Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì thuốc vẫn chưa tan hết, ý thức còn hơi mơ hồ.

Mắt hắn bị che lại không nhìn thấy gì, tay chân đều bị trói chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ.

Khoảng 2 tiếng trước hắn gọi cho Phùng Nhiên, nói là muốn đi gặp gã. Điện thoại vừa tắt, hắn đang định mở cửa xe thì đột nhiên hai tay bị gô lại ấn chặt sau lưng.

Tiêu Chiến đánh nhau không tồi, gần như là ngay lập tức cúi xuống vật người sau lưng ngã xuống đất. Người nọ nằm dưới đất đau đến méo miệng, thế nhưng cùng lúc có năm sáu họng súng đen ngòm nhắm ngay trán Tiêu Chiến.

"Tiêu gia, đi với chúng tôi."

Lời từ chối của hắn không được chấp nhận, ống tiêm gây mê chọc vào bên cổ, Tiêu Chiến mất đi ý thức.

2

Xe chạy thêm khoảng 40 phút.

Tiêu Chiến tính toán thời gian bản thân ngất đi vì thuốc mê, cộng với thời gian xe đi thêm sau khi hắn tỉnh, suy đoán ít nhất thì cũng đã đi đến vùng ngoại ô. Hắn bị người xô đẩy xuống xe, người đó đá vào cẳng chân bắt ép hắn quỳ xuống.

Vải che mắt bị giựt ra, trước mắt hắn là một khuôn mặt bỉ ổi tràn ngập thù hận.

"Ông chủ Lưu, lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến ngẩng đầu, không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn gã.

"Tiêu Chiến , tao không so đo với mày chuyện tay của tao, ai bảo tao là đại nhân đại lượng chứ." Tay phải của Lưu Chính Khải còn đang quấn băng gạc, mảnh vải màu trắng có chút máu thấm ra. Gã đứng trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến , bỗng nhiên cười rồi vỗ vỗ mặt hắn, sức lực rất lớn, "Nhưng tao và Đàm Huy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ vì mày mà nó chết không minh bạch, tao không bỏ qua được món nợ này."

"Ông chủ Lưu," Tiêu Chiến cười mỉa mai, "Đâu có liên quan đến tôi, người giết hắn là Thất gia."

"Không sai, là Thất gia, thế nhưng giữa Đàm Huy và mày thì Thất gia lại chọn mày." Lưu Chính Khải không cười nổi nữa, híp mắt, "Đàm Huy trở thành vật hy sinh."

"Rõ ràng là nó vào sớm hơn mày, vậy mà lại bị mày đè đầu cưỡi cổ, bọn tao cứ nghĩ diệt trừ mày chỉ là chuyện bình thường, dù sao thì mọi người đều đấu nhau bằng cái bản lĩnh này. Trong tổ chức không phải cũng có quy tắc ngầm sao, cá lớn nuốt cá bé chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, ngày trước Thất gia cũng vì thế mà leo lên được vị trí như bây giờ. Hắn giơ tay chém giết bao nhiêu người, dù những người khác không phục hắn thì cũng chưa từng nhúng tay vào." Lưu Chính Khải đá mạnh vào bụng Tiêu Chiến, không hề lưu tình, "Nhưng Thất gia hắn lại vì mày mà phá lệ, không công bằng."

"Tao muốn giết mày, đòi lại công bằng cho Đàm Huy."

3

Trong giới này không có chuyện vừa nói lại còn nhân từ nương tay.

Lưu Chính Khải nói muốn giết Tiêu Chiến, tuyệt đối không phải là một phát súng đơn giản giết luôn, gã muốn xem Tiêu Chiến phải đau đớn khổ sở từng chút từng chút chết đi, hưởng thụ toàn bộ quá trình tuyệt vọng của con mồi.

Dao đầu tiên đâm vào cánh tay Tiêu Chiến.

Đau đớn ập tới trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén xuyên qua làn da, thọc sâu vào suýt nữa đụng tới xương cốt. Tiêu Chiến chỉ kêu một tiếng lúc lưỡi dao đâm vào, sau đó thì cắn môi không hé một lời.

Máu tươi trào ra nhuộm đỏ dây thừng đang trói hắn, nhỏ xuống hòa lẫn với bùn đất.

Dao thứ hai đâm vào bụng hắn.

Góc độ và lực đâm được Lưu Chính Khải khống chế vừa đủ, không đến nỗi tổn thương nội tạng làm Tiêu Chiến chết ngay, nhưng lại đủ sâu để khiến hắn phải chịu tra tấn kinh khủng nhất.

Đau đớn giống như ngàn vạn con kiến gặm nhấm, đào rỗng con người ta từ trong ra ngoài, sinh mệnh cứ thế trôi đi, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm giác được như có thứ gì đó theo từng lỗ chân lông rời khỏi cơ thể hắn.

Nhưng hắn vẫn chỉ cúi đầu, yên lặng nhìn mặt đất dưới thân dần dần đỏ thắm.

4

Đến khi dao thứ sáu đâm xuống, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bình tĩnh.

Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ nghĩ thôi thì ngủ đi vậy.

Kết thúc. Trên con đường này chính là như thế, có thể dễ dàng kiếm tiền, nhưng càng có thể dễ dàng bỏ mạng. Máu trên tay hắn không thiếu, thế sự luân hồi, chắc hẳn đây là món nợ mà hắn phải trả.

Tiêu Chiến đã không nhìn rõ sự vật xung quanh nữa, các giác quan đều dần trì trệ, hắn đứng ở lằn biên giới, chỉ cần một bước nữa sẽ chạm tới cái chết.

Tiêu Chiến không cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong một giây phút hắn bỗng nhiên nhớ tới gương mặt tươi cười, đơn thuần, xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Gương mặt với đôi má lúm đồng tiền hơi nông, mang theo sự dịu dàng cùng tốt đẹp.

Nếu biết bản thân chết nhanh vậy thì chẳng cần quan tâm việc Vương Nhất Bác phản bội hắn, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn không lên tiếng, vào những ngày cuối cùng này sẽ ôm cậu nhiều thêm vài cái, sẽ hôn rồi lại hôn rồi lại hôn cậu.

Nhưng đời người đâu có nếu như.

Hắn nhớ cậu, chỉ một chút thôi.

5

Vào lúc Tiêu Chiến sắp mất đi ý thức, hắn nghe thấy tiếng súng.

Hắn bừng tỉnh, đau đớn lại theo dây thần kinh truyền khắp toàn thân, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy mấy người lúc trước bắt hắn đến đây đều đã ngã dưới đất, trên trán là một lỗ nhỏ đen ngòm, máu tươi và vụn não từ đó chảy ra.

"Lưu Chính Khải, tao sẽ tận tay băm mày cho chó ăn!"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, giọng nói này...

Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Nhất Bác đứng trong gió lớn, sợi tóc hơi dày nhẹ nhàng bay, khuôn mặt lạnh lùng, cả người đều là sát khí như mới bước ra từ địa ngục.

Đứng ở đằng sau Vương Nhất Bác là ba "Người quét đường" và cấp trên của Lưu Chính Khải – Khâu Cương.

Vương Nhất Bác không hề che giấu tức giận, họng súng dí sát vào trán Lưu Chính Khải, ép cho hắn lùi lại vài bước. Mắt cậu lườm sòng sọc Lưu Chính Khải nhưng lời lại nói với Khâu Cương: "Khâu Cương, món này chú tính với tôi thế nào đây?"

Khâu Cương đã hơn 50 tuổi, thân người hơi rũ xuống nhưng trong mắt lại chứa tia xảo quyệt. Đã nhiều năm hắn không thấy Vương Nhất Bác mất khống chế như thế này, cho dù Lưu Chính Khải là đàn em tự tay hắn dạy dỗ thì cũng không bảo vệ được. Khâu Cương thở dài, thỏa hiệp nói: "Đều nghe chỉ thị của Thất gia."

"Tốt." Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ sậm, phân phó "Người quét đường" đứng sau, "Đem con nhỏ ra đây, tôi muốn cho Lưu Chính Khải nhìn tận mắt."

"Người quét đường" xoay người, ôm một đứa trẻ từ trong xe ra, đứa bé vẫn còn say ngủ, hoàn toàn không biết đến những nguy hiểm đang vây xung quanh mình.

Lưu Chính Khải như nổi điên, gã lao lên muốn đoạt lấy nhưng lại bị "Người quét đường" đè lại, quỳ sụp trên đất lớn tiếng kêu: "Đừng động đến con gái tao! Mày giết tao hay thế nào tùy mày! Đừng động vào con tao!"

Vương Nhất Bác không dao động, họng súng đặt lên trán đứa trẻ, ngón tay chuẩn bị bóp cò.

"Thất gia."

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang quỳ giữa vũng máu, hốc mắt đỏ lên.

Tiêu Chiến dùng hết sức lực toàn thân, yếu ớt nói: "Đừng."

Vương Nhất Bác buông súng, không cầm nổi nước mắt.

*** 8 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro