Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phim mới, Vương Nhất Bác diễn vai nam hai, cùng nữ chính lớn lên. Tiên Chiến vào vai nam chính, là một thanh niên sáng sủa hoạt bát, đem lòng yêu nữ chính. Nam chính và nam hai vốn là bằng hữu nhiều năm, cho nên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có khá nhiều cảnh quay chung trong phim.

Diễn viên vào vai nữ chính là một cô gái rất có tiềm lực, nhưng bị cái không toát ra được khí chất của nữ chính. Dù vậy Vương Nhất Bác vốn cũng không quá khắc khe.

Sau khi Vương Nhất Bác hoàn tất cảnh quay cùng nữ chính, là tới cảnh quay của cậu cùng với Tiêu Chiến. Cảnh quay lần này nhân vật của cậu với Tiêu Chiến vì nữ chính mà xảy ra xung đột.

Vương Nhất Bác sau khi diễn xong, vặn mở chai nước, uống một ngụm.

"Ừm?" Vương Nhất Bác chạy khắp nơi tìm trợ lý.

"Sao vậy Nhất Bác?" Trợ lý Kim chạy tới.

"Còn đá không, cho em một chút"

Vương Nhất Bác đưa chai nước của cậu cho trợ lý.

Nhìn thấy bên trong chai nước không còn lấy một vụn đá, trợ lý Kim đẩy mắt kính, thêm chút đá vào trong chai cho cậu.

Chỉ có uống nước đá mới khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái được một chút.

Cậu vừa uống vừa ngẫm nghĩ. Tiêu Chiến đóng nam chính thì có gì hay ho, năng lực diễn xuất mới quan trọng. Cậu lăn lộn nhiều năm trong nghề đến vậy, cảnh quay lần này, cậu chắc chắn có thể làm chủ tình hình.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Vương Nhất Bác nặng nề để chai nước xuống, ngồi ở bên kia khu nghỉ của trường quay, chăm chăm nhìn cái người đáng ghét ngồi ở bên khu còn lại. Tiêu Chiến giống như có gắn mắt ở sau đầu, cảm nhận được cái nhìn của cậu, liền trực tiếp quay đầu, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng đầu, cười một cái.

"Anh..."

Cảm giác tức muốn hộc máu dâng lên trong lòng của Vương Nhất Bác. Dáng vẻ gì đây, tạo dựng hình tượng thiện lương vô hại hay gì.

"Cảnh quay thứ hai. Nhất Bác, Tiêu Chiến, chuẩn bị xong chưa?"

Thợ trang điểm cùng lúc giúp Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lần nữa. Không có vấn đề gì. Có thể bắt đầu quay được rồi.

"Cố lên Tiêu Chiến. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của cậu. Cố lên cố lên." Trợ lý của Tiêu Chiến ở một bên nhỏ giọng cổ vũ.

........

Vương Nhất Bác: "Anh có biết, cô ấy đối với tôi  quan trọng biết bao nhiêu. Anh yêu ai cũng được. Vì cái gì chứ? Tại sao lại là cô ấy?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đem Tiêu Chiến đẩy vào tường, nhìn chằm chằm vào mắt anh, thẳng tay một quyền vụt qua mặt Tiêu Chiến, đấm thẳng vào tường. Cú đấm này, thật sự rất mạnh. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hằn đầy tơ máu.

Tiêu Chiến giơ tay muốn kéo tay Vương Nhất Bác ra.

Bộp! !

Vương Nhất Bác không chút đắn đo hất tay Tiêu Chiến ra.

"Mẹ nó. Đừng đụng tôi" Vương Nhất Bác cắn chặt răng, cả người run rẩy.

"Chúng ta đã là bằng hữu nhiều năm như vậy. Tôi thật sự không muốn. . ."

"Không còn...Chúng ta"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, một bên mắt đã ngấn lệ, những giọt nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống.

"Chúng ta...không còn là bằng hữu nữa"

"Lâm Dĩnh Thần! !"

Tiêu Chiến hô to tên của nam hai, âm vực lớn làm lộ cả những cọng gân xanh trên cổ.

"CUT! Hoàn mỹ!"

Vương Nhất Bác xoay người, tâm tình dường như vẫn còn chưa dứt. Cậu lặng lẽ đi tới vị trí của mình. 

Tiêu Chiến tựa người trên chiếc tường đạo cụ, trên ngón trỏ còn vương lại một giọt nước mắt.

Cái này...chính là...từ cậu sao?

Tiêu Chiến ngắm nhìn giọt nước mắt còn vương trên tay mình, sau đó lại nhìn cái người đang điên cuồng uống nước đá cách đó không xa - Vương Nhất Bác.

"Thật là bị làm chấn động nha Vương lão sư"

"Nhất Bác, cậu bùng nổ quá rồi. Tiêu Chiến chỉ mới bắt đầu tham gia những kiểu phim thế này. Cậu làm vậy sẽ hù tâm lý diễn viên mới của tôi đó"

Trần đạo diễn chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tôi chỉ muốn nỗ lực quay tốt cảnh quay của tôi thôi mà"

Vương Nhất Bác buông chai nước trên tay xuống.

"Uây, được được được, Tiêu Chiến rất có tiềm lực, cậu như vậy coi như cũng cho cậu ấy thêm cảm hứng. Vừa nãy toàn trường quay đều bị cậu làm cho rung động, Tiêu Chiến ở trước mặt cậu, hẳn là bị cậu lôi vào nhân vật. Có thể vừa gây áp lực cho bạn diễn, lại còn giúp đối phương nương theo thuận lợi hoàn thành cảnh quay, cũng khá tốt."

Vương Nhất Bác gật gật đầu không nói gì. Sau khi đạo diễn Trần rời đi, cậu mới để lộ nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến, đây chính là, làm chủ cảnh quay. Xem ra anh cũng chỉ có thế, rõ ràng là bị tôi áp chế. Được làm nam chính thì sao chứ, lại bị nam hai áp chế, đúng là không còn mặt mũi. 

Nhưng mà, lúc nãy ánh mắt chăm chú nhìn cậu của Tiêu Chiến, thật ra đang chứa đựng điều gì?

Là sợ hãi? Không phải. Chấn động? Không phải.

Cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác bất thình lình rùng mình một cái.

Cuồng nhiệt? Ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến đối với mình, loại cảm xúc ngập tràn ấy, là cuồng nhiệt?

Cảnh quay tiếp theo là cảnh Tiêu Chiến cùng với nữ chính lần đầu gặp nhau.

Vương Nhất Bác ngồi tại khu vực nghỉ ngơi, quan sát Tiêu Chiến diễn cảnh này. Cậu rất muốn xem Tiêu Chiến diễn cảnh nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Đối với một lão nam nhân đã 29 tuổi, biểu cảm vừa gặp đã yêu sẽ trông ra sao, cậu thật sự tò mò muốn biết.

Xùy~~. . .

Vương Nhất Bác lại thêm đá vào trong chai nước của cậu, rệu rạo nhai nhai mấy viên đá nhỏ.

"Vương, Vương lão sư, cậu khoẻ không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn sang, là nữ nhân viên hậu cần trong đoàn phim.

"Khoẻ" Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn duy trì bộ dạng lạnh như băng.

"Tôi...tôi là fan hâm mộ của cậu. Cậu có thể ký tên cho tôi được không? Xin cậu đấy." Nói rồi đưa giấy và bút về phía cậu.

Vương Nhất Bác cụp mắt, ký tên cho nhân viên nọ. Sau đó lại nhìn về phía cảnh quay.

Bắt đầu rồi.

Tiêu Chiến đối thoại rất thành thật, tâm tình cũng rất đúng chỗ, ánh mắt thâm tình được sử dụng rất đúng mực. Toàn trường quay đều tán dương cảnh diễn lần đầu gặp mặt này rất ngọt ngào.

Vương Nhất Bác cắn vỡ nát đá trong miệng.

"Không hứng thú."

Sau đó cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài.

Trợ lý Kim theo sát phía sau.

"Nhất Bác, sao không xem nữa?", Trợ lý Kim đuổi theo.

"Xem cái người như đang đọc thoại đó để làm gì?"

"Sao lại vậy? Cả đoàn phim đều nói hai người đó diễn rất tình cảm, mà tôi cũng thấy cậu ấy nhập vai rất tốt mà"

Vương Nhất Bác đem mấy vụn đá trong miệng hậm hực nuốt xuống.

Ánh mắt của Tiêu Chiến đối với nữ chính, nếu nói đó là nhất kiến chung tình, có vẻ vẫn còn kém xa.

Thậm chí so với lúc quay cùng cậu, ánh mắt của Tiêu Chiến dành cho nữ chính còn không có nhiệt độ bằng.

Phải nói sao nhỉ

Ánh mắt dành cho cậu . . . Rất đặc biệt

Giống như là. . . say mê.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không nhịn được lại mở nắp chai, vớt lấy một mảnh đá lớn, nhai rộp rộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro