Định luật Ohm - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đang chăm chú xem, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ khiến hắn lập tức khóa màn hình lại.

"Tôi muốn ngủ rồi a, ngày mai còn phải đến trường nữa."

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh tắt đèn trần, bật ngọn đèn bàn lên, "Tối nay em có chụp ảnh à ?"

"Vâng, sao vậy ?"

"Gửi cho tôi xem một chút ."

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, liền gửi ảnh cho hắn rồi chui cả người vào trong chăn.

Tiêu Chiến so sánh mấy lần, cuối cùng xác nhận tài khoản kia chính là Tài khoản Phụ của Vương Nhất Bác, ánh mắt dần dần tràn ngập ý cười.

Thật không ngờ đứa nhỏ này không những muốn tranh vị trí " 1 " với hắn ngoài đời thực, mà còn tranh giành ở trên Internet nữa.

Tiêu Chiến từ từ kéo xuống những bài đăng phía bên dưới, là phần giải thích về giới hạn Roche.

*Giới hạn Roche*: Trong thiên văn học có một định nghĩa, gọi là giới hạn Roche. Các hành tinh và vệ tinh sẽ không ngừng tiến đến gần nhau do lực hấp dẫn, nhưng giữa chúng có một khoảng cách ngắn nhất để duy trì sự an toàn. Nếu vượt qua khoảng cách đó, hành tinh nhỏ hơn trong hai hành tinh sẽ bị vỡ vụn và dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh còn lại, trở thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, mãi mãi bao quanh hành tinh đó.

Ngày tháng: Ngày 24 tháng 7, sau khi ghi hình xong chương trình.

Nửa đầu đoạn giải thích cứ giống như là Vương Nhất Bác đang nói với hắn, ánh mắt lưu lại thật lâu ở câu nói cuối cùng, sau đó mới chậm rãi lướt xuống tiếp.

Một số bài viết bên dưới là những bài viết về ván trượt và motor, sau đó có một bài đăng chúc mừng sinh nhật của hệ thống Weibo.

Ngày 5 tháng 8 ?

Tiêu Chiến nhìn lướt qua ngày tháng, phát hiện chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Nhất Bác.

Lướt xuống tiếp những bài đăng dưới đều toàn là những bài chia sẻ, ngay khi Tiêu Chiến đang phàn nàn về sự nhàm chán của người này, đột nhiên veo một cái xuống tận bốn năm trước. Trong bốn năm đó không hề có một bài đăng.

*Giới hạn Roche*: Có người đã từng nói với tôi rằng vũ trụ rất lãng mạn, hai hạt gặp nhau rồi tách rời ra, dù chúng có cách xa nhau đến đâu, chỉ cần một hạt thay đổi thì hạt kia cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng cuối cùng bọn nó vẫn phải tách ra, thay đổi rồi... thì sẽ không thể quay lại được nữa.

*Vũ trụ thật sự rất lãng mạn.*

Tiêu Chiến thường không thích ghi nhớ những thứ linh tinh, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhớ đến câu mà Tống Kinh Niên đã từng nói.

Vừa nghĩ đến việc hai người bọn họ đã từng có mối quan hệ tình cảm trước đây, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cổ họng như bị mắc xương.

Lại lướt xuống thêm 1 số bài đăng bên dưới.

*Giới hạn Roche*: Vai trò của lực là tương hỗ lẫn nhau, nhưng tình yêu thì không như vậy.

*Giới hạn Roche*: Cả đời này tôi ghét nhất là những người lợi dụng tôi.

Bài đăng phía dưới cùng là: Năng lượng luôn được bảo toàn vĩnh viễn, có một người... đã bị bỏ rơi, và có một người... đã có một gia đình hạnh phúc mới.

Xem đến đây, trong lòng Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn không biết trước đây Vương Nhất Bác đã trải qua những gì, nhưng khi nhìn thấy những lời này, hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, thấy người bên cạnh dường như đã ngủ say, chỉ có thể khẽ gọi tên cậu.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, nửa phút sau liền tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn có chút buồn ngủ, "Gì vậy..."

Ngữ điệu của cậu mềm mại như một chú mèo con, trái tim Tiêu Chiến bỗng trở nên mềm nhũn. Hắn đặt một nụ hôn lên mi mắt của Vương Nhất Bác, ôn nhu nhẹ nhàng nói: "Tối mai tôi phải bay rồi, phải tiến tổ quay phim rồi."

Vương Nhất Bác ậm ừ hai tiếng, có phần bất mãn, lại tựa như đáp lại lời hắn.

Tiêu Chiến căn bản không cách nào khống chế được bản thân yêu thích bộ dáng ngoan ngoãn này của cậu, "Thật muốn bỏ em vào vali mà mang đi quá."

***
Hôm qua Vương Nhất Bác xin nghỉ nửa ngày ngắn ngủi, hôm nay đi làm đến tận mười một giờ mới trở về nhà, chợt giật mình khi thấy trong nha một mảng tối om.

Phải một lúc lâu sau, cậu mới nhớ lại những gì Tiêu Chiến nói bên tai vào đêm qua.

Sau một ngày bận rộn đến điên lên, suýt chút nữa quên mất rằng Tiêu Chiến đã đi làm rồi.

Cậu thay giày, ngồi xếp bằng trên sô pha gọi đồ ăn ngoài, đột nhiên cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến có chút không quen được.

Cậu đã từng sống một mình, thậm chí rất thích cảm giác tự do không bị gò bó, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy căn nhà trống rỗng đến hiu quạnh, có một cảm giác cô đơn không nói thành lời.

Cậu biết rõ lý do của tất cả những điều này, không muốn nghĩ sâu xa thêm nữa, liền thở dài nằm trên sô pha.

Sau hai ngày ở trường, chớp mắt đã đến thời gian ghi hình kỳ 2 của Chương trình "Trò chơi mùa hè", nhưng Vương Nhất Bác không ngờ người đến đón cậu không phải là Tiểu Bành - trợ lý của Tiêu Chiến, mà lại là đích thân Tiêu Chiến đang ngồi trên xe đợi cậu.

Vừa lên xe, thì bị Tiêu Chiến kéo vào lòng, cậu liền thuận theo động tác của đối phương mà hôn lên môi hắn một nụ hôn. Sự nhớ nhung lặng lẽ lan tràn, nụ hôn vốn chỉ lướt qua dần dần trở nên mất kiểm soát, hơi thở gấp dồn dập cùng giọng nói ấm áp lần lượt vang lên trong xe.

"Hôm nay sao nhiệt tình như vậy ?" Tiêu Chiến áp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi cậu, đôi mắt sâu sắc vừa bá đạo lại không kém phần ôn nhu dịu dàng.

"Đã lâu rồi không gặp, lãi không chỉ có một chút như vậy nhỉ." Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào lòng hắn, dùng ngón trỏ cuộn lại dây rút trên áo len, "Lát nữa đến nơi ghi hình sợ là anh sẽ bị người ta để ý. "

Tiêu Chiến không nói tiếng nào, lưu luyến luồn bàn tay vào gấu áo len, sau đó xoa xoa nhẹ vòng eo thon của cậu một cách thành thục.

Từ khi trở thành bạn tình của nhau, hai người không có làm tình bằng súng đạn thật, nhưng những thứ đã làm qua cũng không ít a, Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên, chỉ là bị xoa nắn khắp người khiến cơ thể có chút tê rần, đến giọng nói cũng mềm xuống: "Anh làm gì vậy a, Tiểu Bành vẫn còn đang trên xe đấy. "

"Cậu ta đang lái xe, không thấy gì đâu." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, sau đó nhìn về phía trước, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bành trong kính chiếu hậu, liền bình tĩnh rút tay ra.

Tiểu Bành bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ tập trung lái xe, bất kể nghe thấy âm thanh gì cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Không bao lâu, Tiêu Chiến tỏ vẻ bất mãn với tốc độ lái xe ngày càng nhanh của cậu ta, nói. "Tiểu Bành, cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy ? Chúng tôi còn không có vội."

"Em... chân của em có chút tê..." Tiểu Bành do dự, liền viện đại một lý do, giảm lại tốc độ.

Ông chủ, anh muốn ở lại với người ta lâu hơn một chút, nhưng tôi không muốn ! Tôi không muốn ăn cơm chó đâu !

Vẻ mặt Tiểu Bành chua xót, may mà sau lưng bọn họ không làm gì kỳ quái nên đoạn đường này cũng không quá gian nan.

Vì là lần ghi hình kỳ 2 nên mọi người thoải mái hơn lần trước rất nhiều, trò chuyện ồn ào náo nhiệt một hồi, liền tiếp tục ăn lẩu.

"Hay là chúng ta đổi tên chương trình đi nhỉ, phải gọi là "Cùng nhau ăn lẩu đi" mới đúng." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, mặc dù vừa nhìn Đạo diễn vừa nói, nhưng bản thân lại không tự chủ mà hướng đến Vương Nhất Bác.

Nghe vậy, mọi người đều bật cười, nhưng ánh mắt Tô Bạch vẫn nhìn về phía hai người họ.

Trong lần ghi hình đầu tiên, anh ta cảm thấy Tiêu Chiến đối xử rất đặc biệt với Vương Nhất Bác, nhưng anh ta có thể nhìn ra bầu không khí giữa hai người không giống như một cặp tình nhân, và sau hai tuần ngắn ngủi, khi gặp lại liền cảm thấy có chút khác biệt.

Fan CP có phân tích thế nào trên mạng anh ta cũng không tin, chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt thường không biết nói dối, Tiêu Chiến cũng chẳng có lý do gì để diễn, ý nghĩ này đột nhiên chiếm đóng trong lòng hắn, từ từ mọc lên những chiếc gai nhọn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện tán gẫu, sau khi Đạo diễn nói về những chuyện thú vị mà anh ta gặp phải trong làng giải trí, anh ta quay sang nhìn Tiêu Chiến, "A Chiến, lúc quay phim cậu có gặp chuyện gì thú vị không, chia sẻ cho mọi người nghe đi."

"Chuyện thú vị..." Tiêu Chiến trầm tư một hồi, khóe môi hơi cong lên "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mùa hè có một bộ phim cổ trang, lúc đó quay cảnh ngã xuống nước, tôi sợ nóng nên không mặc quần chống nước bên trong. Vừa xuống nước thì lớp trang phục cổ trang liền nổi lềnh bềnh lên làm bên trong lộ hết cả... Mọi người trong đoàn làm phim từ đó ngày ngày đều lôi chuyện này ra chọc tôi. " :)))))

Tô Bạch tự nhiên tiếp lời, "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là một cảnh quay chúng tôi đánh nhau trong bộ phim "Nam Yên Môn", không biết đánh nhau kiểu gì mà tóc chúng tôi lại vướng vào nhau, cười chết mất. Lúc đó thời tiết còn vô cùng lạnh nữa."

"Tôi cũng nhớ cảnh đó, phim đó được quay lúc tôi vừa mới ra mắt..."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Những gì mọi người bàn tán vẫn như lần trước, toàn nói về những chuyện trong giới giải trí, nên cậu cũng không xen miệng vào. Không biết có phải là cậu quá nhạy cảm hay không mà cậu cứ luôn cảm thấy rằng chủ đề của ngày hôm nay luôn xoay quanh Tiêu Chiến.

Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, liền chuyển chủ đề về cậu, nhưng đều bị Tô Bạch xoay chuyển sang chủ đề khác, bất kể Tiêu Chiến nói gì, Tô Bạch luôn có thể tiếp lời được.

Ăn lẩu xong, mọi người dọn dẹp bàn ăn, Tiêu Chiến chủ động bước vào bếp rửa bát, Vương Nhất Bác muốn đi theo giúp hắn, nhưng Tô Bạch đã nhanh chân hơn một bước, "Để tôi đi."

Tiêu Chiến không nỡ để cậu rửa bát nên bảo cậu ở bên ngoài, kết quả lời này khi rơi vào tai Vương Nhất Bác thì lại trở nên có chút ý tứ đuổi người ra ngoài.

Vương Nhất Bác hờ hững liếc hắn một cái, xoay người bước ra ngoài.

Có một sân trượt băng nhỏ ở khu vườn sau biệt thự, cậu cảm thấy tâm tình có chút ngột ngạt nên quyết định cầm một chiếc ván trượt lên và bắt đầu chơi.

Sau một hồi chơi đùa, bực bội trong lòng cuối cùng cũng bốc hơi theo mồ hôi, vừa dừng lại nghỉ ngơi thì sau lưng có một giọng nói vang lên: "Cùng chơi không ?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một lời mời thân thiện, nhưng cậu lại nghe ra vài phần khiêu khích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

09.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro