14 [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến sân nhìn thấy xe của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng sải bước đi vào trong nhà, nhìn quanh không thấy người đâu anh chạy thẳng lên trên phòng, mở cửa phòng cũng không thấy ai, chăn gối vẫn gấp gọn gàng, Tiêu Chiến nghĩ có khi bạn nhỏ lại đang ở phòng vẽ tranh. Vì muốn Nhất Bác có một không gian làm việc thoải mái nên Tiêu Chiến đã cho người dựng một phòng vẽ tranh có đầy đủ dụng cụ, thiết bị hiện đại ở một góc sân thượng.

Nghe thấy tiếng cạch cửa Nhất Bác xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở đó cậu liền nghĩ anh lại muốn kiếm chuyện với mình. Suốt thời gian qua cứ liên tục xảy ra xích mích, hiểu lầm, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào nên chỉ đành im lặng. Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến cũng mang tâm trạng lo sợ, bất an mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giống như cậu khi biết cô con gái nhỏ của hai người bị bệnh, lại sợ anh sẽ mang cảm giác tội lỗi, áy náy trong lòng rồi tự trách mắng bản thân.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Nhất Bác, không ngại chiếc tạp dề dính màu lem nhem đeo trên người mà ôm cậu vào lòng siết chặt. Vì hai tay cầm bảng màu với bút lông nên Nhất Bác không thể đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến, cậu hỏi có chuyện gì? Thì anh nói thấy nhớ nên muốn được ôm cậu một lát.

Một luồng ấm áp nhen nhóm trong lòng, Nhất Bác khẽ cười, cậu bảo Tiêu Chiến buông mình ra, xoay người đặt bảng màu với bút lông lên bàn, cởi tạp dề treo lên mắc rồi đáp lại cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn nồng nàn. Hai người đã chiến tranh lạnh gần cả tuần nay rồi, nói Nhất Bác không nhớ lão công của mình chắc chắn là nói dối. Mấy ngày qua Tiêu Chiến chỉ về nhà ăn cơm tối với cậu và tiểu Bao rồi lại đi một mạch tới bữa cơm tối hôm sau mới về, ăn xong lại đi, thời gian hai người ở cạnh nhau bị hạn chế triệt để.

Tiêu Chiến vừa hôn Nhất Bác vừa di chuyển tới gần cửa sổ, anh ấn công tắc khiến chiếc rèm tự động kéo lại che lấp tầm nhìn ở phía bên ngoài. Ôm Nhất Bác lên mang tới chiếc ghế sofa lớn đặt gọn ở góc phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ly quần áo của cả hai rồi đẩy Nhất Bác nằm xuống ghế.

Mùi tin tức tố nồng đậm nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng, nụ hôn cuồng dã, vồ vập như muốn nuốt luôn môi lưỡi của đối phương, có thể hình dung được tác hại của việc kìm nén dục vọng trong mấy ngày qua, hiện tại hai người không thể kiểm soát được sự ham muốn tình dục của bản thân.

Tiêu Chiến vòng tay xuống dưới lưng khẽ nâng phần thân trên của Nhất Bác dậy, anh thô bạo gặm cắn lồng ngực trắng nõn. Cơ thể của bạn nhỏ khá gầy nên ở tư thế này khiến cho khung xương đều hiện lên, hành động thô bạo của Tiêu Chiến làm cậu thấy đau nhưng vô cùng kích thích, vật nhỏ bên dưới được bàn tay lạnh lẽo chăm sóc cũng đạt tới cao trào mà bắn ra, tinh dịch chảy xuống cả mặt ghế ướt đẫm.

"Ah... Tiêu Chiến, nhẹ một chút, chậm lại.."

Bị côn thịt to lớn xâm nhập bất ngờ, cả người Nhất Bác co cứng lại làm Tiêu Chiến bị đau không ít, để trừng phạt anh không cho hậu huyệt thời gian thích ứng mà trực tiếp đâm vào rút ra, nhấp nhanh liên hồi.

Co chân vòng lên hông của Tiêu Chiến, Nhất Bác chủ động rướn người hôn môi anh. Bị côn thịt trừu sáp liên tục, hậu huyệt đã tiết ra nhiều dâm dịch tạo điều kiện cho Tiêu Chiến thúc côn thịt vào sâu hơn.

"Ư... hah... sâu... sâu quá rồi, nếu còn vào nữa sẽ hỏng..."

Tiêu Chiến thở dốc, rúc mặt vào hõm cổ của Nhất Bác nút mạnh một cái tạo ra một dấu hôn đỏ thẫm, anh ghé vào tai cậu thì thầm

"Không hỏng, cùng lắm lại có thêm bảo bối nhỏ ra đời. Nhất Bác, sinh thêm cho anh vài đứa bé nữa nhé"

Bị tình dục lấn át lý trí, Nhất Bác mơ hồ gật đầu, cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên rồi cùng anh tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Từng cú thúc mạnh bạo của người phía trên khiến Nhất Bác không chịu nổi mà bắn ra lần nữa, hai cẳng chân vô lực rơi từ trên hông Tiêu Chiến xuống ghế.

Vòng tay xuống hai bên đầu gối nâng lên hai cẳng chân rồi đẩy ngược về phía ngực, Tiêu Chiến không khoan nhượng thúc một cái thật mạnh rồi nhấp nhanh không ngừng làm Nhất Bác thống khổ rên rỉ

"A... hah... không... không chịu nổi... Ưm...ah... Sâu quá, hỏng mất... ưmm"

Tiêu Chiến rất biết trêu chọc bạn nhỏ, anh áp người xuống, dùng miệng chặn lại những lời nói tiếp theo, phía dưới vẫn hung hăng nghiền nát các thớ thịt bên trong hậu huyệt như muốn làm tới khi chúng phẳng lì, không cảm nhận được sự gồ ghề ở bên trong mới thôi. Chỉ khổ cho Nhất Bác, khoái cảm lên tới đỉnh đầu như muốn nổ tung đến nơi rồi, miệng còn bị người phía trên bịt kín, chiếc lưỡi nhỏ bị người chiếm giữ rồi thô bạo cắn mút, rõ ràng là muốn cầu xin nhưng ngoài những tiếng "Ư...a.." như gọi mời, Tiêu Chiến chẳng nghe thấy gì cả.

Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác cảm nhận được thế nào là sung sướng tới dục tiên dục tử, phải nói người đàn ông của cậu kỹ năng làm tình quá tốt đi, bởi vậy mà cậu mới bị cuốn vào trò chơi tình ái này không muốn thoát ra. Tiêu Chiến có thô bạo không? Có chứ. Có làm Nhất Bác đau không? tất nhiên không thể tránh khỏi, nhưng cậu chính là tự nguyện dâng bản thân cho anh, cầu được anh yêu thương. Bản năng của Omega không biết là có lợi hay có hại nữa?

Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, cậu không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, hiện tại cậu đang nằm trên người Tiêu Chiến, cả hai vẫn trần trụi không một mảnh vải che thân, anh còn không ngừng vuốt ve cơ thể trắng mịn, đầy dấu hôn và vết bầm mà trong quá trình làm tình Tiêu Chiến không kiểm soát được sức lực đã siết mạnh tay. Cũng may cơ thể của Omega lúc phát tình rất nhạy cảm, các bộ phận cần thiết đều hoạt động hết công suất, nên cho dù trải qua các trận làm tình kịch liệt tới đâu cũng vẫn khá ổn, chưa nói tới còn thấy có chút sảng khoái, thoải mái. 

"Nhất Bác, đến lúc chúng ta đón con gái nhỏ về nhà rồi"

Nhất Bác khẽ giật mình, cậu chống tay xuống ghế nâng người dậy, hai mắt mở to nhìn Tiêu Chiến.

"Anh... anh biết từ khi nào?"

Tiêu Chiến ôm lấy một bên mặt của Nhất Bác, nói chuyện anh biết từ lúc nào không quan trọng, mà việc quan trọng bây giờ là đón kẹo bông về sau đó sắp xếp cho cô bé nhập viện để tiến hành kiểm tra và điều trị.

Nhất Bác ôm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, cậu nghẹn ngào nói xin lỗi vì đã giấu anh chuyện của kẹo bông, cứ cho rằng bản thân có thể tự mình lo liệu ổn thoả nên cậu mới không nói ra chuyện này.

Tiêu Chiến nâng người ngồi dậy, anh ôm Nhất Bác vào lòng, "Chuyện này không trách em, có trách thì nên trách anh mới đúng, nếu anh cho người tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, mở rộng phạm vi hơn thì em và hai bảo bối đã không phải chịu khổ. Nếu sau đêm hôm đó anh nhanh chóng tới tìm gặp em để chịu trách nhiệm thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, tất cả đều là lỗi của anh"

Nhất Bác lắc đầu nói Tiêu Chiến đừng tự trách mình, chỉ tại cậu vô dụng không biết quý trọng bản thân nên mới dễ dàng bị ốm, để ảnh hưởng tới bọn trẻ. Tiêu Chiến lại nghĩ tới những gì Nhất Bác phải chịu đựng lúc ở cùng với đám người nhà họ Vương, mọi chuyện tồi tệ này đều là do đám người mất nhân tính đó gây ra, nếu bọn họ không đuổi Nhất Bác ra khỏi nhà thì cậu đã sớm được gả cho anh, bình bình an an trải qua kỳ sinh đẻ, có trách thì nên trách bọn họ.

Biết mẹ Tiêu vẫn đang ở trạm y tế, Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác tới đó. Nhìn hai bà cháu đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ, cảm giác tội lỗi trong lòng Nhất Bác lại dâng lên.

Tiêu Chiến đi tới khẽ lay mẹ Tiêu dậy, nhìn thấy Nhất Bác, bà nghiêm mặt thể hiện rõ sự không vui. Để tránh làm kẹo bông tỉnh giấc, cả ba đã ra bên ngoài nói chuyện. Không thấy mẹ Tiêu nói hay hỏi gì, Nhất Bác đi tới trước mặt bà, cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Ta thật không hiểu tại sao con lại có suy nghĩ sẽ giấu gia đình ta chuyện của con bé? Có phải con cho rằng gia đình ta không đủ tư cách, không đủ tốt để cho con tin tưởng? Cho dù ta có suy nghĩ kiểu nào cũng không thể hiểu được hành động lần này của con, ta rất thất vọng"

Cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của mẹ Tiêu, Nhất Bác không biết phải biện minh thế nào về chuyện này, bởi có nói bất cứ lí do nào vẫn sẽ khiến cho bà tức giận. Tiêu Chiến đứng ra nói giúp cho Nhất Bác, vì không muốn gia đình anh lo lắng, bất an nên cậu mới giấu chuyện này và một mình gánh tránh nhiệm. Khi biết kẹo bông bị bệnh tâm trạng của cậu đã suy sụp và tự trách bản thân rất nhiều, mang theo cảm giác nặng nề, nơm nớp lo sợ chuyện xấu xảy ra sống qua từng ngày thực sự không dễ chịu, Nhất Bác cũng là vì nghĩ cho mọi người nên mới giấu sự thật này đi.

Mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác, cậu vẫn cúi đầu không nói một lời nào, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt tới trắng bệch. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng mẹ Tiêu cũng hiểu Nhất Bác được phần nào, nếu có lỡ làm ra chuyện gì sai trái, ngoài nói xin lỗi cậu tuyệt đối không thanh minh gì cả, nhưng nếu việc làm đó khiến người khác hiểu nhầm là việc sai trái, Nhất Bác sẽ lên tiếng giải thích, trình bày rõ lí do để mọi người cũng hiểu. Trong chuyện này Nhất Bác không biện minh gì, có nghĩa là bản thân cũng ý thức được là nó không đúng. Ừ thì là vì cậu suy nghĩ cho tâm trạng, cảm xúc của mọi người, nhưng đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của cậu, còn mọi người chưa chắc đã thấy nó là đúng.

Mẹ Tiêu thở dài, bà cũng muốn giận Nhất Bác lắm, nhưng khi nghĩ tới những chuyện mà cậu đã trải qua bà lại không nỡ. Cũng may hàng ngày Nhất Bác vẫn thường xuyên nhắc tới người cha mà kẹo bông chưa biết mặt, còn thay anh tạo ấn tượng tốt với cô bé bằng những món đồ chơi, những bộ quần áo xinh xắn.

Cầm tay Nhất Bác, mẹ Tiêu nhẹ giọng nói, "Ta biết con có nỗi khổ tâm riêng, chuyện lần này ta sẽ bỏ qua, ta chỉ muốn con nhớ, một khi con đã bước chân vào nhà họ Tiêu thì có nghĩa con đã là người Tiêu gia, mọi chuyện sẽ có gia đình ta làm chủ cho con, gặp chuyện khó khăn sẽ cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết, như vậy mới là một gia đình đúng nghĩa"

Nhất Bác cảm động trước tấm lòng của mẹ Tiêu, cậu ôm lấy bà nói lời cảm ơn, còn hứa sẽ không bao giờ tự ý quyết định, giấu diếm bất cứ chuyện gì. Mẹ Tiêu hài lòng gật đầu, bà hỏi Nhất Bác có thể đưa kẹo bông về nhà trong ngày hôm này được không? Cậu không phản đối, chỉ là cần phải hỏi bác sĩ xem tình trạng hiện tại của cô bé, sợ trên đường trở về lỡ xảy ra rủi ro, bởi mấy ngày nay tình trạng khó thở của kẹo bông diễn ra liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro