Định luật Ohm - Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến, cũng chẳng trở về nhà, mà lại đi thẳng đến nhà Quý Tử Nhiên. Trong nhà Quý Tử Nhiên có một hoa viên nhỏ, cậu luôn thích đến đó uống rượu mỗi khi tâm trạng không vui.

"Cậu lại đến đây làm phiền thế giới riêng tư của hai chúng tôi hả." Cố Tri Dữ vừa nói vừa đặt chai rượu trên tay xuống, tiến đến ngồi cạnh Quý Tử Nhiên.

Quý Tử Nhiên liếc nhìn Cố Tri Dữ, ra hiệu cho anh ta im lặng, sau đó quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Rồi cậu cứ đi như vậy hả ?"

"Nơi đó là công ty của anh ấy, mình không dám gây chuyện." Vương Nhất Bác cong môi rót đầy cho mình một ly rượu "Có bạn trai là diễn viên thật phiền phức quá a... đổi lại nếu là mình trước đây thì mình đã làm ầm lên ngay tại đó rồi."

Khi giọng nói rơi xuống, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, vài giây sau cậu liền tắt máy.

Quý Tử Nhiên nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại, "Sao cậu không trả lời điện thoại của anh ấy ?"

"Mình muốn bình tĩnh lại một chút." Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên, cậu thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng mắng chửi, "Cmn... Càng nghĩ càng tức giận, cái tên nam trà xanh Tô Bạch đó... lại dám uống cốc cà phê của Chiến ca nhà ông đây, bây giờ nghĩ lại thật hối hận vì lúc đó không hất cốc cà phê kia lên người anh ta... hừ..."

["Trà xanh" vốn dùng để chỉ những cô nàng ở ngoài thì có vẻ thanh thuần, ngây thơ nhưng thực chất bên trong chứa đầy tâm tư đen tối, xấu xa, luôn thích lân la tiếp cận các đối tượng "chậu đã có bông". Tuy nhiên, thực tế thì cũng tồn tại cả những "trà xanh" phiên bản nam, gọi tắt là nam trà xanh nữa.]

Quý Tử Nhiên đột nhiên bật cười, "Cãi nhau một cái liền không về nhà mà lại đến chỗ mình uống rượu... là muốn anh ấy đến dỗ dành cậu chứ giề..."

"Chứ sao nữa, lại còn cùng với cái tên nam trà xanh đó hiện trên hotsearch rất lâu, như vậy mà còn muốn mình bày ra vẻ mặt vui vẻ nhìn anh ấy hả ?"

"Giấm này... chua quá là chua." Quý Tử Nhiên chậc chậc hai tiếng, "Cậu có tin đó là thật không ?

"Mình đoán là do người cạnh tranh với anh ấy làm ra, không ngờ cái tên nam trà xanh kia lại lén mua nhiều quần áo cùng kiểu với anh ấy như vậy, khi nào trở về mình liền quăng hết mấy bộ quần áo đó ra ngoài đường cho mà xem..."

"Lỡ như hai người đó có quan hệ bí mật sau lưng cậu thì sao ?" Cố Tri Dữ đột nhiên cắt ngang.

Lần này Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu xuống, không nói gì thêm.

"Câm miệng." Quý Tử Nhiên bị cái miệng thích châm dầu vào lửa của Cố Tri Dữ chọc tức, trừng mắt một cái, "Anh mà còn nói nhảm nữa thì tối nay ngủ sô pha."

Không lâu sau đó, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, Quý Tử Nhiên không nhịn được mà trêu chọc một câu: "Đấy cậu xem...anh ấy rất muốn giải thích đấy."

"Mặc kệ anh ấy đi." Vương Nhất Bác liền tắt máy không chút do dự.

"Cậu tắt máy thì anh ấy làm sao tìm được cậu ?"

"Anh ấy mà muốn tìm mình thì ắt có thể tìm được..."

Quý Tử Nhiên cong cong khóe miệng, "Xem cái tâm tư suy nghĩ của cậu đi... lỡ anh ấy không tìm nữa thì sao ?"

"Vậy thì mình không cần anh ấy nữa luôn......" Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, vành mắt chợt ươn ướt, đỏ bừng cả lên, không ngừng uống cạn từng ly rượu.

Không khí im lặng bao trùm, chai rượu trên bàn gần như đã cạn sạch, Cố Tri Dữ không biết đã vào nhà từ lúc nào, mãi cũng chưa thấy trở lại.

Quý Tử Nhiên nheo mắt, nhìn thấy bóng dáng đang đi đến phía sau Vương Nhất Bác, một chút kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt, ngay sau đó liền trở lại vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Cậu đã quyết định xong khi nào sẽ trở lại Mỹ chưa ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Người đại diện của anh ấy nói đúng, hiện tại sự nghiệp của anh ấy đang thăng hoa, năm sau nhất định sẽ rất bận rộn, không có thời gian gặp mình đâu. Nhưng nếu mình ở nước ngoài lâu như vậy, thời gian dài qua đi chắc chắn sẽ có thay đổi..."

"Chị ấy nói không sai một chút nào, yêu đương với một diễn viên thì cần phải khắc phục điểm này, đó là không được công khai, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, chỉ là bản thân mình chẳng có đủ tự tin."

"Trước đây, bản thân luôn muốn tìm một người yêu thương mình và ở bên nhau suốt đời, nhưng sau này mới biết điều đó thật khó quá. Sự rung động trước khi chính thức ở bên nhau khó có thể chống đỡ được quãng thời gian về sau."

Quãng thời gian dài đằng đẵng còn lại thật đơn điệu và buồn tẻ, những sự nhớ nhung ngày qua ngày dường như chỉ còn lại là những suy đoán vô hình khiến con người ta tổn thương.

"Cậu vẫn là rất bận tâm đến những người xung quanh anh ấy."

"Mình làm sao có thể không bận tâm cho được, chỉ là mình lựa chọn tin tưởng anh ấy, nhưng mình càng sợ một ngày nào đó lại phát hiện ra rằng anh ấy đối tốt với mình chỉ là giả dối."

Vương Nhất Bác nắm chặt ly rượu trong tay, Quý Tử Nhiên khẽ thở dài một tiếng rồi đột ngột nói: "Anh còn không mau qua đây mà dỗ dành cậu ấy ?"

Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch ly rượu, toàn thân trở nên nóng bừng, cơn buồn ngủ cứ thế dâng lên, lúc đầu còn tưởng rằng Quý Tử Nhiên đang nói câu đó với mình, thật lâu sau mới phản ứng lại được, quay đầu hướng về phía sau.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác...

"Anh đến đây làm gì ?" Vương Nhất Bác cắn cắn môi, bày ra dáng vẻ tựa như bị người ta bắt nạt vậy.

"Đến đón heo con của tôi về nhà." Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, rồi ngước nhìn Quý Tử Nhiên.

Quý Tử Nhiên ý thức được tình huống, thích thú bước vào nhà. Thứ ánh sáng màu vàng của ngọn đèn bao trùm lấy hai người họ, trên mặt đất hiện lên hai chiếc bóng chồng lên nhau.

"Không muốn, anh đi mà uống cà phê với Tô Bạch đi......"

"Xin lỗi, gặp cậu ấy là hành động nhất thời của tôi. Tôi sợ em không vui nên định giải quyết xong rồi về nhà nói cho em biết sau, nhưng mà... có một chuyện em vẫn chưa hiểu rõ lắm......"

Vương Nhất Bác ngẩn người ra, có chút không hiểu ý của hắn.

"Cả đời này... tôi chỉ yêu duy nhất một người... đó chính là tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến đưa tay cậu vào lòng bàn tay mình mà xoa nhẹ, để nó hoà chút hơi ấm của bản thân. "Vĩnh viễn không thể là cậu ấy được..., chỉ có thể là em mà thôi."

Cái người đàn ông này... thật biết cách làm cho người ta hết xù lông, đơn giản là người đàn ông này quá xảo quyệt đi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Nhưng cậu không cách nào chống cự nổi sự dịu dàng ôn nhu của Tiêu Chiến, loại dịu dàng ôn nhu khiến cậu chẳng thể thoát ra được, cứ muốn đắm chìm vào trong đó, cậu liền nằm trên vai người lớn hơn, tham lam nhận lấy từng tia ấm áp và hơi thở của người lớn hơn.

"Lúc nãy còn nói nhiều lắm mà, sao bây giờ không nói gì nữa rồi ?" Vương Nhất Bác lúc say vừa ngoan lại vừa mềm, Tiêu Chiến nhẹ xoa gáy cậu, thấy cậu từ trên vai mình mà ngẩng đầu mở mắt ra, không khỏi bật cười, "Những lời em vừa nói lúc nãy... tôi đã nghe thấy hết rồi."

"Bắt đầu từ lúc nào ?"

Tiêu Chiến cười cười không trả lời, xoa xoa đầu cậu, "Về nhà thôi nào."

Vương Nhất Bác đang ôm vô cùng thoải mái, phút chốc liền dùng hai chân kẹp chặt lấy eo người lớn hơn, ngẩng đầu lên chu môi nói, "Muốn ôm ôm......"

Thanh âm mềm tựa như bông, hơi thở của Tiêu Chiến trong phút chốc liền trở nên hỗn loạn, người nhỏ hơn muốn cái gì cũng đáp ứng. Mơ mơ hồ hồ được bế lên xe, cậu mới bàng hoàng phát hiện Tiêu Chiến không thấy đâu nữa, hoảng loạn bật dậy nhìn một vòng quanh xe, vừa đẩy cửa xe ra đã thấy người đàn ông ấy nhanh chân bước về phía mình.

"Anh đi đâu vậy... ?"

Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, ôn nhu thắt dây an toàn cho cậu, "Để quên đồ nên quay lại lấy."

Ánh đèn đường rọi vào bên trong xe, hắn vô thức nhớ lại những lời Quý Tử Nhiên vừa nói.

"Anh thấy cậu ấy cà lơ phất phơ như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cậu ấy rất tự ti. Một đứa trẻ từ nhỏ không nhận được tình yêu thương sẽ luôn cảm thấy bản thân không xứng được yêu, cũng chẳng dám yêu, nhưng những người quen biết cậu ấy không ai là không chiều chuộng cậu ấy cả, chỉ là vì cậu ấy quá hiểu chuyện đi, thật khiến người ta đau lòng mà..."

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy Vương Nhất Bác trong lòng mà tâm sự rất nhiều, gần như cả đêm không ngủ, nhưng hắn thế nào cũng chẳng thể nói ra được câu muốn người ở lại.

Chẳng ai muốn đối phương phải hy sinh vì mình cả, nhưng trong lòng lại có một nút thắt do chính tay đối phương thắt chặt, khiến bản thân không thở nổi.

"Vương Nhất Bác, hãy cứ làm những chuyện em muốn làm, xảy ra chuyện gì thì điều đầu tiên là phải nói cho tôi biết ngay. Dù tôi không thể đến ngay lập tức nhưng tôi hứa sẽ luôn có mặt. Nếu có người theo đuổi em, nhất định phải từ chối ngay cho tôi. Nếu để tôi phát hiện em ở bên ngoài giấu diếm tình nhân, tôi sẽ ngay lập tức bay qua rồi bắt em... trói lại... đem về giấu đi..."

"Tiêu Chiến à... Em yêu anh." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người lớn hơn. Cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt, chẳng phải là kẻ tâm can sắt đá gì, những gì Tiêu Chiến đã làm cho mình trong suốt sáu tháng qua cậu đều cảm nhận được, bây giờ cậu đã mở ra bức tường phòng vệ của trái tim mình, sẽ chẳng còn che giấu cảm xúc thật của bản thân nữa.

Nửa đêm, dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn bàn, hắn cúi đầu nhìn cún con ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi.

Hắn trước giờ chưa hề dùng bất cứ biện pháp nào để ép buộc cậu nói ra ba chữ ấy... Chờ đợi nửa năm trời... cuối cùng cũng đã đợi được rồi, đúng là không uổng công đợi chờ...

"Chiến ca ..." Vương Nhất Bác vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn, đôi mắt cũng mơ hồ hiện lên một tầng nước.

"Em đừng khóc..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy người nhỏ hơn, trái tim như bị thắt chặt lại. Hắn chiều chuộng sủng nịnh đứa nhỏ này cả nửa năm trời, sao có thể nỡ để đứa nhỏ của mình khóc được chứ...

"Anh sẽ đợi em ba năm chứ ?"

Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, giọng nói ngập tràn run rẩy, nhưng vẫn không kém phần ôn nhu dịu dàng: "Đồ ngốc này... chúng ta chỉ là tạm thời xa nhau thôi, chứ có phải là không yêu nhau nữa đâu..."
~~~

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn phải đi quay phim, năm giờ liền thức dậy bay về đoàn phim, Hứa Tiêu biết tối hôm qua Tiêu Chiến đã bí mật trở về Bắc Kinh, sáng sớm liền gọi điện thoại cho hắn.

Chẳng qua cũng là một số lời trách móc hận sắt không thể thành thép, còn có việc xử lý hotsearch tối qua của công ty, Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi cô nói xong mới nói: "Chị à, em muốn công khai."

Hứa Tiêu không có phản ứng kịp, "Cái gì ?"

"Em muốn công khai mối quan hệ của em với Nhất Bác."

"Chị không đồng ý. Hiện tại sự nghiệp của em đang đến giai đoạn quan trọng nhất, thật không cách nào tưởng tượng được kết quả của việc công khai không chút suy tính này, đến lúc đó em không những không bảo vệ được bản thân mà ngay cả Nhất Bác em cũng chẳng thể bảo vệ được đâu."

Tiêu Chiến đã đoán trước kết quả, hắn cũng đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó, "Mục tiêu lúc mới bước vào giới giải trí của em là giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn nhất Châu Âu, đợi đến lúc đó em sẽ công khai em ấy với toàn thế giới."

Hứa Tiêu hiểu rõ rằng những điều Tiêu Chiến đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, cộng với việc hai người cũng đã đăng ký kết hôn, nên cuối cùng cũng bị thuyết phục một cách miễn cưỡng.

Công ty nhanh chóng tung ra bài đăng Weibo thanh minh, mối quan hệ bị suy diễn quá mức kia nhanh chóng bị cư dân mạng cho vào quên lãng, chỉ còn lại một số ít fan CP là đang đấu tranh.

Hôm bay trở lại Mỹ, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đến tiễn, cậu sợ rằng Tiêu Chiến sẽ bị người ta chụp ảnh ở sân bay, và cũng sợ rằng bản thân sẽ không nỡ rời đi. Cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè, nói lời tạm biệt với Quý Tử Nhiên và Cố Tri Dữ liền bước qua cửa an ninh sân bay.

Trước khi lên máy bay, cậu rãnh rỗi lướt Weibo, đột nhiên xuất hiện một thông báo đặc biệt.

Chính là bài viết Tiêu Chiến đã đăng trên Weibo, là một bức tranh do chính tay hắn vẽ, các chữ cái được đánh vần lại thành chữ "togethim".

*Sữa bò*: Ca ca... có phải anh đánh vần sai rồi không ?

*Cam ép* trả lời *Sữa bò*: Đúng đấy, chẳng phải là together sao ?

*Coolguy*: together, to get her, togethim, to get him......

*Chờ đợi lời hẹn ước 2026* trả lời *Coolguy*: ? ? ? ? ? ?

*Daytoy* trả lời *Coolguy*: Có phải chính là ý mà tôi đang nghĩ không ? ? ?

Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, trên chiếc má sữa hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ, đáy mắt dần dần được bao phủ bởi một tầng sương mờ.

Sau khi va chạm với hành tinh, vệ tinh liền vỡ vụn và dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh ấy, trở thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, mãi mãi bao quanh và ôm lấy hành tinh ấy. Mỗi một sự dịu dàng và lãng mạn... đều chính là lời hứa của hành tinh đối với vệ tinh ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Đôi bạn trẻ ngọt chết tôi rồi 😚😚🥰🥰😍😍
Chiến ca ôn nhu xỉu, Nhất Bảo say vào cứ bị cute xỉu á 😆😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro