Gió Đêm Về - Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác quả nhiên xù lông rồi, đến chạm cũng không cho Tiêu Chiến chạm vào dù chỉ một chút.

Em vô cùng hối hận vì tối hôm qua còn cảm thấy hắn đáng thương, cuối cùng chẳng có ai thương mình cả.

Tiêu Chiến cũng hết cách, chỉ có thể kéo Cố Vọng đi mua ít đồ ăn để dỗ dành em.

Ý của Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải như vậy, nhưng em cũng không thể vứt liêm sỉ mà bảo hắn đừng đi, chỉ có thể chạy qua làm phiền Quý Vân Thâm.

Lúc vừa bước vào cửa, em đã thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc.

"Anh làm gì thế ?"

"Thu dọn đồ đạc." Quý Vân Thâm cảm thấy em đứng chỗ đó thật chiếm chỗ, vội vàng kéo em sang một bên.

"Em đương nhiên là biết anh đang thu dọn đồ đạc, tại sao lại muốn thu dọn ? Không phải đã nói rõ ngày mốt mới trở về sao ?"

"Tình hình của Tần Ngộ đã khá lên rất nhiều, Tiêu Chiến nói sáng sớm ngày mai sẽ về nước."

"Anh ấy chưa nói gì với em cả." Vương Nhất Bác đơ ra vài giây, cảm thấy có chút mất mát cùng hụt hẫng.

Quý Vân Thâm liền nhắc nhở: "Em còn không thèm để ý cậu ấy, thì sao cậu ấy nói với em được."

"Nhưng em còn muốn đi xem Cực quang..." Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm, thu mình lại một góc.

Trong bản ghi nhớ về Phần Lan, một trong những điều em muốn làm nhất chính là cùng Tiêu Chiến đi ngắm Cực quang.

"Có khả năng là không kịp rồi. Lát nữa còn phải đón Tần Ngộ xuất viện. Anh sợ thân thể của em ấy không chịu được."

Tần Ngộ...lại là Tần Ngộ.

Cậu không biết từ khi nào mà bản thân lại chán ghét người này đến vậy, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, em gần như vô thức chế nhạo một câu: "Tại sao phải dẫn anh ta theo ?"

Quý Vân Thâm đột nhiên ngẩn người, nhìn thấy em đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo em, "Em đi đâu ?"

"Ngắm Cực quang." Thông báo một tiếng, Vương Nhất Bác trực tiếp vòng qua anh mà đi ra ngoài, hoàn toàn không cho anh cơ hội ngăn cản.

Hôm nay cho dù thiên vương  có đến thì Vương Nhất Bác cũng phải đi ngắm Cực quang.

Nhưng vừa bước ra cửa, em đã có chút bối rối.

Những việc này đều giao cho Tiêu Chiến lên kế hoạch, nếu để em đi một mình, thật sự không biết nên đi đâu và đi như thế nào.

Ngẫu nhiên tìm được một chỗ trốn, em lên mạng tìm kiếm người dẫn đường, tìm kiếm đến sầu muộn, cuối cùng cắn ngón tay buồn phiền trở lại khách sạn.

Khi đang do dự không biết mình sẽ đi đâu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, em thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến chạy ra khỏi khách sạn.

Phản ứng đầu tiên của em là muốn trốn, nhưng xem ra Tiêu Chiến đã phát hiện ra em rồi, nên đành phải đứng im, suy nghĩ một hồi rồi mới phản ứng lại.

Em cũng chẳng làm gì sai, tại sao phải trốn chứ.

Sau một hồi thất thần, Tiêu Chiến đã dừng lại trước mặt em, tựa hồ chạy không nổi, thở không ra hơi.

Hắn không dám có bất kỳ hành động nào vì sợ đối phương vẫn còn giận.

Để che đậy việc mình vừa làm, Vương Nhất Bác đã mở miệng nói trước: "Em sẽ không về cùng anh đâu."

"Được rồi, không về nữa, tôi đã mua đồ ăn vặt mà em yêu thích nhất."

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn sang chỗ khác, "Không ăn đâu, anh quay về đi, Em muốn đi ngắm Cực quang."

"Được, không ăn."

Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi quay đầu bước đi, nhìn thấy hắn còn đi theo bên cạnh, bất giác cong môi, nhanh chóng nén cười rồi bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà hỏi: "Tại sao anh lại đi theo ?"

"Cùng em đi ngắm Cực quang."

"Tại sao anh lại đi cùng em ? Anh đi đón Tần Ngộ xuất viện kìa."

"Tôi đi đón em ấy làm gì ? Em ấy cũng không ngắm Cực quang." Tiêu Chiến bị dáng vẻ bướng bỉnh khó chịu của em chọc cười, "Thật là cứng miệng mà."

"Đến bây giờ anh mới biết à...?"

Vương Nhất Bác chu miệng, một giây sau liền bị hắn hôn chụt lên môi một cái ngay ở nơi công cộng, em lập tức che miệng nói nhỏ: "Anh đang làm gì vậy !"

Tiêu Chiến liếm môi, cười tinh nghịch nhìn em, "Giờ thì tôi biết rồi đấy..."

"Đồ không biết xấu hổ." Vương Nhất Bác buông một câu, rồi đi về phía trước không thèm nhìn lại nữa.

Tiêu Chiến ân cần kéo em sát bên mình mà nhắc nhở: "Xe ở bên kia."

"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy, đừng có đụng vào em." Vương Nhất Bác rút tay về, giả bộ phủi phủi quần áo của mình, tựa hồ có cái gì bẩn bẩn dính trên đó.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, trực tiếp ôm lấy em vào lòng, lỗ tai đều ngập tràn tiếng la hét vô tội vạ của em.

Gần đến vòng Bắc Cực, trời đất dần chìm vào màn đêm vô tận.

Cả hai đợi từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau, bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu có chút động tĩnh.

Cực quang khắp trời đan xen hòa quyện vào nhau, rơi xuống bầu trời như những ngôi sao băng, tỏa ra hào quang rực rỡ lay động lòng người trên nền tuyết trắng. Những tia sáng mỏng rơi trên khuôn mặt sạch sẽ và tươi sáng của hắn...

Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy như thể chẳng có gì quan trọng nữa, nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi... thì tốt biết mấy...

Em cùng Tiêu Chiến trò chuyện rất lâu, một lúc lâu sau liền quên mất rốt cuộc đã nói gì, chỉ có câu nói mà Tiêu Chiến thốt ra vào cuối cuộc trò chuyện là vẫn khiến em còn nhớ mãi.

"Chúng ta trở về bên nhau có được không em ?" Đôi môi xinh đẹp mím lại, mang theo vài phần mê hoặc lòng người.

Em mất cảnh giác mà nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến, trong con ngươi xinh đẹp ấy chỉ có duy nhất bóng dáng em.

Trong lòng em cất lên một âm thanh khàn khàn nói "Được.", nhưng miệng em lại chẳng thốt ra được lời nào.

~~~
Hậu quả của việc đi ngủ quá muộn chính là hoàn toàn không thể dậy sớm vào ngày hôm sau.

Sau khi Tiêu Chiến tắm rửa thay quần áo xong, Vương Nhất Bác vẫn co rúm dưới chiếc chăn bông to dày, chỉ để lộ ra chỏm tóc đầy ngộ nghĩnh.

Do dự một hồi, hắn vẫn không đánh thức em, sang phòng bên cạnh để tìm Quý Vân Thâm.

"Kiểm tra xem túi của các cậu có thiết bị theo dõi hay không."

Quý Vân Thâm đáp lời, "Không, chúng tôi cũng chẳng có fan cuồng."

"Vậy túi của Tần Ngộ đâu ?"

"Ở phòng của em ấy."

"Được rồi, các cậu tìm kỹ một chút."

~~~
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã bị đánh thức bởi Quý Vân Thâm.

Em với mái tóc bù xù đi ra mở cửa, mắt chưa kịp mở đã bắt đầu mắng người, "Có chuyện gì sao ồn quá vậy."

Em còn chưa kịp dứt lời, Quý Vân Thâm đã kéo em ra ngoài, "Tiêu Chiến cãi nhau với Tần Ngộ. Thì ra Tần Ngộ phát bệnh lại là do em ấy cố ý không uống thuốc. Em nhanh đi xem kịch hay đi."

Vương Nhất Bác vẫn còn hơi bối rối, đứng ở cửa một lúc lâu mới định thần lại.

Thuốc trong túi ni lông màu trắng vương vãi khắp sàn nhà, từng chữ từng chữ của Tiêu Chiến rơi vào đầu anh ta.

"Tần Ngộ, anh đã nói không thích em từ lâu. Ngay từ đầu em đã tính toán chuyện này rồi phải không, muốn anh thương hại em sao ?"

"Nếu không phải ba mẹ của em đích thân tới nhờ anh, thì em cho rằng anh sẽ đồng ý yêu cầu này của em sao ? Ai cũng đều lo lắng cho sức khỏe của em cả, nhưng em lại tự làm hại chính mình."

"Đúng là lúc đầu anh đã nghĩ đến việc lợi dụng em để thử Vương Nhất Bác. Anh xin lỗi em vì điều này, nhưng anh sẽ gác nó lại ở đây hôm nay. Nếu anh có làm bất cứ điều gì vượt quá ranh giới, em có thể nói ra bất cứ lúc nào. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Anh đã trả hết những gì anh nợ em. Em đừng có suy nghĩ hy vọng gì ở anh nữa."

Đang chăm chú lắng nghe, Quý Vân Thâm ghé vào tai em nói nhỏ: "Tần Ngộ lần này thật sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến rồi, tương lai sẽ khó khăn đấy."

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Quý Vân Thâm liền thấy Tiêu Chiến quay đầu lại, lập tức mím chặt môi.

Nhưng mà... chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp sương mù u ám trên mặt Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu không tưởng tượng nổi, chỉ có khóe mắt là hơi ửng hồng ấy nói cho em biết chuyện vừa mới xảy ra không phải là ảo giác.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên chiếc áo len mỏng manh của em, hắn không khỏi nhíu mày, đẩy em về phía sau, cởi áo khoác ngoài khoác lên người em, "Sao em lại mặc mỏng manh như vậy ? Nhanh về phòng sưởi ấm nào."

Sau khi bước vào phòng, hắn đặt em ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu em, không khỏi mỉm cười nói: "Sao lại ngẩn người như vậy ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn hỏi một đường còn em thì trả lời một nẻo: "Phải trở về nước thôi."

"Được, về nước thôi."

Em lắng nghe thanh âm ôn nhu của Tiêu Chiến, tự hỏi lòng mình.

Là mơ sao...?

Không phải là mơ đâu nhỉ...

Nhưng sao... mọi thứ lại tựa như một giấc mơ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro