BẮT NẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ ngày cậu ở với anh.
Cậu đã không còn sợ người lạ nữa mà thậm chí còn còn kết thân với mấy người bạn của anh mà hợp tác trêu chọc anh.
Hôm nay anh đưa cậu tới công ty của anh đi làm chung vì hôm nay cậu bị ốm không thể ở nhà một mình được.

Dắt cậu vào công ti trước sự ngạc nhiên của nhân viên vù trước giờ anh ít tiếp xúc với ai ngoài trừ mấy người bạn thân của anh. Có người ngưỡng mộ,  có người ghen tỵ với cậu.

Anh bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người mà dẫn cậu bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Thang máy chỉ dẫn lên tầng cao nhất mà không dừng lại ở bất cứ tầng nào.

Bước đi trên dãy hành lang dài dẫn tới căn phòng dành riêng cho chủ tịch.

Vào phòng anh để cậu ngồi trên sofa rồi quay ra dặn dò thư kí đem sữa và cafe và cho  mình. Sau khi cô thư kí đã đem sữa và cafe vào anh đưa cho cậu ly sữa còn mình thì lấy ly cafe lên thưởng thức.

- Nhất Bác một lát nữa anh phải đi họp em ngồi trong phòng chơi game đợi anh nha.
Anh ôn nhu nhìn cậu nói.

- Vâng ạ.

Cậu trả lời rồi nhìn anh mỉm cười.

Sau khi anh đi không được bao lâu thì bỗng có một cô gái ăn mặc hở hang, giọng nói thì ỏng ẹo, trên mặt thì không biết trát lên bao nhiêu tấn phấn nữa, đã vậy trên người cô ta còn có một mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi vô cùng.

- Chiến ca. Người ta nhớ anh quá.

Cô ta cất giọng nói chãy nước ( dãi) của mình lên.

- Chiến ca không có ở đây chị tìm anh ấy có việc gì à ?

Cậu cất tiếng hỏi cô ta.
Còn cô ta khi nhìn thấy cậu thì bắt đầu lộ ta vẻ mặt khinh bỉ, giọng nói có phần đanh đá mà hỏi cậu.

- Mày là ai mà ở trong phòng làm việc của anh Chiến.

- Em là Vương Nhất Bác,  là...

- Tình nhân chứ gì, loại người như mày muốn leo lên giường của anh Chiến chứ gì.

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã lên giọng xỉa xói. ( matday dễ sợ)

- Tôi không có. 

Cậu lên giọng phản bác.

- Thôi đi loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Nói đi muốn bao nhiêu tiền.

- Không có... tôi không phải.

" Chát "

Cô ta không nói liền tát vậu một cái ngay lên mặt khiến cái má bánh bao của cậu ửng đỏ lên. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh bao giờ bởi vì cậu rất ngoan, lại hiểu chuyện nên mọi người xung quanh rất thương cậu. Hơn nữa từ ngày về ở với Tiêu Chiến anh rất cưng chiều cậu chưa để cậu bị thương bao giờ. Nên trong chốc lát vành mắt cậu đã sớm ửng đỏ lên.

- Còn diễn trò nước mắt cá sấu với tôi nữa sao. Loại người như cậu tôi còn lạ gì nữa, nói đi cậu muốn bao nhiêu.

Nước mắt của cậu sớm đã rơi xuống như hạt châu trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Hức... tôi không có,  tôi không phải như cô nói,  tôi không có lừa gạt Chiến ca. Hức... Hức.

- Tới giờ này mà cậu vẫn muốn diễn. Tôi nói cho cậu biết, tôi là vị hôn thê của anh Chiến sau này chính là nữa chủ nhân của nơi này, là Tiêu phu nhân của Tiêu gia,  đến lúc đó cậu nhất định sẽ bị anh ấy bỉ như một món đồ chơi mà thôi.

- Á.  Hức... đau quá... Hức... Chiến ca cứu em với... Hức Điềm Điềm đau quá... Hức...

Cậu đau đớn khóc lên gọi tên anh vì bị cô ta đạp một đạp và bụng.

Cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Tiêu phu nhân. Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách làm con dâu Tiêu gia. Có tư cách gì làm chị dâu tôi.


M.n đón xem đó là ai nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro