Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói kia, Vương Nhất Bác đưa tay kéo chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ ra một nhúm tóc nhỏ. Tiêu Chiến biết cậu đang vô cùng tức giận, cho nên không muốn gặp mặt anh, anh hiểu rất rõ, thế nhưng mà dù cho thế nào, anh cũng không thể bỏ mặc cậu trong lúc này.

Tiêu Chiến im lặng không đôi co với cậu nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Vương Nhất Bác nằm ở trong chăn, nghiêng người đưa lưng về phía anh, mắt nhắm nghiền. Cậu biết rõ là anh vẫn chưa đi, thế nhưng mà trong lúc này, cậu chẳng thể đối mặt với anh, vì cho dù nhìn mặt nhau lúc này, cậu cũng không biết mình nên nói gì với anh.

Căn phòng trở nên im lặng, không gian yên tĩnh đến mức, có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, bao trùm cả căn phòng bây giờ là sự ngột ngạt, và sự lặng im đến đáng sợ.

Tiêu Chiến ngồi đó nhìn cậu một lát, sợ cậu cứ trùm chăn như vậy sẽ ngạt thở, anh muốn đưa tay kéo tấm chăn xuống, thế nhưng mà bàn tay đưa ra đến nơi cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, do dự một chút, cuối cùng lại thu tay về.

Anh sợ bây giờ mình đụng chạm vào người cậu, chỉ khiến Vương Nhất Bác thêm tức giận mà thôi. Thế nhưng mà nhìn cậu như thế kia, trong lòng anh lại càng khó chịu, thà như là cậu cứ mắng chửi anh đi, hay đánh anh cũng được, chứ cứ im lặng thế này, thật khiến cho anh không dễ chịu chút nào.

"Nhất Bác, em giở chăn ra đi, nếu không sẽ ngạt thở mất." Tiêu Chiến không chịu được nữa, cuối cùng vẫn phải lên tiếng.

"Không phải chuyện của chú, tôi nói chú đi về đi, chú không nghe thấy sao?" Vương Nhất Bác vẫn không giở chăn ra, lên tiếng.

"Em đừng cứng đầu nữa, mở chăn ra đi." Tiêu Chiến có chút lớn giọng.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, thế nhưng mà bờ vai đang không ngừng run rẩy, làm cho Tiêu Chiến giật mình, anh đi lại chỗ cậu, giật mạnh tấm chăn đang trùm trên người cậu xuống.

Quả nhiên là Vương Nhất Bác khóc rồi.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi mình, cố gắng ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào bên trong cổ họng. Cậu đã dặn lòng mình là không được khóc, ít nhất là không được chảy nước mắt trước mặt người này, thế nhưng mà rốt cuộc cậu vẫn không làm được, rốt cuộc cố gắng kìm chế thế nào cũng vẫn đau lòng, đau lòng đến tuyệt vọng.

Nhìn cậu như vậy, tim Tiêu Chiến như vừa bị một vết dao cứa qua, đau nhói, anh nhào qua cúi người xuống ôm thật chặt lấy cậu, mặt cho Vương Nhất Bác nằm đó giãy giụa không ngừng.

"Thả ra! Tôi nói chú thả tôi ra."

"Đừng động! Tôi xin em đừng tự làm đau mình nữa được không?"

"Không liên quan đến chú, chẳng phải chú chia tay tôi rồi sao? Thế thì chú còn ở đây làm gì? Nhìn tôi như thế này chú hả hê lắm phải không? Chú quay về đi, tôi không cần chú."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng lực xoay người cậu lại đối diện với mình, nhưng khi nhìn thấy vành mắt ửng đỏ cùng đôi môi vì cắn chặt mà chảy máu của cậu, Tiêu Chiến không khỏi mà muốn đánh mình một đánh.

Người anh yêu thương nhất, cũng vì anh mà tổn thương nhất.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, Vương Nhất Bác cũng không giãy giụa nữa, để im cho Tiêu Chiến ôm lấy mình, Vương Nhất Bác tự dối lòng mình là, cậu không còn sức để mà đẩy người này ra nữa rồi, hoặc cũng có thể là cậu tham luyến một chút cảm giác ấm áp từ người này.

Ôm nhau một lúc, cả hai mới dời ra, Tiêu Chiến vội lấy gối kê ở đầu giường để Vương Nhất Bác tựa vào, sau đó anh cũng kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay cậu.

"Nhất Bác, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, bởi vì tôi đã làm tổn thương trái tim em, khiến em đau lòng, em muốn đánh muốn mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng xin em, xin em đừng đẩy tôi ra được không?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, thế nhưng mà cậu không nói gì cả.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại sợ cảm giác im lặng như bây giờ, mà Vương Nhất Bác im lặng càng khiến anh sợ hơn.

"Em nói gì đi được không? Đừng im lặng như vậy được không? Hãy cho tôi được ở bên cạnh em, ít nhất là lúc này, đợi khi em khỏe lại, nếu em không muốn nhìn thấy mặt tôi, tôi sẽ rời đi."

"Thế vì sao chú lại chia tay? Đã muốn chia tay rồi, bây giờ lại muốn ở cạnh, chú có thấy mình mâu thuẫn quá không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt lạc lõng vô hồn, nhưng mà giọng nói lại có mấy phần cứng rắn.

"Tôi...." Bị cậu chất vấn, Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, im lặng cúi đầu.

Cũng phải thôi, người muốn chia tay là anh, bây giờ người muốn ở lại cũng là anh, chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Tiêu Chiến nhếch khóe môi tự cười nhạo bản thân mình.

"Tôi không muốn nói chuyện với chú nữa, tôi đi ngủ đây."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến ngước mặt lên, vội vàng đỡ cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn lên cho cậu.

Có lẽ vì quá mệt, mà vừa nằm xuống được một chút, Vương Nhất Bác đã nhắm mắt ngủ, Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đó nhìn cho đến khi cậu ngủ say. Bây giờ anh mới vươn người lên, nhìn khuôn mặt có chút hốc hác vì mệt mỏi của người anh thương, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc rối trước trán cậu, sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên.

"Nhất Bác, xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng mà tôi không còn cách nào cả, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ em, hãy chờ tôi nhé, chờ tôi đem em trở lại bên cạnh tôi."

Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu hôn lên, tựa như một lời ước hẹn.

Một lát sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên đóng cửa lại đi ra ngoài, anh muốn tìm chút không gian thoải mái, muốn cho mình một thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, liệu rằng con đường anh đi có sai hay không?

Tiêu Chiến tìm lên sân thượng, nơi này yên tĩnh, không khí thoáng mát, anh đưa tay vịn vào lan can đưa mắt nhìn xuống dưới, phía dưới dòng người đông đúc tấp nập, ồn ào vội vã, khiến cho lòng người cũng vội vàng theo.

Anh thở dài một hơi, từ từ nhắm mắt lại, từng đợt gió thổi qua mát lạnh, khiến Tiêu Chiến cảm giác thoải mái hơn.

"Sao lại lên đây một mình thế?"

Tiêu Chiến mở mắt qua, quay đầu lại nhìn người vừa phát ra âm thanh kia, lúc nhìn thấy người đứng sau lưng là ai, trong nháy mắt ánh mắt của Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

"Sao cậu biết tôi ở trên đây?"

"Vừa nãy vô tình nhìn thấy." Cố Ngụy đi lại đứng cạnh anh.

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì nữa.

"Sao lại trầm ngâm thế? Có chuyện gì sao?

"Không có gì!"

Cố Ngụy nhìn biểu cảm trên mặt của Tiêu Chiến, hắn đủ biết là anh đang có chuyện, thế nhưng mà lại chẳng tiện xen vào, bởi vì giờ đây giữa hắn và anh chỉ là người quen cũ.

"Sao đột nhiên lại trở về?" Im lặng một lúc, Tiêu Chiến mở miệng lên tiếng hỏi.

"Nhớ cậu."

Tiêu Chiến nhíu mày, quay sang nhìn Cố Ngụy, thấy hắn cười cười.

"Nghiêm túc đi, đừng giỡn nữa."

"Tôi nói thật mà, cậu không tin sao?" Cố Ngụy nhướn mày.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, quay mặt đi không quan tâm, anh biết người này xưa nay đều như vậy.

"Đùa thôi! Cậu vẫn như vậy nhỉ, vẫn không thích đùa giỡn nhỉ? Mà người con trai nằm trong phòng bệnh lúc nãy là ai vậy? Thấy cậu có vẻ lo lắng."

"Không cần cậu quan tâm, tôi đi xuống trước đây.

Tiêu Chiến nhíu mày có chút khó chịu, khi Cố Ngụy nhắc đến Vương Nhất Bác, anh quay người lại bước đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cố Ngụy.

"Có thể bắt đầu lại không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww