C17. Chồng ơi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ à, anh và mô tô, em yêu người nào hơn?"

A ha, Chiến ca ơi! Sao anh lại như vậy, gài bé con của anh ngon ơ á. Anh hỏi một câu mà chỉ có một đáp án duy nhất thôi, anh muốn bé con trả lời như thế nào đây. Cái gì mà 'em yêu người nào hơn', anh và mô tô thì rõ ràng phải trả lời là anh rồi, mô tô là chiếc xe chứ nào phải con người.

Nhất Bác mở to mắt nai ngơ ngác nhìn anh như không tin được, người trước mặt cậu có phải là Chiến ca vẫn luôn yêu thương chìu chuộng cậu hay không?

" Chiến ca, anh bắt nạt em. Anh hỏi vậy, anh nói xem em phải trả lời sao?" Bé con muốn dỗi rồi.

Yêu Nhất Bác là thật, anh cũng luôn nghĩ yêu là nuông chìu bé con này. Nhưng lần này lại khác, vì yêu nên anh biết bản thân cần phải cứng rắn. Nếu cứ dung túng Nhất Bác lái mô tô, một ngày nào gặp tai nạn hay bị thương, không phải đau lòng chết anh rồi hay sao? Nhất Bác là trân bảo của anh, bảo bối cục cưng của anh, anh đã tâm niệm phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu thật tốt, suốt đời luôn bình an và hạnh phúc.

" Một câu hỏi đơn giản như vậy, đừng nói với anh là em không trả lời được" Anh nghiêm túc hỏi

Sự nghiêm nghị này của anh làm Nhất Bác có chút lo lắng. Thời gian chầm chậm trôi qua, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt long lanh giống như sắp khóc rồi.

" Em...em không..." Nhất Bác vẫn nói không thành câu.

" Thế nào? Hửm" Tiêu Chiến quyết không nhượng bộ

Nhìn vào ánh mắt Tiêu Chiến, Nhất Bác biết mình không trả lời là không xong đâu, cuối cùng vẫn phải chịu thua nhưng trong lòng quả thật chẳng cam tâm chút nào

" Được rồi, đương nhiên là em yêu anh hơn rồi"

Nhận được câu trả lời khiến bản thân hài lòng, Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn, khóe môi bất chợt cong lên, gương mặt giãn ra hiện lại nét dịu dàng dành cho cậu. Ở phía dưới, bàn tay được cậu nắm chặt được anh gỡ ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy, năm ngón tay anh đan vào năm ngón tay cậu. Tay còn lại dứt khoát kéo cậu tựa vào ngực mình, thủ thỉ

" Ngoan, không được giận anh, anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi"

Nhất Bác không phòng bị, thuận thế ngã vào lòng Tiêu Chiến sau đó cũng không có ý định phản kháng. Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, lắng nghe từng hơi thở đều đều và giọng nói êm như ru của anh

" Anh biết lái mô tô là sở thích của em, anh cũng không hề có ý định cấm cản. Anh là chồng em, có trách nhiệm chăm sóc em, anh muốn quan tâm em, cùng em sống bên nhau cả đời, cả kiếp. Em thử nghĩ đi, nếu như em có làm sao, anh sẽ rất đau lòng. Hiểu cho anh, anh làm vậy cũng vì thương em"

" Em hiểu mà"

Bé con ngoan ngoãn đáp lại. Tự nhiên không hiểu sao khi nghe những lời anh từ tốn giải thích, Nhất Bác không còn cảm thấy ấm ức vì bị anh giữ chìa khóa xe mô tô nữa. Tình yêu thật kì diệu, làm con người luôn có thể thay đổi bản thân vì người mình yêu. Và Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến cúi xuống tìm môi Nhất Bác mà hôn, nụ hôn dịu dàng quấn quýt, như muốn khảm đối phương hòa lại làm một với bản thân anh. Mãi tới khi cậu đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc mà chịu buông cậu ra.

Không nói thì chắc mọi người cũng biết, cuối cùng chìa khóa xe là ai giữ rồi, đúng không nè. Nhưng bé con nào chịu thua dễ dàng như vậy.

Một buổi tối, Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong liền chui ngay vào phòng làm việc. Ngày mai là anh phải đi công tác xa 4 ngày để bàn bạc về việc phát triển ở thị trường ngoài nước nên cố gắng hoàn thành công việc đang tồn động, giao phó mọi việc ở công ty lại cho phó tổng. Tiêu Chiến đang chăm chú làm việc, cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào đương nhiên là Nhất Bác, cậu vừa tắm xong, trên người lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến, chiếc áo chỉ che ngang gần tới đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng thon dài, cổ áo thì chỉ gài hai nút ở dưới để lộ phần thân trên lấp ló hai điểm hồng, nhìn cậu bây giờ cực kì quyến rũ.

Trên tay cậu cầm ly sữa bước tới đặt nó trên bàn, bàn tay mát lạnh xoa xoa hai bên thái dương cho anh, Tiêu Chiến giật mình quay lại. Vương Nhất Bác mỉm cười đầy dụ hoặc, ngón tay tiếp tục mơn trớn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Nhất Bác từ phía sau chợt vòng người ra trước, xoay chiếc ghế của anh đối diện cậu, trèo lên người Tiêu Chiến. Cậu mở rộng hai chân quàng qua ôm lấy hông của anh, chiếc áo ngắn không che được những thứ cần che phía dưới, hai cánh tay trắng nõn thon dài ôm lấy cổ anh kéo xuống, đôi môi đỏ gợi tình nở nụ cười mê hoặc

" Chồng ơi..."

Âm thanh được Nhất Bác thốt ra đầy ma mị mà bất kì ai cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, mở to mắt ngạc nhiên nhìn một Vương Nhất Bác quá đỗi quyến rũ, phút chốc cả tâm tình như lạc vào mê hồn trận do cậu bày ra.

Trong vô thức, Tiêu Chiến vòng tay ra sau, ôm trọn lấy chiếc eo thon mảnh khảnh của cậu. Cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh chạm lên eo của mình, Nhất Bác khẽ cười, cậu tìm môi anh chủ động đặt lên đó một nụ hôn, cái lưỡi nghịch ngợm không quên liếm qua đôi môi của anh mà tìm chút vị ngọt. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ câu nhân này của Nhất Bác, trong phút chốc liền đảo khách thành chủ, anh đáp trả lại cuồng nhiệt nụ hôn của Nhất Bác. Thân thể mềm mại, nóng rực như lửa của Nhất Bác liên tục áp sát vào ngực anh, bàn tay Tiêu Chiến di chuyển từ eo lên cởi đi hai chiếc nút áo còn lại của cậu, môi vẫn không rời nhau.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, những nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hơi nóng trải dài từ xương hàm xuống cổ rồi dừng lại nơi xương quai xanh quyến rũ, anh đưa lưỡi liếm mút rồi cắn một cái nhẹ nơi ấy như muốn đánh dấu chủ quyền. Nhất Bác bị anh kích thích nhất thời cả cơ thể cong lên, ôm chặt lấy cổ rồi gục đầu vào vai anh thở hổn hển.

" Chồng à, anh bế em về phòng đi, người ta không muốn làm ở đây đâu"

Nhất Bác đưa miệng vào sát tai Tiêu Chiến, thổi vào đó một làn hơi nóng, thỏ thẻ nói.

" Được, về phòng thôi nào" Tiêu Chiến vui vẻ đứng dậy bế bé con về phòng.

Về đến phòng, hai người triền miên cả một đêm. Sau khi ăn sạch bé con nhà mình, Tiêu Chiến thỏa mãn nằm vuốt ve làn da trắng mịn trải đầy những dấu vết do anh vừa để lại. Nhất Bác cả người đau nhức mệt mỏi, ê ẩm nằm dựa vào ngực anh

" Chiến ca, anh thấy dạo này em có ngoan không?"

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Hôm nay chủ động dâng hiến anh đã thấy lạ rồi, giờ lại hỏi như vậy, chắc chắn là có nội tình.

Tiêu Chiến muốn xem thử cậu đang bày âm mưu gì đây, siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng trả lời

" Vợ anh lúc nào cũng ngoan"

Nhận thấy đây là cơ hội ngàn vàng phải nắm lấy, Nhất Bác nũng nịu

" Em ngoan vậy anh thưởng cho em đi"

Biết bé con chuẩn bị tung chiêu, Tiêu Chiến vẫn bình thản phối hợp cùng cậu

" Được, em muốn được thưởng gì nè?"

Nhất Bác như mở cờ trong lòng, người ta nói đàn ông khi được thỏa mãn liền thực sự rất dễ thương lượng, cậu thấy quả không sai chút nào. Đúng là không uổng công cậu hy sinh cái mông của mình mà.

Nhất Bác ngẩng đầu lên, chớp chớp cặp mắt long lanh, miệng nở nụ cười tươi như cún con đang lấy lòng chủ nhân của nó. Cậu xòe bàn tay trắng thon dài ra trước mặt anh

" Phần thưởng là chìa khóa mô tô mà anh đang giữ của em đó, nha anh"

Tiêu Chiến lấy tay nâng cằm của Nhất Bác lên, đưa mắt xuống nhìn cậu rồi mỉm cười một cái

" Đương nhiên là...không"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó liền đưa tay đẩy anh ra, tự mình ngồi thẳng lên. Cậu tức giận thật sự, uổng công chuẩn bị kĩ lưỡng, tưởng đâu kế hoạch thành công tốt đẹp, có thể dụ anh đưa trả chìa khóa xe. Bây giờ thì sao? Mất cả chì lẫn chài, cái eo thì đau mà chìa khóa xe không lấy lại được.

" Anh quá đáng lắm. Anh muốn sao mới trả chìa khóa lại cho em đây?" Giọng cậu hơi nghẹn lại, uất ức như sắp khóc.

Đối diện với Vương Nhất Bác hiện tại, Tiêu Chiến biết bản thân đã quá trớn, chọc sư tử con xù lông rồi, phải mau mau nhận lỗi, dỗ dành lại thôi. Nếu không chắc ngày tháng sắp tới anh phải ăn chay mất thôi.

Tiêu Chiến đưa tay kéo Nhất Bác vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cậu

" Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh trả lại chìa khóa em là được chứ gì. Đừng tức giận nữa. Ngoan, anh thương"

Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác luôn là thiếu nghị lực như vậy, thấy bé con sắp khóc là giơ cờ trắng đầu hàng.

Nhất Bác cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến nhưng không được, cậu tức giận đấm liên tục vào người anh. Nhưng quả thật mà nói, với sức lực của cậu lúc này thì mấy cái đấm kia sao có thể làm đau anh được chứ.

" Tiêu Chiến đáng ghét, anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Từ đây về sau, chia giường ra ngủ, anh không được đụng vào người em"

Nói xong, Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, nằm xuống lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân.

Đùng, Tiêu Chiến nghe như cái tiếng súng nổ bên tay. Bé con giận thật rồi, lần này anh tiêu thật rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cả chăn và Vương Nhất Bác đang nằm trong đó, anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn

" Xin lỗi em, bé con. Anh biết lỗi rồi"

Người trong chăn vẫn nằm im không trả lời

" Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi. Em giận thì ngồi dậy đánh anh đi, chứ em cứ nằm như vậy, ngột ngạt lắm, anh xót" Tiêu Chiến cực kì kiên nhẫn dỗ ngọt, nhẹ tay kéo cái chăn ra.

" Miệng thì anh nói xót mà lại đối xử với em như thế. Toàn là nói dối"

Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì thiếu không khí, khóe mắt cũng đỏ còn hơi sưng lên.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thật lòng là rất xót xa. Anh lần nữa kéo cậu lại gần, đưa hai bàn tay ấm nóng áp vào gương mặt xinh đẹp đang giận dỗi của cậu, đặt vào đôi mắt đang ngấn nước một nụ hôn nhẹ

" Ngoan, ngoan, đừng khóc. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của anh. Anh nguyện làm kẻ hầu trung thành, ngoan ngoãn phục tùng em cả đời để chuộc lỗi, được không?"

Nhất Bác vừa giận vừa ấm ức mà thút thít rơi nước mắt. Cậu bình thường không dễ khóc như thế đâu nhưng từ khi cùng anh xác nhận tình cảm, được anh yêu thương nuông chìu nên nhiều lúc đâm ra ỷ lại dựa dẫm vào anh. Bản thân cậu cũng không hiểu tự sao lại thay đổi như thế nữa.

" Anh nói thật" Cậu dùng thái độ nghi ngờ hỏi anh

" Thật 100%" Tiêu Chiến hùng hồn tuyên bố

" Tạm tin anh lần này. Mau trả chìa khóa cho em" Giận thì giận nhưng cậu vẫn không quên mục đích ban đầu của mình.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, từ nay về sau không dám chọc giận bé con nhà mình nữa, cái giá phải trả không hề nhỏ.

" Rồi, ngày mai anh sẽ nói dì Tần đưa chìa khóa cho em."

Kế hoạch thành công, mặc dù trong quá trình có chút gian nan. Nhất Bác mỉm cười vui vẻ dụi dụi vào lòng anh

" Ngoan"

Nhớ lại việc ngày mai phải đi công tác xa Nhất Bác, thời gian bên nhau còn không đủ mà lại phải phí thời gian vàng ngọc vào những chuyện không đáng này. Tiêu Chiến tự thấy bản thân thật đáng đánh

" Vợ yêu, lần này anh không có ở nhà, em phải hứa chăm sóc bản thân đó. Còn nữa, có lái mô tô cũng tuyệt đối cẩn thận chú ý an toàn. Em mà bị thương là anh tịch thu luôn chiếc xe, không thương lượng gì hết, em biết chưa?"

Giờ phút này chỉ cần anh không cản cậu lái mô tô nữa thì cái gì cậu cũng hứa hết á. Nhất Bác gật đầu đồng ý với anh.

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác nằm xuống, tìm môi cậu mà bắt đầu một nụ hôn thật sâu, hôn cậu thật lâu như bù đắp cho 4 ngày sắp tới phải xa nhau. Họ cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau đến khi trời gần sáng.

Tình yêu là vậy, như một loại chất gây nghiện, không cách nào có thể cai được. Yêu nhau rồi thì sắp phải xa nhau chính là có muôn ngàn lần không nỡ. Nhưng nhờ có xa nhau họ mới biết họ yêu và cần đối phương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro