Bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Theo năm 2000 tệ nạn buôn ma túy ngày càng diễn ra một cách tồi tệ, những lần người ngáo thuốc gây án ngày càng tăng, trộm cướp giết người, điều đó gây cho lực lượng công an rất khó khăn trong việc quản lý trị an xã hội, từ đó kế hoạch Thiên Địch bắt đầu, người đứng đầu lực lượng cảnh sát cảnh cục quốc gia ông Tiêu Vũ là người chỉ đạo chuyên án lần này]. Bản tinh thời sự chính trị.

Trong căn nhà lớn đèn trùm pha lê rũ xuống ánh sáng nhẹ nhàng tiếng đàn piano từng nhịp vang lên bản sonat ánh trăng huyền thoại như thánh khúc trên thiên đường, thiếu niên ngồi dưới ánh đèn gương mặt thanh tú cùng đôi mắt phượng trong veo, làn da trắng như tuyết, nhan sắc thịnh thế mĩ mạo, ngón tay trên phím đàn thon gầy lại trắng mịn, bụng ngón tay màu phớt hồng.

"Tiểu Tán, mấy hôm nay bên ngoài rất loạn, con đừng chạy loạn có hiểu không?". Giọng nói ôn hòa nhưng đầy nghiêm khắc nói.

Tiêu Chiến mắt phượng động nhẹ chân mày liễu rũ hơi cau lại, cậu nhẹ giọng nói:" Nhưng ngày mốt là cuộc thi dương cầm của con".

Cố Ngụy đến bây giờ mới nhớ ra ngày mốt là con trai mình thi dương cầm, ông đến gần vỗ vai con trai.

"Xin lỗi con mấy hôm nay cha bận quá, nên không có thời gian cho con". Cố Ngụy nhẹ giọng nói.

"Cha lúc nào cũng vậy, chỉ biết công việc của mình thôi". Tiêu Chiến buông mắt mà giận dỗi nói.

Cố Ngụy cảm thấy có phần lỗi nên thở dài mà nhẹ giọng dỗ cậu: "Hôm nay con muốn ăn gì? Cha xuống bếp nấu".

Tiêu Chiến quay lưng với ông mà đôi mày nhỏ nhắn cong lên: "Hôm qua cha hứa chở con đi ăn kem, nhưng cha vẫn thất hứa".

Cố Ngụy cứng đồ mà nhớ lại hôm qua, quả thật có hứa đưa cậu đi trung tâm thương mại ăn kem thuận tiện mua cho cậu bảng màu mới nhất.

"Tiểu Tán con thấy đó hôm nay cha tiếp nhận một bệnh nhi, em ấy cần phải phẫu thuật gấp, nên lần sau cha đưa con đi, có được không?". Cố Ngụy ôm lấy cậu mà dỗ dành.

"Hừm! Cha chỉ biết dỗ ngọt con hôm sau cha lại quên, con không tin cha nữa đâu". Tiêu Chiến tức giận mà nói.

Tiếng cửa mở ra cùng tiếng giày da dẫn lên thảm kêu loạt soạt, khi hai cha con quay đầu là thân hình cao lớn tráng kiện của Tiêu Vũ, trên người mặc cảnh phục, trên tay cầm nón đang lúi húi cởi giày lên kê.

"Ba mới về". Tiêu Chiến phấn khích mà chạy đến chỗ Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ giang tay ôm con trai nhỏ của mình vào lòng, còn không quên xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu. Nhìn Cố Ngụy đang chậm rãi đi đến, Tiêu Vũ nắm lấy tay ông mà đưa về sofa ngồi.

"Hai cha con đã ăn cơm chưa?". Tiêu Vũ giọng ôn hòa hỏi.

"Em chưa ăn, đang bận dỗ dành bảo bảo giận dỗi". Cố Ngụy liếc mắt hờn dỗi nói.

Tiêu Vũ nghe vậy nên nghiêm nghị nhìn con trai cũng đang bĩu môi ấm ức, hai biểu cảm chẳng sai lệch nhau dù một chút, Tiêu Vũ đầu muốn nổ rồi một bên là bảo bối của ông, một bên là vàng ngọc của ông hôm nay đều giận dỗi, nên dỗ người nào trước đây.

"Cha hôm nay lại thất hứa với con ấy, con dỗi cha luôn". Tiêu Chiến mắt đỏ hồng nước mắt còn đang chuẩn bị rơi.

"Em chỉ là bận quá thôi, cơm còn chưa ăn nữa đó, con cứ dỗi em tại anh nuông chiều nó, hôm nay em tuyệt thực". Cố Ngụy cũng mím môi mà thút thít.

Tiêu Vũ bên này dỗ một tiếng, bên kia dỗ một chút đến gần một giờ mới đem hai túi nước nhỏ này ngồi một chỗ em truyền hình, hai người ngồi cạnh nhau giống đến không phân biệt được. Tiêu Chiến được hưởng hết gen trội cùng dung nhan thiên kiều bá mị cùng trí tuệ kiệt xuất của Cố Ngụy.

Cố Ngụy là bác sĩ ngoại khoa thiên tài của bệnh viện Ái Tâm, bản thân ông chỉ vừa qua 40 đã sở hữu những thành tựu cực lớn bên khoa tim mạch, là trưởng khoa cùng tiến sĩ trẻ tuổi nhất quốc gia cử đi học bên Đức.

Tiêu Chiến con trai của họ đã có tài năng thiên bẩm bên nghệ thuật và âm nhạc, khi nhiều lần đoạt giải quán quân xuất sắc nhất quốc tế, trở thành tiểu minh tinh của cuộc thi dương cầm quốc tế mỗi năm một lần. Giải thưởng và cúp danh dự trưng đầy cả một tủ kính thật lớn.

Tiêu Vũ xắn tay áo chuẩn bị vào bếp nấu cơm, nên ông ân cần hỏi hai bảo bối nhà mình: " Hai cha con muốn ăn món gì đây".

Cố Ngụy liếc nhìn Tiêu Chiến mà đề xuất: "Hôm nay ăn cà tím nướng đi.

Tiêu Chiến đang xem Hải Miên Bảo Bảo nghe đến cà tím mà toàn thân chấn động, hướng đôi mắt ngập nước cầu cứu Tiêu Vũ, vì cậu biết Cố Ngụy một khi đã nói thì trời sập cũng không đổi.

"Không được mít ướt, con phải ăn đủ chất, năm nay đã 17 rồi phải ăn đủ chất mới cao lớn được". Cố Ngụy nghiêm giọng.

"Ba con không muốn". Nhái mắt ra hiệu.

"Hôm nay ba cũng không ăn cà tím, chút ta nấu lẩu Trùng Khánh có được không?". Tiêu Vũ nói.

"Hai cha con anh, không xem lời nói tôi ra gì phải không?". Cố Ngụy gắt giọng nói.

"Huhu, hông muốn đâu". Tiêu Chiến co người khóc thét.

"Bảo bảo ba cũng, không dám đâu". Tiêu Vũ sống lưng lạnh ngắt mà quay đầu vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro