NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1/6 nên Tiêu Chiến quyết định sẽ dẫn cậu đi chơi.

- Chiến hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu nha.

Cậu lên tiếng hỏi.

- Công viên giải trí, sao đó đi ăn được không.

- Hoan hô. Yêu Chiến Chiến nhất luôn.

Cậu vừa nói vừa hôn kên má anh làm ai kia ngơ ngẩn cả lên.

" Yêu nghiệt, đích thực là yêu nghiệt, đáng yêu quá mức rồi "
Tiêu Chiến nghĩ thầm.

----------------------------------------------

Đến khu vui chơi.

- Chiến chúng ta chơi cái đó đi.
Cậu vừa nói vừa kéo anh đến chỗ tàu lượn.

- Bảo bảo à em chắc chắn là muốn chơi cái này.

Anh hỏi cậu.

- Chắc chắn.

Cậu vừa nói vừa gật gật cái đầu làm cặp má phúng phính rung theo. ( mún cắn ghế á 😃 )

- Được.

Anh dẫn cậu đi mua vé.

5p sau.

- Á aaaaaaaa trời ơi xuống đi... Dừng lại đi mà... Bác Bác muốn xuống, hông chơi nữa đâu... aaaaaaaaa.

Tiếng la thất thanh của cậu vang lên khiên anh không khỏi buồn cười.

Lúc xuốn tàu.

- Oaaaaa hông chơi nữa đâu đáng sợ quá.

Cậu vừa nói, vừa khóc làm anh cũng vừa buồn cười mà cũng vừa thương.

- Rồi rồi không chơi nữa anh dẫn bảo bảo đi xem cái khác nha.

Anh vừa xoa lưng, vừa nói với cậu.

- Híc... Híc... Đi xem thỏ con... Híc...

Cậu vừa nói vừa thút thít.

- Rồi đi xem thỏ con nha.

- Dạ.

Cả hai người đi lên sở thú vì xây trên núi nên muốn lên trên thì phải đi cáp treo.

- Oaaaaa em không đi đâu cao lắm, sợ lắm.

Cậu vừa bước chân lên thì thấy cao quá nên khóc làm anh phải ôm cậu để lên đùi cho cậu úp mặt vào ngực anh để không sợ.

- Wow lớn quá nhiều thú quá trời luôn nè anh.

Cậu như đứa trẻ mà chạy xung quanh làm anh bật cười trước độ đáng yêu của cậu.

- Chiến Chiến thỏ thỏ kìa.

- Đúng rồi thỏ thỏ.

Anh xoa đầu cậu.

- Giống Chiến Chiến.

- Ừm giống anh, ủa khoan em nói anh giống thỏ 🐰.

- Nha không phải sao.

- Ai bảo em như thế.

Anh cau mày hỏi.

- Anh nhi nói á. Em ấy nói anh giống thỏ thỏ.

- Ôi trời ơi.

Anh bất lực đỡ trán.

Cậu chạy đi khắp nơi gặp những con vật hiền lành thì cậu chơi với chúng còn những con dữ tợn thì cậu cũng chơi đấy mà chơi theo kiểu giản cách xã hội.

Đến tối anh dẫ cậu đi ăn lẩu, trong suốt buổi ăn anh chính là một ông chồng quốc dân nói thẳng ra là thê nô chính hiệu, khi lo cho cậu từ A đến Z, khiến biết bao cô gái phải ghen tỵ ( trong đó có con tác giả ế mòn mông này 😃 )

----------------------------------------------

Về đến nhà.

- Em lên tắm trước đi rồi anh lên sau.

- Dạ.

Cậu trả lời anh rồi lon ton chạy lên lầu.

Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là một cảnh xuân sắc.
- Bảo bảo em làm gì thế.

- Em quên lấy quần áo nên ra lấy nha.

Anh vừa khóa của phòng vừa tiến đến bế cậu lên đi đến giường.

- Không cần mặc đâu dù sao cũng không cần thiết.

Anh lên tiếng.

- Á ang làm gì vậy thả em xuống đi.

Anh ném  cậu xuống giường rồi bổ nhào lên cậu.

- Ưm... Ưm...

Anh tiến đến nhấm nháp đôi môi của cậu khiến nó đỏ mọng lên mị hoặc. Anh hôn cậu đến khi hết dưỡng khí mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc.
Anh nhanh chóng thoát y của cả hai rồi rồi cúi xuống hôn kên xương quai xanh quyến rũ của cậu tạo rã những vết đỏ chói đánh dấu chủ quyền, rồi lại ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng mà mút khiến nó sưng đỏ lên.

-Ưm... Ưm khó chịu quá.

Cậu thốt ra những tiếng rên rỉ quyến rũ như liều kích dục tiêm thẳng vào người anh.

- Bảo bảo thế nào hả.

Anh hỏi cậu.

-Ưm... Ưm cảm giác lạ quá.

Anh lại cuối xuống mà ngậm lấy hạt đậu còn lại, tay cũng không yên phận mà xoa nắn khắp người cậu, tay còn lại cầm lấy phân thân cậu tuốt lộng.

-Ưm... Ưm đừng... mà... đ... đừng chạm.

Từng tiếng rên rỉ cứ thế phát ra. Sau một hồi tuốt lộng cậu cũng bắn ra. Anh nhanh chóng lấy số tính dịch đó thoa vào hậu huyệt của cậu rồi đưa một ngón tay vào.

- Đau...  đau quá...  lấy ra đi.

Đột ngột bị xâm phạm nơi tư mật khiến cậu khóc lên vì đau đớn.

- Ngoan thả lỏng một lát sẽ hết.

Anh vừa nói ,vừa hôn cậu nhầm giúp cậu phân tán sự đau đớn rồi đưa thêm 1 ngón, 2 ngón đến khi 4 ngón tay đã yên vị nơi hậu huyệt. Anh khẽ động rồi như đang tìm kiếm một thứ gì đó, bỗng anh mỉm cười ấn vào nơi nào đó trong cậu khiến cậu rên lên sung sướng.

- Ưm... Ưm lạ quá Chiến... cảm giác... lạ quá.

- Thoải mái không bảo bối.

- Thoải...  thoải mái...a~~~

Anh đột ngột rút 4 ngón tay ra làm cậu như đang ở  chín tầng mây bỗng bị đẩy xuống, cảm giác trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu mà uốn éo bản thân.

- Ưm khó chịu...  em khó chịu...  Chiến... giúp em...  giúp em đi.

- Ngoan gọi một tiếng lão công anh liền giúp em.

- Lão... lão công... giúp em đi mà... Aaaa

Vừa dứt lời anh thúc mạnh đẩy cả phân thân vào hậu huyệt của cậu, bị vật lạ xâm chiếm khiến cậu thét lên.

- Lấy ra... lấy ra đi mà...  đau...  em đau...

- Bảo bảo ngoan em kẹp anh sắp gãy rồi này,  ngoan thả lỏng sẽ không đau nữa.

Nói rồi anh lại dùng chiêu cũ mà hôn cậu khiến cậu bớt đau.

- Ưm ngứa...  ngứa lắm...

Sau khi cơn đau qua đi, khoái cảm ập đến khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, Tiêu Chiến biết cậu đã thích nghi thì liền động nhẹ nhàng như một lúc sau thì mất kiểm soát mà ra vào liên tục bên trong cậu.

// kéo rèm // chư vị tự suy nghĩ tiếp đi nha. // bỏ chạy //

Trong khi căn phòng bên kia ấm áp biết bao nhiêu thì bên đây Tiêu Anh phải khóc thét bấy nhiêu vì phòng cô sát bên phòng Tiêu Chiến.

- TRỜI ƠI NAY LÀ LỄ THIẾU NHI CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ THIẾU NHI ĐÂU.

Giữ đêm khuya tiếng thét của vụ tiểu thư nào đó vang dội cả căn nhà và tất nhiên nó chẳng lọt vào tai của hai vị nào đó vì đang bận tạo thiếu nhi rồi.



Chúc mn 1/6 vui vẻ 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro