02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ Tiêu gia lại ầm ĩ như cái chợ để gọi Tiêu Chiến dậy. Đến khổ, có mỗi việc thức dậy sớm thôi mà Tiêu thiếu cứ để phải hò như hò đò, chẳng ra làm sao cả.

- Mày xem xem cái kiểu này thì còn lâu con người ta mới chịu lấy mày nghe chưa? Có ế mười năm nữa cũng đáng.

Nghe xong Tiêu Chiến bật dậy, ào vào phòng vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề ngắm ngắm vuốt vuốt các kiểu con đà điểu mới tung tẩy đi xuống nhà ăn. Tiêu lão gia nhìn con trai ăn diện từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi :

- Nay anh đi đâu mà ăn chơi thế?

- Bố nhìn con zai bố giao diện ổn áp không? - Tiêu Chiến nháy mắt hỏi Tiêu lão gia.

Tiêu Quân khinh bỉ nói :

- Anh được cái mã ngoài đẹp thôi. Có ăn ở nhà không thì bảo chú Lâm nấu cơm, nay bố ra ngoài cả ngày.

Anh vui vẻ bước ra cửa nói vọng vào :
- Không cần nấu cho con, bây giờ con đi tối con về.

======

- Anh rốt cuộc là đến đây làm gì?

  Tiêu Chiến chỉ chỉ đĩa bánh trên bàn :

- Tới ăn bánh đó.

  Vương Nhất Bác nhịn không nổi, đập cái khay xuống bàn kêu " cạch " một tiếng rõ to :

- Anh có bệnh à? Bàn ghế đằng kia rộng rãi thoải mái anh không ngồi lại chạy vào đây làm gì? Đây là chỗ tôi làm việc đấy.

- Thì em cứ nướng bánh của em đi, anh có làm gì đâu.

Vương Nhất Bác điên tiết mắng :

- Nhưng mà tôi ngứa mắt anh!! Đồ phiền phức.

Anh chớp chớp đôi mắt ra vẻ ủy khuất nói :

- Em làm anh tổn thương đấy.

  Cậu ngàn vạn lần muốn ụp cái khay bột trên bàn vào gương mặt đẹp đẽ kia :

- Đừng có làm tôi cáu nha. Anh tổn cái gì kệ cha anh liên quan gì đến tôi??

  Anh cười hì hì đáp :

- Nhưng anh thích em thật mà. Anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Giờ em chọn đi, muốn cưa hay tự đổ?

- Muốn đuổi hay tự đi?

"...."

Được rồi, anh nhịn!

   Tiêu Chiến cật lực áp dụng phương châm " cây không vỏ ắt sẽ chết, người không mặt ắt vô địch thiên hạ ", mặt dày xem lời mắng chửi như gió thoảng qua tai. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt.

- Em thấy anh phiền thật hả? Nếu em không chê....

- Chê!!!

"...."

- Nghe anh nói hết đã. Em cứ làm bánh đi, cốc chén để anh dọn cho, đặc biệt không cần lương luôn.

  Không đợi cậu đồng ý, anh đã bê cốc chén ra bồn rửa. Khổ nỗi, Tiêu thiếu gia cành vàng lá ngọc nào có đụng đến mấy việc này bao giờ. Cho nên...

"Choang "

  Vương Nhất Bác vừa đi ra phục vụ khách, nghe tiếng rơi vỡ tá hỏa chạy vội vào, nhìn thấy đống đổ nát trước mặt hét :

- TIÊU CHIẾN!!!!!!!!

- Nhất.... Nhất Bác....

- Cút ra khỏi đây cho tôi.

  Hiện tại đang có khách bên ngoài, cậu hận không thể đem người kia ra băm vụn, đành nuốt cơn giận chờ khách về mới đem anh ra giáo huấn một trận tơi bời.

- Tốt nhất từ mai anh đừng động đến mấy thứ đấy, nếu không anh chết chắc.

  Vốn dĩ cậu đang rất tức giận, nhưng nhìn bộ dạng gật đầu liên tục như gà mổ thóc kia của anh không khỏi buồn cười, sao mà dễ thương thế. Dù vậy ngoài mặt cậu vẫn lạnh lùng đe doạ anh.

   Tiêu Chiến biết lỗi của mình rành rành ra đó, cả buổi khép nép đứng một góc không dám ho he, bây giờ nghe cậu mắng càng không dám ý kiến ý cò gì, im lặng ngoan ngoãn gật đầu lấy lòng cậu. Chợt nhận ra hình như Nhất Bác không có đuổi mình đi, cũng không có cấm mình đến đây, anh có chút phấn khởi dè dặt hỏi :

- Anh xin lỗi Tiểu Vương, anh biết lỗi rồi. Anh... anh vẫn được đến đây đúng không? Em không có đuổi anh đúng không?

  Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn anh :

- Anh muốn bị vậy? Anh làm tôi phải suy nghĩ lại rồi đấy.

Tiêu Chiến gấp gáp đến độ nói lắp, cầm chặt tay cậu :

- Đừng mà đừng mà Tiểu Vương anh xin em đó. 

  Cậu trợn mắt nhìn tay mình đang bị anh nắm lấy, dùng sức giằng ra nhưng không được, cậu càng lùi lại anh càng kéo cậu về phía mình. Kéo cưa đưa đẩy một hồi không xong, cậu bực bội rút mạnh tay, nhưng dùng lực quá lố nên ngã về đằng sau, kéo luôn cả Tiêu Chiến ngã lên người cậu, răng môi va vào nhau.

  Vâng, là răng môi đập vào nhau ạ, không hề ngọt ngào nhẹ nhàng đằm thắm như tiểu thuyết ngôn tình, đây là muốn môi ơi ở lại răng đi nhé đấy. Đau chết mẹ chứ sung sướng gì đâu.

- Anh còn muốn đè tôi đến bao giờ nữa? - Vương Nhất Bác gằn giọng.

- A? Nhất Bác, em có sao không? - Tiêu Chiến cuống cuồng dậy, đỡ cậu đứng lên.

  Cậu đưa tay quẹt quẹt đôi môi rớm máu :

- Đau chết tôi rồi!

  Lau mãi mà không hết, cậu quay người định lấy giấy thì bất ngờ bị anh áp vào tường, một tay chống tường một tay giữ chặt eo cậu, áp môi mình lên môi cậu mà hôn, còn đưa lưỡi liếm vết thương đang chảy máu kia.

  Vương Nhất Bác hoàn toàn bất động, bị hôn đến ngơ ngác, mắt mở lớn nhìn khuôn mặt phóng đại của anh. Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến mới chịu buông ra, nhìn phản ứng của cậu mà bật cười. Chăm chú ngắm cậu đến quên cả thời gian, anh chợt nhìn đồng hồ, chín giờ tối rồi.

- Muộn rồi anh về đây. Em nhớ ngủ sớm nhé.

  Trước khi rời đi anh còn hôn má cậu một cái rồi véo véo nó mới chịu. Sau khi Tiêu Chiến đã đi được một lúc lâu rồi Vương Nhất Bác mới hồi thần, mây đen trên đầu cậu ùn ùn kéo đến. Cậu liếc nhìn cái ghế Tiêu Chiến mới ngồi, xem nó như anh mà đá đổ nó trút giận, hậm hực dọn đồ đi vào nhà.

======

   Tiêu Chiến về đến nhà thì Tiêu lão gia đã về rồi, đang ngồi ở phòng khách uống trà xem tài liệu.

- Anh đi đâu cả ngày nay đấy?

  Tiêu Chiến cười khúc khích, ngồi xuống ghế đối diện ông đáp :

- Con đi thực hiện sứ mệnh tình yêu.

  Tiêu Quân suýt thì phụt sạch chỗ trà trong miệng vào mặt cậu con trai :

- Mày phải con bố không đấy? Sứ mệnh tình yêu là cái khỉ gì? Mà mặt mũi làm sao nhìn như vừa đi đánh nhau về, môi sưng như con đỉa trâu bám vào thế kia?

  Tiêu Chiến hồi tưởng lại sự cố ở cửa hàng, cười đến ngu người. Tiêu Quân nhìn thằng con, khóe môi không khỏi giật giật. Sao nhìn nó lạ thế? Hay hôm nay nó đi loăng quăng bị người ta bỏ bùa rồi? Ôi thế thì không được, ông phải mời thầy trừ tà gấp, ông có mỗi một thằng con để sau này hương khói cho ông, nó mà đơ đơ như này thì hỏng hết công chuyện.

- Mày.... còn tỉnh táo không đấy con? Đây là số mấy? - Tiêu lão gia giơ ba ngón tay khua khua trước mặt anh vẫn không có phản ứng, sốt ruột đập cái bốp vào đầu anh.

- Đau con!!

- Tỉnh rồi à, tỉnh là tốt. Nói mau môi làm sao thế?

  Tiêu Chiến đáp :

- Con hôn người ta đó.

  Tiêu lão gia sững người :

- Mày hôn kiểu gì để người ta đập cho thê thảm thế này, mặt mũi Tiêu gia biết vứt đi đâu hả con ơi là con!!!

- Bố bớt suy diễn lung tung đi. Đây là con bị ngã, vô tình hôn trúng cậu ấy.

- Anh có mắt để trưng bày à mà ngã như thế?! Đi với chả đứng, cái nết giống ai không biết.

  Tiêu Chiến cười :

- Giống bố chắc luôn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

- Giống được thì lại phúc cho lão già này quá. Thế bao giờ mới dẫn người về?

Tiêu Chiến nhăn mặt :

- Con còn đang cưa cẩm em ấy, cưa mỏi cả tay vẫn chưa chịu đổ.

- Kém thế! Cần bố giúp anh không?

- Bố không phá con là may rồi.

  Tiêu Quân trợn mắt cầm tập tài liệu đập đầu anh. Con với chả cái thế đấy! Đúng là cái nợ đời!! Biết thế ngày xưa ông đẻ ra quả dưa hấu bổ ăn cho mát ruột, chứ thằng con này toàn làm ông phát hỏa thôi.

- Anh nghĩ ai cũng vô dụng như anh à?

"..."

Tiêu Chiến thực sự cạn cmn lời. Chừng mực đâu?? Luôn miệng chê bai anh là như thế nào? Anh đây dù gì thì cũng là con trai duy nhất của bố đấy. Càng nghĩ càng tức, Tiêu Chiến thở phì phì, vò vò cái mái tóc dày đen óng đến rối mù.

- Mày cố vò đầu thêm tí nữa cho tóc nó đứt ra mà mang đi xét nghiệm.

Anh trợn trừng mắt, anh muốn hét lên thật to, nhưng ngại nỗi tối rồi còn hét hò, nếu tập tài liệu trên tay bố không vào miệng anh thì cũng là cái dép cao su bền chắc ném bách phát bách trúng của lão hàng xóm khó tính. Vì để bảo toàn nguyên cái hàng tiền đạo cùng nụ cười sáng chói như colgate, Tiêu Chiến đành nhịn rồi nhịn, giậm chân bình bịch bỏ lên phòng :

- Mặc xác bố, con đi ngủ. Bố ngủ sớm đi.

- Tiêu Chiến!! Mày coi chừng bố mày đấy, chỉ biết ăn với ngủ, có được cái tích sự gì không hả?!

Đến là chán con với cái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro