23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký lái xe đưa cái đôi cẩu nam nam "tình yêu bị cấm đoán" đến dưới tòa nhà.

Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến hết đấu trí lại đấu dũng với Vương Nhất Bác đến mức đầu toàn là mồ hôi. Sau khi xe dừng lại, anh bước xuống xe như một thói quen, đợi đến khi thấy thư ký phóng xe đi mất như cơn gió anh mới nhận ra vấn đề sai ở đây - cần phải đưa Vương Nhất Bác về nhà trước mới đúng.

Vương Nhất Bác vẫn say túy lúy ôm lấy cánh tay anh để cố đứng vững.

Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi: "Nhà cậu ở đâu thế?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác mê man, "Không biết."

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng mặc kệ cậu ta biết hay không, nhưng cũng không thể đưa cậu ta lên nhà được. Anh suy nghĩ một lúc, cố gắng nhớ lại chỗ lần trước đã chặn đường Vương Nhất Bác, quay lại nhìn y, "Tôi nhớ hình như chỗ cậu ở phía sau nhà tôi."

Vương Nhất Bác: "!!" Vẫn nhớ được? Y giật mình, lại tiếp tục giả say, mờ mịt làm ra vẻ không nghe thấy.

"Tòa nhà số 16 đúng không?" Tiêu Chiến rốt cục nhớ ra chút, lại như có điều suy nghĩ nói: "Chỗ đó hình như còn trồng không ít hoa tú cầu."

"Không phải, " Vương Nhất Bác phủ nhận, "Anh nhớ lộn rồi, tôi không ở chỗ đó."

"... Vậy cậu ở chỗ nào?"

"Không biết."

Hai người nhìn nhau im lặng chốc lát, Vương Nhất Bác mang vẻ mặt tủi thân, cúi đầu nói: "Lời anh nói không đáng tin đúng không?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy oan uổng.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thật ra trước đây tôi rất ngưỡng mộ anh, mặc dù không hiểu biết nhiều về anh nhưng tôi cũng biết anh là người nói được làm được. Những người xung quanh tôi ai cũng khen anh, họ nói anh rất có sức hút."

Tiêu Chiến kinh ngạc trong lòng. Là thế sao? Lúc trả lời phỏng vấn tôi còn tiết lộ cả những ưu điểm này à?

Lòng anh cũng có chút lâng lâng, hơn nữa giờ ngoài trời đang tối đen như mực, anh chẳng cần phải che giấu cảm xúc, cứ thế vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rẽ ngang, thở dài nói: "Tôi cứ nghĩ mình tối nay đã lập được công rồi cơ, nếu là người khác nói thì tôi đã không tin, nhưng nếu là anh nói thì tôi sẽ chẳng hoài nghi chút nào. Vậy mà hóa ra không phải như thế. Ngô lão yêu quý anh như vậy, nhất định là đã sớm đồng ý với yêu cầu của anh rồi."

"Vẫn chưa được đáp ứng, cậu thật sự lập công rồi, " Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà... Không phải cậu có bạn trai rồi sao?"

"Bạn trai cũ, " Vương Nhất Bác sửa lời, "Đã sớm chia tay tám trăm lần rồi, cậu ấy không được, dù có cứng lên cũng chỉ là cây tăm."

Tiêu Chiến: "?!"

Hóa ra là vậy à?

Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui, thèm khát nói: "Nhanh lên nhanh lên, đói lắm rồi."

Hai người ấp ấp ôm ôm tiến vào thang máy, quẹt thẻ vào cửa, dì giúp việc không có ở đây. Vương Nhất Bác vội vã vô cùng, chẳng thèm nói hai lời đã muốn đẩy ngã người ta xuống đất.

Tiêu Chiến kêu to: "Không được! Nền gạch quá lạnh, bẩn!"

"Nền trải thảm, " Vương Nhất Bác nói, "Êm lắm, lông cừu à?"

"Nửa năm chưa giặt rồi, " Tiêu Chiến vô cùng để ý, "Lên giường."

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã cởi xong thắt lưng lột quần xuống dưới chân.

"..." Tiêu Chiến đành phải đổi giọng, "Ít nhất cũng phải là ghế sô pha."

Hai người quắp lấy nhau rời trận địa, ném lung tung bảy, tám cái gối trên ghế sô pha ra khắp nơi. Tiêu Chiến lúc này vẫn bị di chứng sau khi uống rượu, đầu nhức nên suy nghĩ chuyện gì cũng chậm hơn hẳn bình thường. May mà chức năng cơ thể không bị ảnh hưởng, làm đủ chuẩn bị, tiến vào chủ đề chính, hai người thở hổn hà hổn hển giao chiến, đều khá mệt.

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ thể lực của anh, y biết chỉ cần nửa chừng nghỉ ngơi một lát, thì lần thứ hai thứ ba sẽ càng đã nghiền hơn. Thế nhưng Tiêu Chiến có một cái tật xấu, không thích hôn. Nếu không phải đêm nay Vương Nhất Bác bị rượu thúc đẩy cơn hứng tình thì chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như thế.

Ghế sô pha quá hẹp, lúc nghỉ ngơi sau khi xong xuôi hai người vẫn đè lên nhau.

Vương Nhất Bác mượn rượu động dục, lẳng lơ đến mức đáng giận: "Tối nay lúc người kia nói chuyện cái càng cua, anh cứ nhìn tôi làm cái gì, có phải là bởi vì tôi kẹp chặt lắm không?"

Tiêu Chiến phì cười, hỏi y: "Lúc đó cậu cũng nhìn tôi còn gì..."

"Đương nhiên là bởi vì anh rất cứng, " Vương Nhất Bác cười hì hì, nghiêng đầu dán vào tai anh nói, "Anh thật sự là người 'cứng rắn'."

Nói tới nói lui, Tiêu Chiến không chịu nổi khiêu khích, súng lại lên nòng.

Vương Nhất Bác thở dài thỏa mãn, nhưng vẫn xoi mói: "Sao anh vẫn không nhớ được thế, phải hôn tôi."

"Không hôn không phải vẫn được sao, tôi thấy cậu vẫn rất hưởng thụ mà, " Tiêu Chiến nói với vẻ khó khăn, "Tôi khó mà hạ miệng xuống được."

Vương Nhất Bác vốn đang cười nhăn nhở, vừa nghe anh nói vậy sắc mặt liền thay đổi. Có điều y rất giỏi che giấu cảm xúc, trước khi Tiêu Chiến phát hiện ra đã nhanh điều chỉnh thành trạng thái kinh ngạc.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác làm ra vẻ em bé hiếu kỳ, "Chuyện này anh còn có gì cần chú ý sao?"

"Đúng vậy, " Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, trả lời như chuyện đương nhiên, "Chuyện kia với ai cũng được, nhưng mà hôn thì lại khác, phải là với người mình thích thì mới hôn được."

"... Ai yo, " Vương Nhất Bác không nhịn được chua xót nói: "Anh thật lắm chuyện."

Tuy rằng trong lòng y cũng biết hiện tại hai người chẳng có quan hệ gì, chính y cũng chỉ là muốn thân thể Tiêu Chiến, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra những lời đó vẫn cảm thấy không ổn cho lắm.

Tâm trạng Vương Nhất Bác xuống dốc không phanh, càng nghĩ càng không thoải mái. Mới vừa rồi còn rất chủ động rất nhiệt tình, lúc này nằm im không nhúc nhích, nhắm hai mắt lại. Tiêu Chiến thở hổn hển vùi đầu cày cấy một lát, liền phát hiện tên kia không chỉ lười phối hợp mà ngay cả tiếng rên cũng chỉ kêu qua loa lấy lệ.

"À ừm, cậu phối hợp chút đi được không, " Tiêu Chiến không nhịn được nêu ý kiến, "Cậu mà cứ như vậy tôi sẽ mất hứng."

"Tùy anh, " Vương Nhất Bác cũng nổi nóng, hai cánh tay rủ xuống, "Những người như anh, mất đi hứng thú cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Giờ anh cứ coi tôi là một con búp bê đi."

Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Búp bê gì?"

"Búp bê bơm hơi, " Vương Nhất Bác nói, "Tôi là búp bê bơm hơi của anh, anh muốn làm gì thì làm, không có yêu cầu, không ồn ào, bớt việc bớt phiền. Còn tôi, sẽ coi anh là cây s*xtoy bằng điện, kích thước vừa vặn pin chạy kéo dài, thỉnh thoảng còn có thể điều chỉnh mức độ."

Tiêu Chiến: "!!" S*xtoy bằng điện? Ý cậu là gì?

Anh cũng dần nổi nóng.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Sao lại ngừng lại? Sao lại yếu xìu rồi, phải sạc điện lần thứ hai à."

Tiêu Chiến tức muốn điên lên.

Vương Nhất Bác thấy anh giận, nghĩ trong lòng xứng đáng lắm, cho anh tức chết đi. Con người y vốn lòng dạ hẹp hòi, bị người ta ghét bỏ nói không thể hôn y, càng nghĩ càng khó chịu, thù mới hận cũ tính cả vào. Ví dụ như ban đầu chẳng qua là mình nhận lầm người nên mới mơ màng lăn lộn với anh ta, vừa không yêu sách lại cũng không dây dưa quá nhiều, ngoan ngoãn rời đi. Kết quả thì sao, ngược lại còn bị anh ta coi là một tên đầy tâm cơ.

Khốn nạn! Không phải chỉ cầm một trăm tệ của anh ta thôi sao, keo kiệt chết tiệt... Ây dà không đúng, một trăm tệ đó trả lại anh ta rồi, lần trước y đập hai tờ năm mươi tệ lên bàn, lúc đi quên cầm.

Vương Nhất Bác càng cảm thấy bản thân chịu thiệt vô cùng.

Vả lại lần trước, Tiêu Chiến vừa mới hưởng thụ xong đã lập tức trở mặt không quen biết, còn nói "không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa", giờ mới được mấy ngày hả, lúc ăn cơm còn nhìn mình nháy mắt! Rõ ràng, tên này nói không chừng lại giả heo ăn thịt hổ, thỏa mãn xong là vứt bỏ.

Không ai ngã hai lần xuống một cái hố, Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước mình chẳng hề làm gì cũng bị anh ta đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, thầm suy nghĩ đối sách, hôm nay không thể để anh ta diễn lại trò cũ.

Dù có là đuổi người, cũng phải đổi lại để cho hả giận.

Y quyết định xong, thấy Tiêu Chiến vẫn đang tức giận vô cùng, rõ ràng không muốn làm nữa, thế là y cố ý khiêu khích: "Ai chà, mềm nhũn rồi, thứ đồ này thật là lởm. Dùng được vài lần đã hỏng rồi."

Tiêu Chiến cũng quả thật không muốn làm nữa, nhưng nghe xong nửa câu sau, nhất thời càng giận hơn, cái gì mà lởm rồi dùng được vài lần đã hỏng, lần này không khiến cậu khóc lên tôi không mang họ Tiêu !

Quần áo hai người vứt tán loạn khắp mặt đất, bên dưới ghế sô pha vừa hay là ca-vát của Tiêu Chiến, là bản limited mẫu mới màu xanh sang trọng vừa mua ngày hôm qua. Vì quá thích nên ngày hôm nay anh không đeo không được, giờ chẳng thèm đoái hoài, thò tay nhặt lên, kéo hai tay Vương Nhất Bác lên đỉnh đầu rồi buộc chặt lại.

Vương Nhất Bác làm bộ không muốn, uốn tới ẹo lui, nhưng trong lòng lại nghĩ, kích thích, quá kích thích rồi!

Trời ạ sao tôi lại "đảm đang" như vậy, mà kệ đi đảm thì đảm, qua hôm nay sẽ chẳng còn được sướng nữa...

Lần này hai người đều dùng hết sức, Tiêu Chiến vốn là người dịu dàng điềm đạm, ngoại trừ không hôn thì vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ lo khiến đối phương bị thương bị đau. Nhưng lần này mang theo ý trừng phạt, lại gấp gáp muốn chứng minh bản thân, nhất thời dốc hết sức, gần như là dùng toàn bộ sức lực như khi chạy ma-ra-tông bứt tốc 100m.

Vương Nhất Bác ban đầu còn cố diễn kịch, gào mồm hô "anh muốn làm gì, anh không thể như vậy, tôi sẽ không khuất phục..., nhưng khi cơn sóng triều ập đến thì chẳng còn quan tâm điều gì nữa, căng họng rên rỉ ư hử.

Những âm thanh đó rơi vào tai Tiêu Chiến, chính là tiếng kèn hiệu báo thắng lợi của anh.

"Chạy ma-ra-tông" xong, tháo bỏ ca-vát, hai người cùng nằm nghỉ ngơi hưởng thụ dư vị. Tiêu Chiến khôi phục nhanh hơn, thấy ghế sô pha bừa bộn vô cùng liền đứng dậy đi vào phòng để đồ lấy cái áo tắm khoác lên, tiện thể cũng lấy luôn cho Vương Nhất Bác một cái.

Phòng khách giờ rối như tơ vò, ghế sô pha lại quá mềm không thích hợp để ngủ, Tiêu Chiến hơi do dự, không biết nên để Vương Nhất Bác ngủ cùng mình trong phòng ngủ chính hay là để y ngủ một mình trong phòng khách. Đang lúc rối rắm, anh quay đầu nhìn lại thấy Vương Nhất Bác đã thay đổi tư thế, chuyển mình nằm nghiêng, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Tiêu Chiến lấy áo tắm che lên người y, thấy y ngẩn người, không nhịn được lại hỏi thăm: "Cậu làm sao vậy? Không thoải mái à?"

Vương Nhất Bác dại ra chốc lát, rồi mới chậm rãi lắc đầu, hai tay bưng kín mặt của mình.

Tiêu Chiến thấy y như vậy càng thêm sửng sốt.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác rưng rưng muốn khóc nói: "Tôi sai rồi, tôi có lỗi với anh ấy!"

"Anh ấy?" Tiêu Chiến càng thêm mờ mịt, cau mày nói, "Hắn là ai?"

Vương Nhất Bác nói: "Là, là bạn trai của tôi."

"Bạn trai cậu?" Trong đầu Tiêu Chiến là một dấu hỏi chấm to đùng, không nhịn được hỏi, "Không phải cậu nói hai người chia tay rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ bụm mặt, bả vai run rẩy, nhìn có vẻ vô cùng bi thương.

Tiêu Chiến đợi hồi lâu mới nghe y nói đứt quãng: "Chưa chia tay, chúng tôi chỉ cãi nhau thôi..."

Tiêu Chiến: "Gì?!"

"Tôi có lỗi với anh ấy, anh ấy tốt với tôi như vậy, nhưng tôi lại, tôi lại..." Vương Nhất Bác không diễn sâu được lại cũng không khóc nổi, thế là lập tức xoay người, nằm sấp úp mặt xuống sô pha, lại tiếp tục rầu rĩ nói, "Nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, tôi lên giường với ông chủ của mình, à không, là lên ghế sô pha..."

Tiêu Chiến: "..."

"Anh ấy nhất định sẽ nghĩ tôi là loại đàn ông ham hư vinh, rõ ràng tôi cũng không tự nguyện mà..."

"... Ai nói cậu không tự nguyện?" Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa xong mấy thông tin trước đó, giờ vừa nghe y nói vậy đã bùng nổ, cả giận nói, "Rõ ràng là cậu chủ động trước, cậu còn nói, nói 'họa mi' của bạn trai cũ của cậu là cây tăm cơ mà!"

"Đúng vậy, bạn trai cũ của tôi thì thế, " Vương Nhất Bác xoay người lại, nói hùng hồn, "Nhưng bạn trai hiện tại thì không phải!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, "Vậy cậu đã có bạn trai hiện tại rồi sao còn ôm ôm ấp ấp với tôi làm gì?"

"Tôi nào có ôm ôm ấp ấp với anh?" Vương Nhất Bác cũng trừng mắt, trở mặt nhanh như lật sách, "Tối hôm qua tôi uống say! Say bí tỉ rồi! Tôi cũng không biết sao lại lên giường với anh nữa!"

"..." Goắt dờ hợi? Như vậy cũng được à?

"Coi như là tôi chủ động, " Vương Nhất Bác cúi đầu xuống ra vẻ khổ sở, "Thế thì cũng nhất định là đã hiểu lầm gì đó?"

"Không thể là hiểu lầm, " Tiêu Chiến kiên quyết không muốn thừa nhận mình lại lên giường với vợ của người khác, thật sự là sắp sụp đổ rồi nhưng vẫn biện luận bằng lý lẽ, "Dù cậu có say bí tỉ thì cũng không sao, để tôi nói cho cậu biết."

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng vẻ mặt mờ mịt.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Mọi chuyện là như thế này, cậu đi uống rượu cậu còn nhớ chứ? Nhớ thì gật đầu."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Sau đó giữa chừng thì có xảy ra một sự cố nhỏ, Ngô lão tức giận... Cái này cũng nhớ chứ? Tốt lắm, sau đó ông ấy nhắc tới Dương Châu bát quái, còn đưa ra một câu hỏi, lúc đó tôi nói ai mà trả lời được sẽ đáp ứng người đó một điều kiện, điều này cậu còn nhớ chứ?"

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu: "Nhớ."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên nói: "Sau đó..."

"Sau đó quên hết rồi..." Vương Nhất Bác lại đột nhiên cắt ngang, "Những chuyện sau đó tôi chẳng có ấn tượng gì cả, Tiêu tổng, vậy tôi có đưa ra yêu cầu không? Tôi muốn gì?"

"Cậu muốn tôi chứ sao!"

"Không thể!" Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầu vẻ khó có thể tin, lên tiếng, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, cơ hội tốt như vậy thì chắc chắn phải yêu cầu một căn nhà chứ! Tôi là một tên quỷ nghèo không mua nổi bản thân cơ mà."

Tiêu Chiến ngây dại, bị tức đến mức cà lăm: "Cậu cậu cậu, cậu muốn cái gì? Cậu muốn nhà?"

"Chắc chắn, " Vương Nhất Bác nói, "So sánh giữa anh và nhà, chuyện này... Còn có gì để nghi vấn sao?"

Tiêu Chiến đã bị kinh hoàng đến mức không biết đây là thật hay giả.

Vương Nhất Bác thấy ổn rồi bắt đầu rút lui, nhìn anh như vậy, còn mình thì bắt đầu nhặt quần áo mặc lên người. Chờ đến khi ăn mặc chỉnh tề, thu dọn xong đồ đạc của mình, y mới xoay người đi còn trịnh trọng nói: "Tiêu tổng, tuy rằng đã xảy ra chuyện không vui này với anh, thế nhưng tôi vẫn muốn nói rõ một chút, con người tôi rất để ý, chuyện này tôi chỉ có thể chấp nhận khi làm với người mình yêu."

Y cúi đầu, ngừng lại nửa chừng rồi lại nói: "Nhưng nếu đã xảy ra, tôi hy vọng chúng ta có thể dũng cảm đối mặt."

Tiêu Chiến: "..." Anh không muốn nói chuyện nữa, trên thực tế cũng không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Giờ tôi không muốn nhà nữa, bằng không tôi càng không thể ăn nói rõ ràng với người yêu của mình. Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc, hy vọng anh sẽ không làm khó tôi. Dĩ nhiên, ngoại trừ công việc..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, chớp mắt nhìn anh, "Chúng ta tự thống nhất... đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Vương Nhất Bác mang vẻ mặt vô cùng đau thương đi ra khỏi nhà Tiêu Chiến, lúc xuống lầu quỷ thần xui khiến thế nào lại liếc nhìn điện thoại di động, lại là 3h!

Trên lầu ánh đèn vẫn sáng, lòng Vương Nhất Bác lại vui vẻ hí hửng, nghĩ thầm thôi xong rồi, lần này Tiêu đại tổng tài chắc ngủ không nổi. Người này mắc bệnh ngôi sao, tối nay lại liên tục chịu đả kích bị phủ nhận, không chừng sẽ rất chật vật đây.

Nghĩ đến bộ dáng sững sờ của Tiêu Chiến khi bị mình dọa, Vương Nhất Bác lại hơi đau lòng, rồi bất giác nghĩ, người đáng yêu lại giỏi giang như thế, sau này không biết ai sẽ được hưởng lợi. Nhưng mà dù có thế nào, cũng không phải là mình.

Thứ nhất, hai người đã làm ba lần rồi, cũng không thấy Tiêu Chiến gọi điện tới, hôn một cái cũng khó khăn, bản thân mình chẳng có gì thực sự hấp dẫn được anh ta. Thứ hai, nỗi khổ do địa vị khác biệt đã từng trải qua một lần rồi, Hứa Hoán là ví dụ sờ sờ trước mắt, ngã một lần phải khôn ra thêm, nếu có muốn tìm ai đó thì cũng phải tìm một người mà vừa gặp đã yêu mình đến chết đi sống lại mới được.

Nghĩ tới đây mới sực nhớ, cậu nhóc hotboy đã lâu không thấy liên lạc lại. Hiện tại mới là cuối tháng tư, còn cách kỳ thi cuối kỳ không xa nữa, cũng không biết cậu nhóc này đang làm gì. Những cái khác không nói, chứ quần áo thì phải sớm trả lại.

Bên này y đang nghĩ đến Tưởng Soái, sau khi y đi Tiêu Chiến bên kia hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi, cũng nghĩ đến Tưởng Soái.

Hôm qua anh còn nghĩ, cái tên người đại diện này mười mấy ngày trước còn ngọt ngọt ngào ngào trao đổi quần áo với Tưởng Soái, làm sao có thể mới có qua mấy ngày đã chia tay. Nhưng mà nếu bảo tối hôm qua Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết chuyện gì hết, Tiêu Chiến còn lâu mới tin.

Anh thấy bực dọc lắm, trái lo phải nghĩ vẫn không hiểu nổi, giơ chân đá gối ôm dưới đất bay ra thật xa, quyết định phải điều tra mới được.

Dù sao nếu quả thật như những gì Vương Nhất Bác nói... Vậy mình và cái tên kia không phải là oan gia từ kiếp trước đấy chứ, bằng không sao lại ngủ với vợ người ta tận ba lần.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nếu như mình bị lừa, thế thì nhất định phải làm cho cái tên người đại diện kia phải trả giá xứng đáng, cho y biết tổng tài không dễ đùa giỡn. Tất nhiên nếu đổi lại là anh sai, vậy thì vì hình tượng từ trước tới nay của mình và để bồi thường cho người chất phác, anh cũng phải âm thầm làm một số chuyện.

Có điều chuyện cá nhân này không thích hợp để người trong công ty đi điều tra, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hỏi chú em nhà mình.

Tiêu Viễn nửa đêm đang ngủ ngon giấc thì bị điện thoại đánh thức, định bụng phải mắng đối phương một chận. Đến khi nghe máy mới biết là ông anh mình.

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai, chú giúp anh điều tra một người tên là Tưởng Soái."

"Tưởng Soái?" Đầu óc Tiêu em mơ hồ, "Ai vậy, sao em chưa nghe nói đến bao giờ?"

Tiêu Chiến bực bội: "Chính là cái tên đeo đàn ghi-ta trên lưng mà hôm đi ăn cơm chúng ta đụng phải ở bên dưới đó."

Tiêu Viễn cũng có ấn tượng với người đó, là một cậu thanh niên rất đẹp trai, sáng sủa.

"Sao thế anh?" Tiêu Viễn tỉnh táo hơn chút, nghĩ thầm trong lòng chao ôi, ông anh nhà mình nghĩ thông suốt rồi?

Quả nhiên, Tiêu Chiến nói tiếp: "Chú điều tra sơ bộ về cậu ta, xem trong nhà có những ai, cậu ta đang giao du với ai, tình hình hiện tại thế nào."

Tâm trạng anh đang không tốt, dặn dò mấy câu xong liền cúp điện thoại.

Mấy chuyện này Tiêu Viễn đã làm quen cửa quen nẻo, lập tức đồng ý ngay. Chờ cuộc gọi kết thúc, hắn mang theo sự phấn chấn gọi ngay cho mấy người anh em của mình, căn dặn lại nguyên văn một lần nữa.

Đám tay chân của hắn làm việc rất cẩn thận, còn không quên hỏi thêm: "Sau đó thì sao hả anh Viễn, điều tra ra tình hình giao du của Tưởng Soái xong thì làm gì nữa?"

Tiêu Viễn cười xấu xa nói: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là quấy nhiễu cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro