Ôm anh em thấy thật chân thực (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác đứng bên kia đường gọi tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy được dáng dấp quen thuộc của người con trai ấy, người cậu từng đem vào giấc mơ. Tiêu Chiến chính là bầu trời của Vương Nhất Bác, chính là người làm cậu phải chỉnh trang cả ngày chỉ để gặp anh hai tiếng. Là khi cậu ở bên anh mười bốn giờ đồng hồ nhưng suốt hai tuần sau đó lại nhớ anh không dứt.

"Nhất Bác . . . " Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác thông qua giọng nói quen thuộc, anh bị cận nên bên kia đường có hơi xa, không chú ý sẽ không thấy mặt đối phương.

5 năm! Tiêu Chiến du học tại Ý chuyên ngành thiết kế thời trang, đến hiện tại anh đã về nước, về tìm người anh yêu, tìm lại người anh chưa kịp tỏ lòng đã vội đi.

***

Vương Nhất Bác hôm hay có buổi luyện tập ở công ty, nhưng gần đây sức khoẻ cậu không tốt. Dạ dày đau quặng gần cả tuần khiến cậu mất sức, có uống thuốc cũng chỉ bớt được tạm thời vì Vương Nhất Bác sẽ chủ quan, sẽ lại không quan tâm sức khoẻ của mình; mà ỷ vào thuốc.

Đến công ty với vẻ mặt nhợt nhạt, rất mệt mỏi nhưng là đam mê nên có mệt đến đâu Vương Nhất Bác cũng không từ bỏ, cậu không phải dựa vào kim chủ hay cái thân thế đáng thương để làm bàn đạp, hay lấy lòng thương hại của công chúng.

Vương Nhất Bác chỉ có thể là Vương Nhất Bác, đi lên từ thực lực, dùng chính đam mê của mình kiếm ra tiền. Cảm giác này mang đến cho con người ta sự toại nguyện.

Thầy Hà lên tiếng khi bài nhảy của Vương Nhất Bác vừa hoàn thiện: "Buổi tập đến hôm nay thôi, cậu về nghỉ ngơi đi khi nào có lịch tập luyện mới tôi sẽ cho quản lý báo với cậu."

Đứa trẻ này cũng trâu bò quá đi, động tác trong bài không tính là dễ nhưng với Vương Nhất Bác sẽ là cực dễ, vì cậu có thiên phú, có tố chất cùng nỗ lực. Có ý chí mạnh mẽ kiên cường nhất mà thầy Hà gặp.

"Vâng ạ, tạm biệt thầy" Vương Nhất Bác lấy lại hơi thở, cúi người chào thầy Hà rồi xách balo ra khỏi phòng.

Cả tuần bệnh tật Vương Nhất Bác sẽ nhớ Tiêu Chiến nhiều hơn, lúc có Tiêu Chiến ở bên, anh sẽ cằn nhằn cậu mãi thôi.

"Vương Nhất Bác, trời lạnh rồi em mau mau mặc ấm một chút cho anh!"

"Không được bỏ bữa có nghe không, em mà đau lần nữa xem anh trị tội em thế nào!"

"Hôm nay có ăn hết đồ ăn anh làm cho em không?"

"Em đeo đai bảo hộ đi, đầu gối đã sưng đến mức này rồi . . . "

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn có Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân.

'Em thảm thế này rồi anh sao không mau quay về bên em chứ?'

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dành tình yêu cho nhau ở cái tuổi mà thanh xuân đang ghé qua, nồng đượm pha chút ngây thơ của những đứa trẻ mới lớn, cùng pha thêm sự cuồng nhiệt của những chàng thiếu niên.

Tình yêu đó cứ đâm chồi nảy mầm trong lòng mỗi người, rất đẹp, rất sống động!

Nhưng tình yêu không chỉ là mật ngọt mà còn kèm theo chút đắng, chút chát quyện lại với nhau thành hỗn hợp mà đôi tình nhân nào cũng chán ghét.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác khi thấy cậu cùng đi cùng với một cô gái. Người kia chính là thực tập sinh khoá dưới với Vương Nhất Bác, hai người có vẻ rất thân thiết khi Vương Nhất Bác ngang nhiên để cô ôm cổ chạm vào người mình mà không có chút bài xích. Quá đáng hơn khi được khoát tay Vương Nhất Bác cũng không từ chối. Lúc lên xe Vương Nhất Bác sẽ vươn tay che phía trên để cô gái đó không bị đụng đầu.

Tiêu Chiến chỉ biết mình nên rời khỏi đây, anh chính là không tin tưởng, không tin được người lạnh lùng luôn thờ ơ mọi việc như Vương Nhất Bác lại bất ngờ nói yêu anh, lại nói muốn cùng anh chung một chỗ. Nói cậu nhận định anh sẽ là người mà cậu yêu cả đời.

Anh cũng yêu cậu đó thôi, nhưng Tiêu Chiến không chắc, có ai khi mới bắt đầu tình yêu của mình mà lại không chút ngờ vực. Tình yêu của anh và Vương Nhất Bác chưa đến mức sâu đậm để tin tưởng nhau tuyệt đối nên hiểu lầm là việc khó tránh khỏi. Nhưng cái tình huống trước mắt làm anh sụp đổ, Bạch Mẫu Đơn có phải sẽ có sắc màu khác, không phải thanh thuần tinh khiết với màu trắng diễm lệ như anh đã từng thấy không?

Tiêu Chiến muốn phản đối việc gia đình ép anh đi du học, ba Tiêu là chủ tịch tập đoàn sản xuất xe điện nên cũng muốn Tiêu Chiến nối nghiệp mình, nhưng anh nhất quyết không chịu lại cứ muốn theo hướng thiết kế. Vì vậy mà ba anh đưa ra yêu cầu phải ra nước ngoài du học chuyên ngành thiết kế cốt cũng muốn chắc chắn cho tương lai Tiêu Chiến sau này.

Nhưng làm sao anh bỏ lại người yêu của mình đây? Vương Nhất Bác sức khoẻ không tốt, cứ lúc công việc dồn dập sẽ phát bệnh, tập luyện cũng không biết lượng sức mà thở không ra hơi, mặt mày tím ngắt làm Tiêu Chiến cũng sợ theo, anh đi rồi ai chăm sóc Nhất Bác đây?

Bây giờ thì có rồi đúng không Nhất Bác?

***

Tingggg

[Anh cần thời gian suy nghĩ lại chuyện của chúng ta, thời gian này em không cần lo cho anh cũng đừng tìm anh, anh sang Ý du học, sớm sẽ liên lạc với em sau.]

Chỉ vọn vẹn vài dòng tin nhắn như thế mà Tiêu Chiến bỏ lại Vương Nhất Bác năm năm, năm năm không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đi. Rõ ràng mấy hôm trước anh còn nói với Vương Nhất Bác là không muốn xa nhau mà, sao lại đổi ý nhanh đến vậy?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rời đi cũng là chuyện của 2 ngày sau, đêm đó Tiêu Chiến chỉ nhắn với cậu một câu như vậy liền trực tiếp bay luôn trong đêm, không cho Vương Nhất Bác chút phản kháng nào.

Mà Vương Nhất Bác sau hai ngày, hiện tại được bệnh viện cho thở oxi và truyền nước biển vì tập luyện quá sức. Cường độ cao trong mấy ngày liền dẫn đến ép tim, không thể hô hấp một cách bình thường.

Đêm đó tim Vương Nhất Bác co thắt dữ dội làm cách nào cũng không bớt đau; cứ thế lịm đi làm mọi người một phen hú vía phải đưa cậu vào phòng cấp cứu. Phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ mới được đẩy ra, hôn mê đến ngày thứ hai Vương Nhất Bác mới tỉnh lại không ngờ đã bỏ lỡ anh.

"Alo!"

"Tiêu Chiến?"

"Anh nói gì đi, đừng làm em sợ."

"Đừng bỏ em . . . "

Tút tút tút . . .

***

5 năm, hai người đều dõi theo nhau trên các mặt báo, trên các sự kiện truyền hình, chỉ là dõi theo người mà mình đã yêu . . .

Tiêu Chiến vừa xuống sân bay đã gặp cô gái kia - Từ Lam, người ngày ấy khoát tay Vương Nhất Bác. Nhưng người đi bên cạnh cô chẳng phải là cậu mà là một người đàn ông khác.

Chuyện yêu đương sớm nở rồi tàn anh cũng khinh thường mà bỏ qua, anh về đây không mang tâm tư gì cả.

"Tiêu Chiến!"

" Tiêu đại ca . . . "

"Cô biết tôi sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Từ Lam lớn tiếng gọi anh tại sân bay, chắc là do anh quá nổi tiếng đi, nhưng anh cũng hơi đâu quan tâm coi như chưa nghe gì cả, cứ thế mà đi tiếp thôi. Ai ngờ cô quá phiền đi, còn cố gọi anh lần nữa.

Từ Lam chạy theo Tiêu Chiến rất mệt, người đàn ông kia thân cao m8, anh đi một bước bằng cô 3 bước, đã vậy cái tốc độ đi này chính là muốn cô mọc cánh mới có thể đuổi kịp mà: "Không biết hìhì."

"Vậy tôi đi trước, làm phiền tránh đường!"

"Đừng mà, đừng mà. Em biết em biết anh là người yêu của Vương Nhất Bác."

"Không phải!"

"Phải mà, Nhất Bác ca ngày nào cũng đem hình anh ra xem kia mà . . . Anh không biết sao? Anh ấy có chút rượu trong người lại nói với mọi người là phải về nhà vì Chiến ca đang đợi anh ấy." Từ Lam miệng cứ tía lia: "Em nhìn mãi thành ra lại nhớ mặt. Anh là đang ngại phải không? Ai da, tụi em không có vấn đề về chuyện đó đâu, hai anh vui vẻ là được."

Từ Lam cứ ríu rích bên cạnh Tiêu Chiến không thôi, anh cũng không bất lịch sự đến mức cắt ngang lời người đang nói nên nghe xong thì vứt đi là được.

"Cô và Vương Nhất Bác chẳng phải một cặp sao, còn ở đây luyên thuyên với tôi?"

"???" Trời nắng không mưa nhưng Từ Lam bị đánh cho á khẩu. Gì mà một cặp, có mà Vương Nhất Bác lấy moto xúc cô thì có, không được chơi dại vậy đâu: "Anh có muốn nói chuyện chút không, có lẽ là anh đã hiểu lầm rồi."

Không biết do tò mò hay nguyên nhân khác mà Tiêu Chiến chịu tiếp chuyện với Từ Lam. Góc quán cà phê đang đón chút nắng chiều Tiêu Chiến gọi một ly Americano cùng với Blueberry mà Từ Lam chọn rồi đưa trả menu cho phục vụ.

"Anh có hiểu lầm gì với anh Nhất Bác đúng không ạ? Bọn em không phải là một cặp đâu, anh ấy là bạn thân của anh em, em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi."

"Hôm đó tôi thấy 2 người ôm cổ cặp tay rất vui vẻ còn gì, bạn thân với anh trai xem ra quan hệ cũng rất thích hợp để làm một đôi đó chứ?" Tiêu Chiến chỉ cười khi nói, kết câu thì nụ cười cũng biến mất.

"Là . . . Là tầm 5 năm trước?" Thấy Tiêu Chiến không nói gì thêm, Từ Lam mới chậm rãi nhớ lại, 5 năm quả thật bức chết cô rồi, lâu như vậy cô sao nhớ ra đây nhưng tự dưng bị người khác úp nồi lên đầu thật không dễ chịu chút nào.

"A! . . .  Không phải như vậy đâu, lúc đó bạn trai cũ đến tìm em để cầu xin quay lại, nhưng em không đồng ý, vậy là hắn cứ ngày ngày theo dõi em, còn đòi sống đòi chết, tuy có báo cảnh sát nhưng cũng không thể bắt hắn được. Anh em mỗi ngày đều đưa em đến chỗ làm. Hôm đó anh em bận việc nên nhờ anh Nhất Bác đưa em về nhà, em biết như vậy mãi cũng không tốt nên nhờ anh ấy đóng kịch với em một chút để tên kia bỏ cuộc, vậy mà hắn không bỏ cuộc còn lao đến tấn công anh Nhất Bác . . . "

Nhờ sao? Đóng kịch? Nhất Bác bị tấn công?

Hôm đó Tiêu Chiến bỏ đi chứ có để ý sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Có phải nếu anh đến hỏi rõ đã không mất đi năm năm này? Có phải anh sai rồi? Chính anh làm mình đau khổ còn kéo Vương Nhất Bác theo cùng.

***

Tiêu Chiến bắt taxi đến công ty của Vương Nhất Bác. Hơn 11 giờ đêm chắc cũng không còn ai, Tiêu Chiến chỉ muốn đến một lúc rồi rời đi, gặp Vương Nhất Bác hay không anh chưa nghĩ đến.

Sau khi tấn công Vương Nhất Bác, bạn trai cũ của Từ Lam bị áp chế lên đồn cảnh sát, giám định tâm thần cho thấy hắn bị rối loạn tâm lý nhẹ.

Kết thúc mọi chuyện Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại phòng tập để hoàn thành bài nhảy với huấn luyện viên còn tranh thủ về nhà sớm với Chiến ca nhà cậu. Mấy ngày tập luyện quả thực rất mệt, Vương Nhất Bác cũng đuối lắm rồi. Vậy mà vừa tập một chút đã không thở nỗi, chỉ há miệng để với lấy chút không khí nhưng không được, đầu Vương Nhất Bác căng cứng lại tê rần rồi như được cái gì đó lấp đầy đến mức muốn nổ tung rồi trực tiếp ngất xỉu.

***

Thấy Tiêu Chiến đứng đó Vương Nhất Bác không quan tâm cái gì liền chạy nhanh sang đường; dù bản thân đang rất đau, chỉ mong sao có thể bắt kịp Tiêu Chiến. Không cho anh biến mất như trong giấc mơ hàng đêm.

Anh về rồi đúng không? Đừng xa em nữa, em nhớ anh lắm, em không trụ nổi đâu . . .

Hai người đứng đối diện nhau, Tiêu Chiến nghe được nhịp tim của Vương Nhất Bác rất lớn, rất nhanh. Anh cũng không nghĩ đến cậu vậy mà vẫn còn luyện tập, chắc lại chưa ăn gì rồi?

Vương Nhất Bác không đợi được vòng tay qua người Tiêu Chiến ôm anh thật chặt, ôm cho nỗi nhớ, ôm cho sự mong mỏi hàng ngày. Ôm người cậu yêu, cái ôm này cũng như sự van xin, cầu anh ở lại. Cầu anh đừng đùng một cái lại biến mất, đừng để lúc cậu mở mắt ra thì anh chỉ là ảo ảnh.

"Anh . . . " Vương Nhất Bác nức nở gọi.

Tiêu Chiến: "Anh đây!"

Vương Nhất Bác hỏi nhỏ: "Đừng đi có được không?"

Không nghe được câu trả lời.

"Đừng biến mất . . . Hức hức . . . Đừng biến mất mà!"

Đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được người cậu run run, nhưng anh lại không biết nói gì với Vương Nhất Bác ngay lúc này, Tiêu Chiến thật sự bối rối.

Chỉ là em đừng khóc! Anh biết mình đang đau lòng!

"Đừng bỏ em . . . Anh, anh đi nhanh quá em . . .  Không theo kịp!"

"Em rất nhớ anh . . . Tiêu Chiến, chờ một chút . . .  cho em chút nữa rồi hẵn biến mất . . . Anh!"

Tiêu Chiến xót cả ruột gan, đôi mắt cay xè: "Nhất Bác! Anh không đi nữa."

"Anh quay về rồi!"

Vương Nhất Bác không tin: "Là anh thật sao Tiêu Chiến?"

"Là anh!"

Vương Nhất Bác có chút trì độn buông Tiêu Chiến ra. Mặt đối mặt mà thăm dò. Là Tiêu Chiến! Đúng là anh.

Gương mặt này vẫn không thay đổi chỉ có trưởng thành hơn thôi, anh cũng gầy quá rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả đau đớn đều biến mất, trong người như có gió xuân tươi mát mà luồng lách khắp cơ thể, thổi nhẹ vào trái tim kia làm nó lung lay rồi lại mạnh mẽ thể thiện sự sống động của mình.

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác một chút, cậu là đang không coi trọng thân thể này rồi. Hai má phúng phính no tròn anh dày công nuôi dưỡng giờ lại ép sát vào 2 gò má đến mức lõm vào trong. Đôi mắt đầy mệt mỏi cùng gương mặt hốc hác, chưa đến Halloween nhưng có vẻ Vương Nhất Bác lại chuẩn bị quá sớm rồi.

Tiêu Chiến trêu: "Em không sợ ma nữa hả Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác: "Đừng doạ em ! ! !"

Tiêu Chiến: "Em xem mặt mũi mình bây giờ ra cái dạng gì rồi, xấu chết đi được"

Vương Nhất Bác buồn buồn: "Vậy anh có cần em nữa không?"

"Cần!"

...

"Tiêu Chiến?"

"Hả?"

"Anh ơi~~"

"Anh ở đây!"

"Chiến ca ! ! !"

"Ơi ơi!"

"Em muốn ôm ôm~~"

"Được được, ôm Nhất Bác thoii ~~"

Lần này hai trái tim đã đồng điệu, chung mạch suy nghĩ, chung một cảm xúc. Mong sao thế giới ngoài kia có bao nhiêu bão tố thì trong lòng 2 người vẫn là ngày nắng bình yên, cùng nhau cảm nhận thế giới qua lăng kính tình yêu vĩnh cửu.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro