Chương 6 - Sư tôn ở bụi cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, tại nội viện Lăng Thiên Phong.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu tìm dược liệu mà Tiêu Chiến bảo y đi tìm.

"Ha ha, Nhất Bác à... Gần đây bận rộn nhỉ?" Tông chủ xoa xoa tay, vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút về hôn sự.

"Cũng không bận lắm ạ."

"Chà, dạo này sư tôn ngươi khỏe hả?"

"Không phải hôm trước tông chủ vừa đến Khôi Tiêu Phong sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ quay đầu hỏi.

"Ừ ha, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." Tông chủ bị vạch trần cũng không nóng giận.

"Tông chủ, có chuyện gì người cứ nói thẳng."

"Ặc, cái này..." Tông chủ dừng một chút, sắp xếp ngôn ngữ lại một lần rồi giả vờ vô tình hỏi: "Ngươi có muốn kết khế đạo lữ không?"

"Sao người lại hỏi thế?" Vương Nhất Bác không giải thích được, hình như từ xưa đến nay y chưa từng nói là mình muốn kết khế đạo lữ.

Cho dù y muốn kết khế đạo lữ thì người đó cũng phải là sư tôn, đây hoàn toàn không phải si tâm vọng tưởng.

"Ha ha, không có gì, do ngươi cũng đến lúc kết khế đạo lữ rồi, lần trước nghe sư tôn ngươi nói ngươi không muốn, nên ta thuận miệng hỏi thử." Tông chủ ngượng ngùng nói.

Thì ra là sư tôn muốn ta kết khế đạo lữ sao, dù cho hiện tại hai người hàng đêm sênh ca, sư tôn vẫn không có một chút tình cảm gì đối với mình à. Vương Nhất Bác ngây người suy nghĩ, bàn tay dùng sức, ngắt đứt góc hàn tiên thảo quý giá.

"Sao vậy?" Tông chủ thấy y không nói lời nào, bèn hỏi.

Vương Nhất Bác cứng đờ xoay người, giọng nói suy sụp: "Không sao."

Đột nhiên Vương Nhất Bác không vui, tông chủ cũng không hỏi lại, ông sợ Tiêu Chiến sẽ đến tìm mình.

Vương Nhất Bác đem mớ dược liệu tìm được quay trở về Khôi Tiêu Phong, tiện tay giao cho đệ tử đi ngang qua rồi xuống núi.

Tiêu Chiến cho rằng y có chuyện quan trọng phải làm nên cũng không hỏi gì, thẳng đến khi đêm xuống chuẩn bị đi ngủ, tìm mãi vẫn không thấy người đâu.

Lúc này, biết Vương Nhất Bác xuống núi, thế là hắn tự mình xuống núi tìm y.

Tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy y ở Mãn Xuân Viện nổi danh nhất trăm dặm.

Bình thường Tiêu Chiến không dễ nổi giận, chủ yếu bởi vì hắn tu luyện vô u đạo, nhưng hôm nay thấy Vương Nhất Bác uống say khướt ở thanh lâu, cả người đều là mùi rượu cùng với thứ phấn son gay mũi, trên người hắn lập tức tỏa ra hơi lạnh khiến những người ở lầu một chết rét.

Tiêu Chiến vứt chén rượu trong tay y đi, kéo y từ trên giường lên. Vương Nhất Bác không nhận ra hắn, còn la hét đòi uống tiếp.

Vương Nhất Bác say rượu không sợ sư tôn như khi tỉnh táo.

Tiêu Chiến mất cả buổi mới đưa được người đi, mà vừa ngự kiếm Vương Nhất Bác đã la hét muốn xuống.

Sau khi xuống được rồi, y cũng không cho ôm, cố chấp tự đi một mình.

Ngã trái ngã phải đi hết một chén trà, cơ thể Vương Nhất Bác bắt đầu nóng lên, rượu trong kỹ viện vốn dĩ trộn lẫn không ít thôi tình dược vật.

Y lảo đảo bước tới góc đại thụ, nằm lên thân cây không chịu đi nữa.

"Người đi đi." Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra.

"Sư tôn bế ngươi về." Tiêu Chiến dịu dàng thương lượng.

"Không được... Con không muốn..." Vương Nhất Bác thì thào.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đi... Ta muốn đi đâu..." Đầu óc Vương Nhất Bác đang rất hỗn loạn, y không nghĩ ra được.

Chua xót trong lòng dâng lên không có cách nào kìm nén, người thì nóng, lòng thì uất ức, thế là y ôm cây khóc to: "Hu hu... Không muốn về, nóng quá hu hu."

"Khó chịu chỗ nào?" Tiêu Chiến mặc kệ y không cho mình tới gần, vội xoay người y lại.

Bàn tay lạnh băng chạm vào gò má Vương Nhất Bác, làm cho y phải vùi mặt vào lòng bàn tay hắn mà cọ xát.

Những nơi lòng bàn tay lạnh lẽo ấy chạm qua, dường như đã đỡ nóng hơn rất nhiều, hai người cách vài lớp vải, Vương Nhất Bác hấp tấp kéo xiêm y của Tiêu Chiến, dán cả người vào, thoải mái thở dài.

Lát sau, cơ thể càng ngày càng nóng, không có cách nào thuyên giảm được nữa.

Rất nhiều dịch thể tự động tiết ra từ hậu môn, chảy khỏi miệng huyệt.

Vương Nhất Bác khó chịu giật mạnh xiêm y của cả hai, hai chân vòng qua eo Tiêu Chiến, không ngừng ma sát tính khí.

Tiêu Chiến kiềm chế ôm lấy y, đè người trên thân cây: "Về rồi làm tiếp, nhé?"

"Hư hưm... Sư tôn cứu con." Vương Nhất Bác căn bản không nghe thấy, cảm giác ngứa ngáy bên trong đang hành hạ ý thức y.

Y chỉ biết vừa rơi lệ vừa mê man khóc lóc kể lể với sư tôn của mình.

Ngay cả thượng kiếm với tốc độ nhanh nhất, từ nơi này trở về Khôi Tiêu Phong cũng phải mất gần nửa canh giờ, mà Vương Nhất Bác hiện tại một thời ba khắc cũng không đợi được.

Tiêu Chiến thở dài, dựng kết giới xung quanh hai người, Vương Nhất Bác nằm trên thân cây vểnh mông lên, miệng huyệt khe khẽ co rút nặn ra rất nhiều dịch thể.

Tiêu Chiến giữ eo y, nâng hạ thân của y lên, quy đầu to lớn đặt trước miệng huyệt, từng tấc từng tấc thâm nhập.

"Ưm a... Ha..." Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mê ly, y cắn ngón tay, nước bọt từ khóe miệng chảy dọc xuống cổ.

Do tác dụng của thôi tình dược vật, nhiệt độ bên trong tăng cao đáng sợ, côn thịt đi vào càng thêm vướng víu.

Mà ngay khi côn thịt vừa tiến vào đã lập tức bị mút lấy chặt chẽ.

"Ưm... di chuyển..." Vương Nhất Bác nhón chân muốn ăn tươi nuốt sống côn thịt cứ mãi chần chờ.

Tiêu Chiến vẫn còn một khúc chưa tiến vào, vốn muốn đợi y quen rồi mới từ từ cử động, nhưng thấy Vương Nhất Bác có thể chịu được, nên hắn lại nâng eo y lên, bắt đầu dùng lực kéo ra đưa vào, cả cây cuối cùng cũng được nuốt hết.

Côn thịt căng to và dài nhiều lần thâm nhập tâm huyệt, nghiền ép mớ thịt non mềm nhạy cảm bên trong.

"Sâu chút nữa... ư... hư hưm..." Cảm giác ngứa ngáy bên trong tiếp tục chồng chất với tốc độ thúc đẩy không ngừng.

Ngón chân Vương Nhất Bác không chạm tới mặt đất, trọng lượng cả cơ thể đều dồn hết vào dương vật trong huyệt, mỗi lần bị đâm thật sâu thật mạnh đều khiến y cảm thấy vừa đau vừa sướng.

"Ngọc hành" phía trước bắn tinh xuyên qua mấy lớp y phục.

"Đau... hư ư ư đau quá." Vỏ cây xù xì cọ xát hai quả thù du trên ngực gây nên đau đớn, ngay cả sung sướng ở miệng huyệt cũng bị lấn át đi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy hai quả thù du béo mập đã bị mài đến trầy da, vội xoay y lại ôm vào lòng, nhìn xung quanh toàn là bụi cỏ cao.

Kế đến, hắn ném ngoại bào xuống đất, đặt y nằm lên ngoại bào rồi làm tiếp.

Vương Nhất Bác nằm trong bụi cỏ, hai chân gác lên vai Tiêu Chiến, mặc cho hắn làm gì thì làm.

"Ưm... Sắp hỏng rồi... hưm..." Cơ thể Vương Nhất Bác liên tục hướng lên sau những lần va chạm.

Túi tinh đụng vào đáy chậu hết lần này đến lần khác khiến nơi đó đỏ bừng, bờ mông trắng nõn và bụng dưới va chạm với nhau tạo ra tiếng phành phạch khá lớn.

Thịt mềm ở nơi bí mật sưng tấy lên, không cần phí sức mà vẫn có thể nghiền ép nhiều lần.

Bên trong hậu huyệt bị làm đâu vào đấy, cảm giác ngứa ngáy từ lâu đã hóa thành khoái cảm ngất trời.

Hương cỏ tươi mát hòa quyện cùng bùn đất, cộng thêm hơi thở lạnh lùng độc nhất vô nhị của người bên trên tràn vào mũi.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời như lọt vào đôi mắt lấp lánh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng nhìn gò má Tiêu Chiến đỏ lên vì tình dục. Rõ ràng đất trời lớn như vậy, nhưng chỉ cần một chút quyến rũ vương nơi chân mày Tiêu Chiến cũng đủ giam cầm y.

Sung sướng chất chồng cuốn về phía y.

"Tiểu Nguyệt Lượng ngoan." Tiêu Chiến cúi đầu hôn gò má ửng hồng của người trong lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi nhũ danh của y khi hắn còn tỉnh táo.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Sư tôn, ta không muốn đạo lữ."

"Được." Tiêu Chiến dồn thêm sức đâm đến nơi sâu nhất.

Côn thịt cắm trong lỗ hậu càng ngày càng gấp, Vương Nhất Bác tựa như con thuyền ở giữa biển tình, bị con sóng tình dục cuốn vào trong đó.

Cuối cùng sau mấy trăm lần Tiêu Chiến đâm thật sâu, hai người đã cùng đạt cao trào.

Chờ cao trào qua đi, Vương Nhất Bác hé môi thì thầm: "Con chỉ muốn người."

Có một suối nước nóng nhỏ ở nội viện Khôi Phong Tiêu nối liền với phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bế người đến suối nước nóng tắm rửa, Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa xong lại bắt đầu say khướt, không cho hắn chạm vào mình.

Vốn dĩ khi tìm thấy người ở kỹ viện, Tiêu Chiến đã khó chịu lắm rồi, bây giờ y còn say khướt thế này, khó trách Tiêu Chiến càng thêm tức giận.

"Ư ưm... Trướng quá... ha a..." Vương Nhất Bác ngửa đầu tựa bên bờ suối, hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân thon dài vòng qua eo Tiêu Chiến.

Một lượng lớn tinh dịch bắn vào lúc làm trong bụi cỏ bị dòng nước cuốn ra từ hậu môn đỏ bừng.

Vốn đã không dễ dung nạp dương vật to dài, lúc này đây mỗi lần đi vào đều kéo theo cả dòng nước, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác, bỏ thêm chút lực mà cử động.

Hắn thấp giọng hỏi: "Sau này còn dám đi nữa không?"

"Ư ưm... Không... Hức sư tôn, trướng quá..." Vương Nhất Bác lắc đầu.

Nước ấm không ngừng tràn vào trong hậu môn.

"Còn uống rượu nữa không?" Giọng nói lạnh lùng ôm lấy ham muốn của y.

Đột nhiên Vương Nhất Bác bật khóc: "Trướng quá huhu... Không uống nữa... Sư tôn cứu con..."

Dường như y không nhận ra người làm mình khó chịu chính là sư tôn của y, dù cho đau đớn này do sư tôn của y mang tới, y vẫn khóc lóc và tìm đến sư tôn mình cầu cứu.

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, giúp y lau nước mắt trên mặt, hai tay vừa được giải thoát, y lập tức ôm chặt cổ người bên trên.

Tiêu Chiến ôm người đến chiếc giường nhỏ bên bờ tiếp tục đại sự.

Đúng là một đứa trẻ, lòng Tiêu Chiến mềm nhũn.

Sau khi bước qua tuổi mười sáu, Vương Nhất Bác gần như không khóc nữa, nhiều năm rồi y luôn làm mọi thứ thật thỏa đáng trước mặt sư tôn của y.

Trước đây Tiêu Chiến từng thấy y dạy học cho Doãn Mặc và Tô Lục Lục, luôn luôn nghiêm mặt, nên phạt thì tuyệt đối không nhân nhượng.

Sau nhiều lần nghe Tô Lục Lục cáo trạng, một ngày nọ Tiêu Chiến hỏi chuyện y đều thành thật trả lời, hệt một người lớn.

Có lẽ vì trưởng thành, mấy năm qua Vương Nhất Bác rất ít khi tỏ ra yếu kém trước mặt Tiêu Chiến, nói chi là rơi nước mắt.

Dạo trước y đi trừ ma không may bị thương, nếu không phải Tiêu Chiến vô tình phát hiện, đoán chừng y cũng sẽ không nói.

Thậm chí về sau Tiêu Chiến muốn dẫn Doãn Mặc xuống núi, y còn tự tiến cử cho mình đi cùng.

Song, trong hơn một tháng hai người quấn quýt bên nhau thế này, Tiêu Chiến lại thấy nhiều lần y rơi nước mắt.

Làm sâu sẽ khóc, làm mạnh sẽ khóc, làm một lần khóc, làm hai lần cũng khóc.

Điều này khiến cho Tiêu Chiến nghĩ rằng kỹ thuật của mình quá tệ, nhất thời không muốn hành sự nữa.

Nhưng không làm thì y cũng khóc, sau này mới nhận ra chỉ khi mệt đến thiếp đi thì y mới không khóc nữa thôi.

Thấy Vương Nhất Bác đã buồn ngủ, ngay cả tiếng rên cũng trở nên yếu ớt, Tiêu Chiến tốc chiến tốc thắng đè người hung hăng đâm vài trăm lần rồi bắn ra ngoài.

Lúc rửa sạch cho y thì y đã nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến bế người trở về phòng trong, nhìn y điềm tĩnh ngủ say, bàn tay vô thức véo chóp mũi y một cái, thầm nghĩ mình còn rất nhiều điều cần phải học để xứng đáng là sư tôn của y.

*** 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro