thế thì anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

tiêu chiến là một tên bạc tình, nhất bác hay ghét bỏ mà đeo lên miệng anh cái danh xưng ấy mỗi lần cả hai hôn nhau.

"này, sao lại là bạc tình?"

anh cười cười bắt lấy cái eo người trong lòng mà cắn thêm một cái lên môi dưới của cậu. nhất bác cũng không vừa, răng nhỏ câu lấy cái hôn cắn kia để đáp trả một dấu răng đượm vị máu ngọt lên môi trên của anh. cái lưỡi trơn mềm lại tựa mèo nhỏ liếm sữa, đảo qua miết lại đến khi máu đỏ tan khắp khoang miệng cả hai. hai đôi môi tách ra trong khi hơi thở có vẻ vẫn còn mải mê hoà quyện vào nhau. đôi mắt hoa đào anh ánh lên chút si mê hướng tới khuôn miệng đang hé ra của cậu trai trẻ.

"bạc tình lắm"

nhất bác gõ nhẹ ngón tay lên đầu môi anh, ánh mắt sắc sảo chiếu vào khuôn mặt người bên trên, đôi con ngươi giao hòa nhẹ tênh như cánh đào mềm chao nghiêng mình trên mặt hồ nước thu, gẩy lên từng lọn sóng li ti, trong vắt mà lại đầy ý vị sâu xa.

đầu ngón tay cậu khẽ khàng vân vê từng nét, như phác hoạ lên khuôn mặt rắn rỏi của người kia, ánh mắt đưa theo đầu tay như ghi tạc như trầm mê, say đắm. nắng chiều đã ngả sậm, mặt trời có lẽ đã trôi dần vào vòng ôm của hoàng hôn đang dần thức giấc, cả hai thì đang yên vị ngồi trên cái bệ cửa sổ lớn của căn gác trên lầu hai. tiêu chiến ngả lưng dựa bên bờ khung cửa sổ màu xanh lục, chiếc áo ba lỗ rộng rãi bị nhất bác lôi kéo đến đáng thương, một mảng ngực gầy lộ ra còn hằn mấy vệt đỏ mờ mờ, nhất bác khoác chiếc sweater kẻ sọc xanh trắng của anh, vạt áo dài kì cục chờm cả qua mông, bên dưới là chiếc quần lửng màu rêu bạc, chân lại xỏ đôi vớ trắng bên cao bên thấp trông có chút ngộ nghĩnh, thân thể như chú gấu koala úp người vào lòng anh, xung quanh cả hai rải rác đầy giấy trắng, cọ vẽ và bảng màu lộn xộn, cạnh cửa sổ là một khung tranh dang dở: dàn hoa lưu ly ôm lấy khung cửa sổ trống rỗng...

một tay tiêu chiến vẫn vuốt ve mái đầu người trong lòng, đôi mắt hoa đào đăm chiêu nhìn từng vệt màu xanh dương ướt át trên bức tranh thiếu hụt kia. trong đầu lại mơ hồ nghe thấy thanh âm tí tách của một chiều mưa xưa cũ, mái vòng cửa sổ nhà anh ướt đẫm, từng vạt nước nhỏ giọt đều như kết thành lớp rèm cửa bằng pha lê trong suốt.

nhất bác vẫn cặm cụi nằm trong ngực anh, trên tay là một khối rubik rực rỡ, từng ngón tay linh hoạt xoay bức những khối vuông bé nhỏ vào đúng vị trí, không gian xung quanh im ắng đến độ tiêu chiến có thể nghe thấy cả tiếng giấy cước nối những khối hộp vuông trên tay người nhỏ hơn kia đang ma sát vào nhau, rin rít, kẽo kẹt như tiếng tỉ tê vọng vang từ nơi bờ cõi nào tới.

"sai rồi"

ngón tay gầy mảnh chạm vào một điểm trên khối rubik, khoé môi nhẹ nhấc lên nét cưng chiều. cảm nhận bàn tay đang từ từ uốn nắm sự hấp tấp của mình khiến nhất bác có chút ghét bỏ, toan giằng ra thì lại bị cưỡng chế giữa lại. tiêu chiến hôm nay không bình thường, cậu sâu sắc cảm nhận được sự không bình thường ấy khi anh cứ thế cầm tay cậu và cả hai âu yếm hoàn thành khối rubik - cái hành động sến sẩm gấp ngàn vạn lần việc cô em hàng xóm nhà cậu được bồ nó cầu hôn bằng 999 đoán hồng nhung, và da gà nhất bác đã nổi lên khắp người.

"anh không sao chứ, chiến?"

cậu cứng ngắc quay lại, miệng đưa đến gần hỏi han lại như một chú cún con mà hít hít, ngửi ngửi quanh cổ anh.

"em giống heo thật dấy nhất bác"

anh nói và thích thú khi nhận được cái trợn mắt lên án của người kia, cặp mày cậu cau lại, thể hiện sự hắt hủi ra mặt cái câu nhận xét không biết là khen hay bôi bác của tiêu chiến. tâm trí lại không nhịn được mà phỉ nhổ gout chọn người để cưa cẩm của mình, chẳng hiểu kiểu gì lại đi thích cái người tâm hồn nhấp nhô hơn cả cái động cơ 4 xi-lanh trên con f3 ở nhà cậu. nhưng thôi thì trót yêu rồi thì phải chịu, cứ cưa cẩm xong rồi chỉnh lý sau, ngày xưa con f3 cậu cũng phải căn ke khối vành đĩa, động cơ đến cả nửa năm mới ưng ấy chứ, không sao cả.

nghĩ đoạn mới an tâm thở hắt ra một hơi, lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"anh đó"

ngón tay cậu điểm điểm vào ngực anh, thái độ vừa bất lực vừa răn dạy y hệt ông cụ non.

"thật sự anh mà không yêu em thì anh đúng là tên bạc tình bậc nhất"

"này chó con"

tiêu chiến bật cười túm lấy cái tay đang chọc vào người mình, bắp tay vòng trên eo hơi vận lực nhấc người ngồi lại ngay ngắn trên chân mình.

"em cứ mắng anh hệt như mắng một lão chồng già tội lỗi đầy mình vậy"

cái môi cong cong hay hờn hay dỗi của chó con bĩu lên rõ đanh đá, đôi mắt phượng híp lại bắt đầu một tràng lên án.

"thế anh có yêu em không? yêu không mà ghép chồng với con lên miệng trơn thế"

"một ngày chung chăn gối cũng là phu thê mà"

cái nốt ruồi lên lên xuống xuống trên môi kia eo ôi trông sao mà ghét. nhất bác đanh đá véo lấy cái cằm nhẵn nhụi của đối phương.

"anh chơi thế rồi ai làm lại anh, ăn xơi thoải mái nên tưởng người ta như fast food ấy, alo một cái là đóng gói giao tận tay cho anh thong thả chén, thế có phải chén xong là tiễn thẳng vào thùng rác không, đeo cho cái mác bạc tình cấm có sai"

cái chất giọng nhừa nhựa như sữa đặc lại phá lệ kéo cao âm sắc khiến tiêu chiến không khỏi buồn cười, cái người bạn nhỏ này nói sao nghe cứ như anh ăn bạn ấy rồi đá bạn ấy đi như thằng sở khanh thế này. tâm hồn trẻ con thời nay đều thú vị thế này hả, hay em bé này của anh là độc nhất, đặc biệt thú vị.

"bạc tình thế mà vẫn yêu, vẫn bảo muốn cưa anh"

nén lại khoé môi run rẩy vì nhịn cười, anh ngả ngớn trêu.

"cưa đổ, giam lại để anh đỡ đi hại con cháu nhà lành, đâu phải ai cũng bản lĩnh với hào hiệp như em, em phải trừ bỏ hậu hoạ cho nhân gian, cũng vừa khéo anh lại lọt vào mắt xanh của em, vừa đẹp đôi đường"

cậu nhóc nhúc nhích thay đổi tư thế, trở mình nằm nghiêng trong lòng anh. tiêu chiến bật cười xoa rối mái tóc mượt đã dài chạm gáy của cậu, ngón trỏ lại mân mê hàng nốt ruồi nổi bật xếp hàng ba quanh cổ thiếu niên.

"có ai bảo với em là em rất hài hước chưa chó con"

"anh lại giống chị hai muốn cười em chứ gì, em quen rồi, nhưng em không sai đâu, tất cả những gì em nói là đúng"

ngón tay trên cổ đem tới một cơn nhột nhạt khiến cậu rụt người, rúc càng thêm sâu vào lòng anh. đôi mắt tha thẩn đuổi theo mấy con bươm bướm trắng điểm xuyết vài đốm đen nơi mép cánh, từng con một lấn lướt khắp từng bụi hoa dại như nhảy múa, như đuổi bắt nhau. ánh nắng đã tắt hẳn nhưng trời vẫn sáng lắm, từng cơn gió nhè nhẹ mơn man đến gần, quét một lớp man mát qua gò má, luồn quanh cần cổ, trườn quanh bệ cửa sổ cuốn cả lên đôi bắp chân trần lộ ra dưới ống quần ngắn của cậu.

"tự tin thế"

tiêu chiến bật cười.

"thế thì anh có yêu em không?"

vẫn là câu hỏi quen thuộc mỗi lần cả hai ôm ấp nhau được cậu thốt ra. và như thường lệ tiêu chiến lại im lặng. đáy lòng hạ xuống một cơn phẳng lặng, bàn tay anh vẫn chưa từng rời ra khỏi thân thể đang nằm trong lòng mình.

đôi mắt anh nhìn lại chiếc khung tranh vẽ dở, khung cửa sổ trống rỗng, ký ức về một ngày cũ kỹ lại dệu dạo như con rối gỗ lỏng lẻo lê thân tới. tiếng bánh xe vali lộc cộc, lộc cộc va chạm trên bề mặt đường sần sùi.

giống như một thước phim đã quá cũ, chất lượng hình ảnh kém tệ chỉ có âm thanh là khá hơn một chút. chính là đủ để ép một tấm ván ghim đinh lên chuỗi ngổn ngang trong lồng ngực tiêu chiến.

chúng ta thấy tủi thân và chúng ta lập tức quay đầu chạy mất.

"đấy, lại im, hèn thế không biết"

nhất bác ngó lên khuôn mặt thất thần của tiêu chiến không kìm được lại buông một câu chê bôi.

"này, gần chùa gọi bụt bằng anh à?"

bàn tay tiêu chiến không lưu tình đánh lên cái mông cậu cảnh cáo, đổi lại được một cái bĩu môi nguýt lườm của đứa nhỏ.

đang định tiếp diễn câu chuyện thì một tiếng thét từ góc trái lầu dưới thình lình chọc rách khung cảnh mùi mẫn, yên ả trên này.

"vương nhất bác, chui rúc làm gì trên đấy, chiều tối rồi có về dọn dẹp, cơm nước không thì bảo, hay đợi chị lên xách tai mày xuống, em với út con với cái chưa gả mà đã như bát nước hắt đi thế hả?"

chất giọng oanh vàng của chị hai thành công khiến cả hai giật mình mém lăn khỏi bệ cửa, nhất bác hậm hực ôm lấy cổ tiêu chiến hét xuống dưới.

"nào đã ai chịu đổ mà gả được, làm như hắt bát nước dễ lắm ý"

" thế có về không hay để chị lên rước mày về"

tiếng chị hai lại oang oang lên vang cả một vùng thị trấn.

"em về đây khỏi đưa rước nhọc lòng chị hai"

cậu bĩu môi, đoạn leo xuống khỏi người anh.

"em đi về đây, mai không đến đâu nhé, mai hẹn tập trên trường đua với anh chính rồi"

"ừ"

tiêu chiến gật gật, cũng giũ áo quần bước xuống khỏi bệ cửa sổ. nhất bác quay đầu định đi rồi lại lộn lại, bàn tay ngoắc ngoắc người đối diện đến gần.

đoán được thủ tục quen thuộc của bạn nhỏ anh chỉ biết cười xoà bước lại gần. cậu rướn lên hôn nhẹ lên môi anh một cái, lại nghiêm túc thủ thỉ.

"em còn trẻ lắm đấy, em đợi anh hoài được nhưng anh sắp đầu ba rồi còn làm giá mai mốt có quá lứa lỡ thì chị hai với chị mẹ, anh bố em không ưng rể già là chịu á, ráng mà thông suốt đi"

nói rồi lại như ông cụ non phất tay sau lưng đi về.

để lại người lớn hơn bên trong cánh cửa chỉ biết lắc đầu cười.

chó con, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro