Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút đau, có lẽ là do tác dụng phụ của rượu, hôm qua anh đi gặp đối tác, có uống hơi nhiều một chút. Tiêu Chiến chống tay xuống giường, cố gắng chống đỡ cái thân thể có chút mệt mỏi của mình ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện cái tay của mình bị một bàn tay khác nắm lấy, còn nắm rất chặt.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Vương Nhất Bác ngồi bên giường, đầu nhỏ gục mặt xuống giường ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt bàn tay to lớn của anh, cứ như vậy mà ngồi ngủ suốt cả một đêm.

Bây giờ anh mới nhớ lại,  hôm qua lúc anh uống say về nhà, là cậu đã chăm sóc anh cả một đêm, trong lòng Tiêu Chiến liền dâng lên một chút cảm động.

Đứa trẻ này chỉ mới mười tuổi thôi.

Đã lâu rồi anh mới cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của ai đó dành cho mình, mặc dù trước đây mỗi khi uống say về nhà, vẫn được bác Trần chăm sóc, nhưng không hiểu sao lần này lại xúc động như vậy, phải chăng là vì đứa nhỏ này sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, từ từ xuống giường, sau đó nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác đặt lên trên giường, để cậu ngủ cho thoải mái.

Nhìn đứa nhỏ say ngủ, bị người khác bế lên giường, chỉ nhíu mày một chút rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ, khiến Tiêu Chiến không tự giác được mà cong cong khóe môi. Anh chợt nhận ra, số lần anh cười kể từ khi gặp cậu dường như đã nhiều hơn trước đây thì phải, Tiêu Chiến cũng không biết, từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu, trong vô thức, anh lại bất chợt nở nụ cười, một điều mà hầu như rất lâu rồi không xảy ra.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối trước trán cậu, sau đó điều chỉnh góc chăn cho cậu, rồi mới vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo thoải mái, rồi xuống nhà.

"Dì Hoa."

Nghe tiếng gọi, dì Hoa từ trong bếp chạy ra.

"Dạ, cậu chủ kêu tôi."

"Vâng, dì nấu giúp cháu một phần...."

"Một phần gì ạ?"

Tiêu Chiến định nhờ dì Hoa nấu giúp một phần ăn sáng mà Vương Nhất Bác thích, nhưng chợt nhận ra, từ hôm cậu về đây, hình như anh chưa có hỏi xem là cậu thích ăn cái gì, đột nhiên cảm thấy mình có chút vô tâm.

"Ừm...dì nấu cho cháu một phần cháo sườn, và bánh quẩy nha."

"Vâng."

Dì Hoa nhanh chóng vào bếp nấu ăn.

Tiêu Chiến pha cho mình một cốc cà phê, ra phòng khách ngồi, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.

"Alo, Dương Minh, cậu chẩn bị giấy tờ đầy đủ, lát nữa đem đến nhà cho tôi."

"Vâng ạ."

Trong lúc còn đang dặn dò Dương Minh một số việc, thì đã nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, anh ngước mặt nhìn lên, thì thấy Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc có chút rối đang đi xuống, khiến  Tiêu Chiến  không nhịn được bật  cười, nhanh chóng nói thêm vài câu rồi cúp máy, đi đến chỗ cậu.

Đầu dây bên kia Dương Minh nghe được tiếng cười của Tiêu Chiến, trong điện thoại, đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác hôm nay có phải anh thức dậy sai cách rồi không, trong lòng hét lớn một tiếng.

"Ôi mẹ  ơi! Tiêu tổng của tôi vừa cười, nhân sinh thay đổi rồi.

"Sao không ngủ thêm mà đã dậy rồi?"

"Dạ chào chú, em hết buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa trả lời, trong giọng nói nghe ra được có chút ngái ngủ.

"Ừm, nếu dậy rồi thì đến ăn sáng đi."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống, vừa vặn dì Hoa cũng vừa bưng ra tô cháo sườn nóng thơm phức, cùng mấy cái bánh quẩy, mùi thơm cháo sườn bay vào mũi, khiến Vương Nhất Bác lập tức tỉnh ngủ.

"Chú không ăn sao ạ?"

"Tôi ăn rồi, em ăn đi.".

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm muỗng lên, múc vài miếng cháo sườn thơm ngon cho vào miệng, nhìn cậu ăn ngon như vậy, Tiêu Chiến lại không tự chủ mỉm cười.

"Ừm....em thích ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác đang ăn, đột nhiên bị hỏi, có chút ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh.

"Dạ...sao ạ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó đưa tay rút khăn giấy ngay bên cạnh, vươn người đến lau đi  thức ăn dính trên khóe môi cậu.

Đột nhiên bị chạm bất ngờ, lại còn là để người ta lau vết bẩn trên mặt, tim của Vương Nhất Bác thoáng đập nhanh một cái, không khỏi có chút xấu hổ, mặt không giấu được mà ửng hồng.

Tiêu Chiến thu hết mọi hành động của cậu vào mắt, nhưng không nói gì, làm như không thấy gì, giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục hỏi.

"Em....em thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới bình thường trở lại.

"Dạ....dạ...hình như em đều thích ăn, cái gì cũng ăn được."

Tiêu Chiến gật đầu, như đã hiểu.

Sau đó như suy nghĩ ra gì đó, cậu lên tiếng bổ sung.

"Ừm.....hình như chỉ có cà rốt là không ăn được, còn lại thì ăn được hết."

"Cà rốt?"

"Dạ vâng."

Tiêu Chiến gật đầu, âm thầm ghi nhớ trong đầu.

..........

Sau một buổi sáng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học cho Vương Nhất Bác.

Lúc cậu cầm tờ giấy nhập học, trong lòng không khỏi vui sướng, Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói, lúc cười lên, hai bên má lại hiện lên hai dấu mốc nhỏ, thật sự rất đáng yêu.

Nhìn đứa nhỏ vui vẻ, trong lòng Tiêu Chiến bất giác cũng vui theo.

"Cảm ơn chú." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nhào vào lòng Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh,  khiến anh có chút bất ngờ, do dự một chút, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đưa tay lên, vỗ nhẹ  lên lưng đứa nhỏ, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ.

Có lẽ mình phải tập quen với điều này.

"Thôi được rồi, đi ngủ đi, ngày mai đi học."

"Vâng ạ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác theo thường lệ thức dậy rất sớm, một phần là do thói quen, một phần là do hôm nay là ngày đặt biệt quan trọng, ngày đầu tiên cậu được đi học, cho nên cậu cần dậy sớm để chuẩn bị. Nhưng mà thật ra cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, vì tối  hôm qua Tiêu Chiến đã giúp cậu xắp xếp mọi thứ.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra xe để anh đưa đến trường, mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi xe dừng trước cổng trường Tiểu Học.

Bởi vì trước đây, Vương Nhất Bác có học chương trình tiểu học ở nhà tình thương, nhưng bị bỏ dở giữa chừng, cho nên bây giờ cậu phải học lại từ đầu.

Đứng trước cổng trường, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh. Cậu có chút lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đi học ở ngôi trường lớn như vậy, ở nơi đây sẽ không giống lớp học ở nhà tình thương, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc nhiều người như thế, cảm giác thật sự lo lắng.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu, anh cũng hiểu những đứa trẻ khi lần đầu tiên đến trường, đều sẽ có tâm trạng như vậy, mà Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Nhìn cậu bây giờ, khiến cho  trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác, cảm giác như một người cha đang dắt con nhỏ đến trường, đột nhiên lại cảm thấy có chút ưu việt.

Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy hai bả vai cậu, ánh mắt đặc biệt ôn nhu, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng, giờ phút này nhìn anh, thật sự rất giống một người cha có con nhỏ lần đầu tiên đến trường.

"Nhất Bác, từ hôm nay em sẽ đến trường học, ở đây mọi thứ sẽ tốt với em, hơn nữa ở đây em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy cô mới, họ sẽ là người dạy cho em nhiều điều hay, em không thể nào cứ quanh quẩn bên cạnh tôi được, như thế không tốt, em hiểu chưa?"

"Vâng....vâng ạ." Vương Nhất Bác trả lời có chút nhỏ.

Thật ra không phải cậu sợ đi học, cũng không phải vì cậu sợ tiếp xúc nhiều người lạ, mà bởi vì trong lòng cậu đang có một nỗi lo lắng khác, cậu sợ khi cậu buông tay anh để bước vào trong, cho đến chiều khi trở ra, sẽ chẳng có ai đến đón cậu cả, cậu thật sự rất sợ cảm giác bị bỏ rơi.

Cảm giác đứng đợi ai đó đến đón mình, nhưng đợi mãi cũng không có ai thật sự rất đáng sợ.

Có lẽ tâm tư nhỏ của cậu đã bị Tiêu Chiến hiểu được, anh lặng lẽ tháo chiếc vòng đeo tay màu đỏ của mình ra, nắm lấy tay cậu đeo lên.

"Nhất Bác, không cần sợ hãi, tôi đeo chiếc vòng này của tôi để làm tin cho em được không? Chiếc vòng này với tôi rất quan trọng, cho nên tôi đưa nó cho em, là đưa lòng tin của mình cho em, em giữ nó giúp tôi, đợi đến chiều tôi quay lại đón, em trả nó về với tôi được không?"

Vương Nhất Bác nhìn chiếc vòng nhỏ trong trong tay mình, không khỏi cảm động, cậu biết Tiêu Chiến hiểu cậu là sợ bị bỏ lại, cho nên mới đưa chiếc vòng này làm tin cho cậu, Con người này quả thật là quá mức ấm áp rồi.

Sự ấm áp của anh đang dần lan tỏa trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

"Ừm, ngoan, bây giờ thì đi vào học đi,  tôi đến công ty đây, chiều tôi sẽ đến đón em."

"Vâng."

Vương Nhất Bác  quay đầu lại  bước đi, đột nhiên nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến bước đi thật nhanh về phía mình, sau đó anh  ngôi xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Đột nhiên bị anh làm cho bất ngờ, cậu có hơi ngạc nhiên,  mở lớn mắt, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vòng tay lại ôm lấy anh, nghe thấy anh thì thầm bên tai.

"Nhất Bác cố lên, tôi tin em làm được ."

Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó cổ vũ cho mình như thế, khiến cho cậu không khỏi xúc động, hai mắt ưa ứa nước mắt, đầu nhỏ đặt trên vai anh  nhẹ gật đầu.

Hai con người xa lạ gặp nhau, lại dần dần trao niềm tin cho nhau, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng mà tận sâu trong lòng của cả hai, đã dần xem nhau là người thân duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww