EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu phu nhân. Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách làm con dâu Tiêu gia. Có tư cách gì làm chị dâu tôi.

Một giống nói vang lên có phần lạnh  lùng.

- Tiêu Anh em về rồi à.  Em về đúng lúc quá, em nhìn đi cậu ta đang lừa gạt anh Chiến chị đang đuổi cậu ta đi.

Ả vừa nói vừa chỉ Nhất Bác đang ngồi khóc nức nở.

Tiêu Anh không nói gì chỉ nhìn qua rồi tiến lại đỡ Nhất Bác đứng dậy.  Nhẹ giọng hỏi:

- Anh có sao không?

- Nhất Bác không sao

- Tiêu Anh em làm cái gì vậy cậu ta là kẻ lừa gạt anh Chiến mà, sao em lại giúp cậu ta.

Ả tức giận khi thấy Tiêu Anh giúp đỡ Nhất Bác.

- Hạ tiểu thư bao giờ ở nơi này có quyền lên tiếng. Còn nữa tôi chỉ có một người anh trai ở đâu ra người chị như cô.

- Chị là vị hôn thê của anh Chiến, sao này sẽ là chị dâu em của mà.

- Hôn thê. Từ khi nào anh tôi lại có một vị hôn thê như cô xuất hiện.

- Em...

- Hạ tiểu thư tôi nói lại một lần nữa cô không phải là chị tôi, phiền cô xưng hô cho đúng.

Cô lạnh lùng lên tiếng.

- Tiêu tiểu thư... Tôi...

Cô ta cứng họng lên tiếng.

- Nếu không có việc gì nữa mời cô về cho.

Ả ta tức giận ra về.

- À đụng rồi sao này nếu cô còn đúng vào người anh ấy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Vừa nói cô vừa chỉ vào Nhất Bác cảnh cáo cô ta.

- Giờ thì không tiễn.

Ả hậm hực ra về với thái độ rất tức giận.

Sao khi ả đi cô quay lại vui vẻ nói chuyện với Nhất Bác :

- Chào anh em là Tiêu Anh em gái của Chiến ca,  anh có thể gọi em là Anh nhi được rồi.

- Chào em anh là Nhất Bác là bạn của Chiến ca.

- Mà anh có sao không, có cần em dẫn anh đi khám không.

Cô vừa nói, vừa giở áo của cậu ra coi thì thấy bụng cậu bầm một mảng lớn liền lo lắng.

- Không cần, không cần đâu. Anh không sao.

Cậu xua tay rồi nói không sao.

- Không được để em dẫn anh đi bệnh viện.

Cô lo lắng nói rồi lôi cậu đi bệnh viện.

- Vu Bân một lát nữa anh trai em có hỏi thì nói em dẫn anh dâu đi chơi rồi nha.

Ra khỏi cửa cô liền nói với Vu Bân một tiếng.

- Được rồi đi đi.

Vu Bân chán nản lên tiếng, từ nãy đến giờ anh đi theo tiểu tổ tông này khắp nơi chỉ sợ cô quậy banh cái công ty cũng may là chỉ cãi nhau với Hạ Lâm.

----------------------------------------------

- Được rồi cậu ta không sao chỉ cần bôi thuốc và tránh nước là được rồi.

Sao khi bác sĩ dặn dò xong cô và cậu rời đi.

Cô dẫn cậu đến một khu vui chơi nổi tiếng.

Và dĩ nhiên trẻ nhỏ ham chơi 2 người chơi đến tối vẫn chưa chịu về mãi đến khi thấm mệt mới chịu chui và xe mà ra về.

- Đi đâu giờ này mới về.

Một giọng nói vang lên nghe có vẻ rất tức giận.

- Anh hai

- Chiến ca

Cả 2 người đồng loạt lên tiếng.
- Nói cả hai đi đâu giờ này mới về.

- Đi đi....

- NÓI.

- Đi khu vui chơi.

- Rồi sao.

- Còn có đi ăn.

- Hết rồi ?

- Hết rồi.

- Nhất Bác em lên phòng trước đi.

- Vâng ạ.

Cậu ngoan ngoãn lên phòng bỏ lại cô đang nhìn cậu với anh mắt cầu cứu.

" Chúc em bình an"

Cậu thầm cầu nguyện cho cô.

Anh quay qua nhìn cô nói một câu rồi quay đi.

- Em theo anh lên thư phòng.

Đến thư phòng thì anh đã ngồi ở đó trên tay là ly rượu vừa mới rót ra.

- Anh thật sự là người đó.

Cô trực tiếp hỏi thẳng.

- Phải.

- Đã xác nhận.

- Rồi.

- Chắc chắn.

- Chính xác 100% .

- Anh ấy không nhớ anh.

- Không.

- Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

- Anh không biết vẫn đang điều tra.

- Bảo vệ người đó cho thật tốt đừng để mất một lần nào nữa.
- Được.

Cô thở dài bước ra khỏi thư phòng tâm trạng phức tạm vô cùng.

Anh cũng trở về phòng của mình thì thấy cậu đã ngủ say tự bao giờ.

- Ngủ ngon bé cưng của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro