43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lý Vương Nhất Bác mang theo không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ, bên trong là mấy bộ quần áo.

Bên cạnh quần áo là một cái túi có miệng khóa nửa trong suốt, nhờ vậy mà những thứ đựng bên trong có thể nhìn thấy mờ mờ. Tiêu Chiến nhìn thấy, ban đầu có hơi kinh ngạc, nhìn kỹ quả nhiên là những thứ đó, thế là không nhịn được hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra, thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi kéo anh ra ngoài.

Hai người bỏ lại xe để đi bộ, cứ thế đi dọc theo khách sạn ra ngoài, vừa đi vừa nghỉ thăm thú xung quanh. Tiêu Chiến đã quá quen với khu này, thỉnh thoảng thấy Vương Nhất Bác đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn với vẻ hiếu kì, anh sẽ cười nói cho y biết cách bài trí phong cảnh của chỗ này, hay lịch sử ngọn nguồn của chỗ kia.

Vương Nhất Bác nghe những điều anh nói một cách hứng thú, lại nghĩ anh cũng coi như là người địa phương, nên có hỏi thăm anh về mấy quán ăn ngon ở khu phố.

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói: "Tôi không quen thuộc chỗ đó."

Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Không phải anh từ nhỏ lớn lên ở đây sao?"

"Không phải, nhà tôi cách đây hơi xa. Là một trấn nhỏ tiếp giáp với Thượng Hải." Tiêu Chiến nói xong lại cười, "Trước đây khi bố mẹ tôi còn thường đưa tôi đến đây chơi, cũng ở lại ngay chỗ này, sau đó đến nhà hàng ăn hai bữa cơm, lại tới thư tràng nghe một chút Bình đàn, cách ngày mới về. Khi đó tôi cũng hỏi về mấy con phố ăn vặt, hai người họ nói với tôi chỗ đó có người xấu, chỉ trực chờ để lừa gạt trẻ con. Về sau có lần tôi làm ầm ĩ, bố tôi mới lén đưa tôi đi, nhưng mà không cho tôi ăn mấy món ngọt như cháo đậu đỏ hay bánh trôi, nói bên trong có trộn lẫn thuốc, hồi đó cứ thế bị hai người lừa."

"Hở?" Vương Nhất Bác sững sờ, "Hồi bé anh ngố vậy?"

Với tướng mạo hiện giờ của Tiêu Chiến, khi còn bé hẳn là một cậu bé ngốc ngốc xinh trai.

Tiêu Chiến hé miệng cười không ngừng, "Hồi đó tôi bị sâu răng, cho nên bố mẹ vì không muốn cho tôi ăn ngọt mà nghĩ hết cách này đến cách khác."

"Thế chuyến đi đó không ăn gì hết à?" Vương Nhất Bác thông cảm, "Chẳng phải sẽ thèm chết sao."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bố đưa tôi đến một tiệm xương hầm tương."

Vương Nhất Bác: "..."

"Ông ấy nói xương hầm tương đắt lắm, người xấu không nỡ dùng. Cho nên hai bố con mỗi người cầm một khúc xương bắt đầu gặm. Lúc về sợ bị mẹ tôi nhìn ra nên tìm một chỗ để rửa mặt. Nhưng vẫn bị phát hiện." Tiêu Chiến nói, "Khi đó tôi đang thay răng, kẽ răng rất lớn, cho nên bị mắc thịt... Miếng thịt bị mắc đó trở thành bằng chứng tố cáo, cả buổi tối tôi và bố phải viết thư hối lỗi."

Vương Nhất Bác không nhịn được bắt đầu cười ha hả, y theo bản năng muốn hỏi Tiêu Chiến về tình hình của cha mẹ anh, lại nhớ tới vụ "món nợ oan trái" mà lần trước mẹ mình nói.

Vương Nhất Bác do dự, sợ tìm đề tài không khéo sẽ gợi lên chuyện đau lòng của người ta, suy nghĩ một lát, cũng nói về mấy chuyện xấu hổ của mình.

"Ngày còn nhỏ tôi cũng từng trải qua chuyện đó, " Vương Nhất Bác khụ một cái, "Có một dạo tôi rất mập, cho nên vì để giảm béo cho tôi mà mẹ ngày nào cũng nấu cải xanh. Một lần tôi giả vờ bị bệnh, thông đồng với bố mượn cớ đi tiêm để lén đi ăn chân giò muối. Hai bố con đã một tháng chưa được nhìn thấy thịt, thèm vô cùng, thèm nhỏ dãi luôn. Cuối cùng ăn đến mức miệng đầy nước mỡ, về nhà bị mẹ đuổi cho một trận."

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến cảnh tượng nhà Vương Nhất Bác náo loạn đã cảm thấy vô cùng thú vị, bố mẹ anh khi dạy bảo anh đều giảng giải rất nho nhã, không biết nhà Vương Nhất Bác như thế nào.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Bị đánh không?"

"Không, " Vương Nhất Bác nói: "Tối hôm đó mẹ tôi cố ý làm cả một bàn thịt, sườn xào chua ngọt thịt kho tàu, chân giò sườn hầm tương..." Y nói đến đây còn chống nạnh, duỗi một ngón tay hung dữ chỉ vào một chỗ, học theo dáng vẻ của bà Vương, đè giọng quát mắng: "Ăn đi, hai bố con ông không phải thích ăn thịt sao, hôm nay ăn hết cái bàn này cho tôi! Sao thế, không ăn à, thịt bên ngoài mới ngon đúng không? Đúng à? Ông dám nói đúng? Không đúng? Không ngon thế hai bố con ông ra ngoài làm quái gì!..."

Y hí ha hí hửng học theo rất hào hứng, câu cuối còn nâng giọng thật cao, thế là bị hụt hơi.

Tiêu Chiến: "..."

Đúng lúc có người đi ngang qua, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó hiểu.

Cái mặt già của Vương Nhất Bác đỏ ửng, thế mà vẫn chống eo không phục lườm lại một cái, đợi người kia đi xa, y nhanh chóng quay người lôi Tiêu Chiến chạy sang hướng khác.

Hai người quẹo vào một con đường khác, thấy chung quanh không có ai nhìn, lúc này mới liếc mắt nhìn nhau rồi không nhịn được vịn tường cười phá ra.

"Ai yo mẹ ôi, mất mặt chết mất, cổ họng cũng khản luôn rồi..." Vương Nhất Bác lau mặt, mặt mũi đầy vẻ bi thống hỏi, "Ánh mắt người ban nãy nhìn tôi, có phải là như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ không?"

Tiêu Chiến không nhịn được phì cười, cố ý gật đầu: "Ừ."

"..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hai người vừa đối mắt, lại muốn cười.

"Có bệnh à, " Tiêu Chiến cười một chốc, lại nói, "Có gì buồn cười đâu."

"Đúng vậy, có cái gì buồn cười đâu." Vương Nhất Bác ôi dào một tiếng, đi bên cạnh anh, kéo một cánh tay anh ôm lấy, "Nói chuyện chính đi, tối nay ăn gì?"

Tiêu Chiến hỏi: "... Em nói xem?"

"Xương hầm tương?" Vương Nhất Bác lại diễn màn ban nãy, chỉ tay: "Sườn xào chua ngọt thịt kho tàu chân giò sườn hầm tương..."

"Không được không được, " Tiêu Chiến cười chảy cả nước mắt, "Không dám."

Hai người đi vào một nhà hàng trang trí kiểu cổ điển, gọi mấy món ruột của tiệm.

Tiêu Chiến cười suốt một đường, mỏi cả mồm, trong lúc chờ món ăn được bưng lên liền dựa vào ghế đánh giá Vương Nhất Bác. Y lúc này đang quay đầu nhìn thực khách bên cạnh, gò má anh tuấn, khóe môi mang ý cười.

Tiêu Chiến phát hiện miệng Vương Nhất Bác thật ra rất mỏng, hơn nữa mặt mũi tuy rằng đẹp trai, nhưng cằm hơi cong lên, trông cứng rắn hơn người bình thường, cho nên thoạt nhìn rất có khí khái đàn ông.

Người như thế thông thường rất nặng lòng về đường sự nghiệp, làm việc kiên trì, rất có quyết tâm không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

Tiêu Chiến nhớ tới quãng thời gian trước khi anh đi tìm hiểu chuyện về Vương Thành Quân, sau đó cảm thấy không yên lòng, liền liên lạc với Vương Thành Quân.

Cậu ta ở đầu dây bên kia khóc sướt mướt như thằng ngốc, nói mình và Vương Nhất Bác không thể xa rời nhau, lại nghĩ anh Vương của cậu ta giờ này chắc chắn đang rất rầu rĩ. Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi lại không ngủ được, nửa đêm gọi cho Vương Nhất Bác, muốn an ủi y một phen, nào ngờ bên đó lại đang bận công việc mới.

Tiêu Chiến vừa mới quay đi thì nghe điện thoại của Vương Nhất Bác kêu. Tiêu Chiến để y lo việc của mình trước, còn anh ngồi cạnh nghe ngóng, hình như là Tuyết Oánh xin nghỉ đi quay quảng cáo, cô xin phép phía đoàn phim nhưng không được.

Lúc đó ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn rất ôn hòa, nhưng thái độ vô cùng cứng rắn, nói với bên kia: "Kỳ nghỉ của chúng tôi còn rất nhiều ngày, lần này cũng đã thông báo sớm, Tuyết Oánh thứ tư đi thứ sáu về, bảo đảm sẽ không làm lỡ lịch quay chụp."

Bên kia hình như thấy y hạ giọng, vẫn từ chối một câu, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cười nói: "Vậy cũng hết cách, chúng tôi đã đặt xong vé máy bay vào thứ tư rồi, đến lúc đó cho dù bên các anh có ra thông báo gì thì chúng tôi vẫn cứ đi."

Địa vị của Tuyết Oánh trong đoàn phim này là có nhà đầu tư "đỡ đầu", cách Vương Nhất Bác liên hệ với các bên cũng hoàn toàn bất đồng. Đợi cho bên đó cuối cùng cũng chịu đồng ý, y mới gọi điện thoại cho trợ lý của Tuyết Oánh, xác nhận vé máy bay và nhắc nhở chú ý những hạng mục khác, từng cái từng cái đều là chi tiết nhỏ vụn vặt, nhưng y nhớ rất rõ.

Nỗi lo lắng của Tiêu Chiến do trận khóc lóc của Vương Thành Quân nhất thời không còn sót lại chút gì, anh bỗng hơi chút buồn cười, lại cũng than thở, nghĩ bụng năng lực thích ứng và sức chịu đựng của Vương Nhất Bác còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, thậm chí mạnh hơn cả anh ý chứ.

Lúc Vương Nhất Bác quay mặt sang chỉ thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình xuất thần, y nghiêng đầu khiến anh mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

"Không phải anh mệt đấy chứ?" Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến mới vừa về hôm nay, lại lái xe đường xa đến đón mình, vội hỏi, "Thế thì chúng ta chốc nữa ăn xong về luôn đi."

Tiêu Chiến "Ừ", lại hỏi y: "Không phải muốn đi mua quà sao?"

"Cơ hội này giữ lại trước đã, " Vương Nhất Bác nói, "Tôi phải từ từ suy nghĩ, không thể lãng phí."

"Gần đây em có liên lạc với Vương Thành Quân không?" Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được phải hỏi, "Trước đây thấy cậu ta cứ như con cún con lẽo đẽo theo phía sau mông em, giờ đột nhiên tách ra, hai ngươi chắc đều không quen nhỉ?"

"Vẫn liên lạc mà, Vũ Nhất Minh vừa hay cùng đoàn phim với cậu ta, quan hệ của hai người bọn họ bây giờ còn rất tốt." Vương Nhất Bác rót cho anh một chén trà, cười cười, không nhanh không chậm nói, "Thật ra cuộc sống chính là một quá trình luôn có tính khiêu chiến, có những việc nếu đã không thể thay đổi thì hãy tìm cách thích ứng. Thích ứng càng nhanh thì tổn thất càng nhỏ."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đạo lý bị 'cuộc sống cưỡng dâm' à?" Trước đây anh đọc được một câu, cuộc sống giống như một vụ cưỡng dâm, nếu không thể phản kháng thì hãy học cách hưởng thụ. Tuy rằng đạo lý đúng là như vậy, nhưng cách nói như thế anh không thích.

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại lắc đầu: "Không phải, là lý luận ngọc trai, cuộc sống giống như một chuỗi vòng ngọc trai, nếu bất cẩn làm rơi mất một hạt, không thể ném dây xỏ để đi tìm, anh vẫn phải xâu viên tiếp theo vào."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Câu này chưa nghe nói bao giờ."

"Tự tôi soạn ra đấy, " Vương Nhất Bác bưng cốc trà chạm nhẹ vào cốc của Tiêu Chiến, cười nói, "Dù sao thời gian còn dài, tôi với Thành Quân xa cách thì cứ xa thôi, có câu nói gì ấy nhỉ... Núi sông rồi sẽ liền kề, có duyên ắt sẽ gặp lại."

Hai người ăn xong lại theo đường cũ chậm rãi đi về, Tiêu Chiến đúng là hơi mệt,có lẽ là do trong một ngày đi đi lại lại hơi nhiều, hoặc cũng có lẽ là bị những lời nói lúc trưa của ông Khác làm ảnh hưởng.

Anh nghĩ tới nghiên mực ống ngói kia, lại nhớ về cảnh năm đó bố mẹ nuôi dắt anh đi qua nơi đây, đều là những yêu thương nho nhỏ, nhưng chỉ tại trí nhớ của anh quá tốt, cứ nhớ rõ từng chuyện. Những năm này anh cứ hay nhớ về quá khứ, mặc dù vẫn còn trẻ nhưng thỉnh thoảng cứ có cảm giác như ông cụ non.

Giờ nghĩ lại, kỳ thực Vương Nhất Bác nói rất có đạo lý, hạt ngọc trai đã rơi mất, dây xỏ cũng đứt đoạn, dù có khó hơn nữa cũng không có gì không thể vượt qua được.

Ai mà không có một giới hạn? Nhanh chóng vượt qua là được rồi.

Anh dần nghĩ thông suốt, lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh thấy anh cứ luôn suy tư thế là lại nghĩ nhiều. Y nhớ chú Thành có nói chiều nay tâm trạng Tiêu Chiến không tốt còn tắt điện thoại, lại xâu chuỗi với những gì mình nghe ngóng được, bỗng não bổ ra cảnh bọn trẻ về quê nhà chữa lành vết thương lòng trong phim "Món nợ oan trái".

Vương Nhất Bác vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy không phải lúc thích hợp, thế là im lặng, cứ thế lặng yên đi cùng Tiêu Chiến. Chờ đến tối khi y đã làm vệ sinh cá nhân xong, trong lúc Tiêu Chiến đi tắm, y lại bắt đầu suy nghĩ xem chút nữa nên an ủi người ta thế nào

Từ khoản tự mình phân tích mọi chuyện đến khoản dẫn dụ từng bước, lại thấy bầu không khí như vậy quá cứng nhắc, thế là lại nghĩ hay là đóng vai một anh zai tri kỷ... Y tóm chăn nghĩ tới nghĩ lui, cơn mệt mỏi mấy ngày nay lại cứ thế lũ lượt kéo đến. Còn chưa nghĩ ra cái gì đã lăn ra ngáy khò khò.

Hôm sau thức dậy, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã là hơn chín giờ.

Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ ở đó, cánh tay duỗi ra vừa vặn đè trên cổ y.

Vương Nhất Bác sắp thở không nổi, vội dời cánh tay anh ra. Ló đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ngoài trời mây đen cuồn cuộn, trời đất đen sì.

Y vội đánh thức Tiêu Chiến, anh cũng giật mình.

Hai người mau chóng trả phòng về nhà, đi tới nửa đường, quả nhiên một trận mưa rào tầm tã cứ thế trút xuống, tầm nhìn trước mắt bị cơn mưa che lấp, tốc độ xe không thể không chậm lại. May là xe cộ trên đường không nhiều, hai người lái xe cẩn thận từng li từng tí về nhà, chú Thành đã che sẵn một cây ô thật lớn đứng chờ.

Tiêu Chiến đậu xe xong, cùng Vương Nhất Bác đội mưa chạy vào hành lang.

Chú Thành vội cầm khăn mặt chạy tới, đưa xong còn dặn dò: "Nước nóng đã mở sẵn rồi, hai đứa nhanh đi tắm thay quần áo khô đi." Nói xong lại than thở, "Sao đột nhiên lại mưa nhỉ, dự báo thời tiết cũng không nói sẽ có mưa."

Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi, nói: "Mưa rào có sấm chớp thường như vậy, nói đến là đến, nhưng chắc cũng qua nhanh thôi."

Đợt trước thời sự đưa tin rằng trong một ngày mưa gió bão bùng, xe cộ đi trên đường bị sét đánh trúng. Suốt cả đường vừa rồi trái tim y như treo lên, giờ về đến nhà rồi mới coi như thả lỏng.

Chú Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhiệt tình vỗ Vương Nhất Bác chào hỏi: "Hai đứa đi tắm trước đi, giờ chú đi đun ít canh nóng, chút nữa bưng lên cho hai đứa sau."

Vương Nhất Bác vừa định đáp vâng thì nghe Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, chú Thành chú cứ đi nghỉ đi. Cháu và Vương Nhất Bác ngủ bù một giấc."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh lo chú Thành mệt, thế là cũng phối hợp gật đầu.

Giờ ổn thỏa rồi, y mới kịp đánh giá nơi này của Tiêu Chiến, lúc này mới nhận ra chỗ hai người đang đứng là một hành lang có mái, trước mặt là một bức bình phong điêu khắc bằng đá, phía sau là hoa viên và hòn non bộ. Có lẽ là do đã lâu không có ai ở, trong viện rất ít hoa cỏ, chỉ có hai cây cổ thụ để che nắng. Phía xa xa là những mái ngói xanh đen, mây mù lượn lờ, cảnh sắc xa gần liền một khối, chẳng hề khiến người ta thấy hoang vu.

Tiêu Chiến đuổi khéo chú Thành, kêu ông không cần vội vàng làm cơm, tranh thủ ngày mưa gió cứ nghỉ ngơi đi là được, khi nào cần anh sẽ xuống tìm chú, dặn dò xong xuôi, lúc này mới dẫn Vương Nhất Bác đi về phía trước.

Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra, giật mình nói: "Căn nhà này của anh là một lâm viên tư gia kiểu nhỏ à?"

"Ừ, " Tiêu Chiến nói: "Chỉ có điều bố nuôi của tôi cũng chỉ là một người khách tha hương, cho nên bố trí phong cảnh ở đây có hơi khác so với kiến trúc bản địa. Trước đây những chỗ này có không ít cây bonsai, nhiều nhất là cây hoàng dương bonsai thế rồng uốn lượn. Sau khi ông qua đời, tôi sợ mấy thứ đã được chăm sóc mấy chục năm đó hỏng, nên đem tặng hết."

Vương Nhất Bác nghe mà trợn mắt ngoác mồm, cây hoàng dương bonsai y biết, cha y cũng từng kinh doanh, thế nhưng đều chăm thành quả cầu tròn vo.

"Sao anh không để lại chứ, mấy chục năm đấy, " Vương Nhất Bác líu lưỡi, "Tiếc thế."

Tiêu Chiến cũng cười: "Loại cây đó không thể thiếu nước thiếu phân bón, tôi chăm không tốt."

Vương Nhất Bác đi cùng anh lên lầu, căn nhà lầu này nhìn bên ngoài thấy tường trắng ngói xanh, nhưng bên trong lại được thiết kế theo kiểu hiện đại, chỉ có điều ở những khúc quanh đều trồng cây xanh. Vương Nhất Bác hiếu kỳ đánh giá, chỉ vào một cái bệ trống không hỏi: "Chỗ này vốn đặt cái gì?"

"Một cây đỗ quyên cổ, " Tiêu Chiến nói, "Cũng đem tặng rồi, sợ không chăm được."

Vương Nhất Bác không nhịn được lẩm bẩm: "Cái này không chăm được cái kia cũng không..." Loại cây bonsai này đẹp như vậy, nếu quen biết anh sớm mấy năm, mua một chậu tặng bố cũng được.

Giọng y rất nhỏ, cho là Tiêu Chiến không nghe thấy. Đợi đến khi hai người đi vào phòng ngủ trên này, Tiêu Chiến mới khóa cửa phòng, nhìn y nói với vẻ tủm tỉm: "Tôi không biết nuôi mấy thứ đó, nhưng có một thứ có lẽ tôi sẽ nuôi rất tốt."

"Nuôi cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt quai quái của anh, vội lui về sau một bước, lại bị người ta lôi cổ tay kéo trở lại.

Tiêu Chiến quả nhiên bắt đầu cởi quần áo của y, nói trắng ra: "Nuôi em."

Vương Nhất Bác: "..."

"Sao hôm qua ngủ sớm như vậy?" Tiêu Chiến bất mãn nói, "Hôm qua tôi tắm rửa kĩ càng như thế, đi ra em đã khò khò rồi."

Vương Nhất Bác đỏ ửng mặt, nghĩ thầm mình ngủ còn ngáy nữa? Mất mặt quá đi, ngoài miệng lại vẫn không chịu thua, nói lại anh: "Đều tại anh chứ sao, tắm rửa gì mà lâu lắc. Không sợ xoa nhiều nó nhỏ đi à."

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, đánh một cái vào mông y.

Hai người vừa đùa vừa cởi quần áo, khi đến chỗ buồng tắm, quả nhiên đã có sẵn nước trong bồn, nước hơi nóng nhưng vẫn chịu được.

Vương Nhất Bác ngoài miệng tuy táo bạo nhưng cũng không mặt dày đến nỗi thích khỏa thân ngắm nhìn nhau, vội xoay người đi lấy vòi hoa sen.

Tiêu Chiến lại nói: "Ngày mưa rào có sấm chớp tốt nhất đừng tắm vòi hoa sen."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn anh: "Tại sao?"

"Vòi nước nối liền với ống nối đất chống sét, " Tiêu Chiến đã nằm ở trong bồn tắm, nhìn y, "Em không tin thì cứ thử xem, trước đây từng xảy ra tai nạn rồi."

Vương Nhất Bác sợ chết, vội treo vòi hoa sen lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến lúc này mới vẫy y: "Lại đây."

"Nhỏ lắm, " Vương Nhất Bác che đũng quần đến gần, đỏ mặt nói, "Chỗ này anh nằm một mình thì được, chứ hai người thì nước tràn ra hết."

"Em nói ai nhỏ hửm?" Tiêu Chiến kiên quyết không để cho y chạy, nắm chặt cổ tay y, dụ dỗ: "Em lên phía trên tôi đi."

Vương Nhất Bác: "?!"

Có ý gì? Tiêu Chiến còn có khuynh hướng đó??

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"

"Ý anh là cái đó hả?" Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, khoa tay múa chân làm động tác XXOO, xác nhận lần nữa, "Sau đó để tôi ở phía trên?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy." Lần trước lúc ở nhà anh, hai người làm một trận trong buồng tắm cảm giác được lắm. Hôm nay vừa hay đổi đạo cụ đổi tư thế.

Tiêu Chiến tràn đầy mong đợi.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại lập tức phản đối nói: "Không thể!"

Tiêu Chiến sững sờ.

"Đã nói anh làm 1 tôi làm 0 cơ mà? Anh không thể thấy tôi thoải mái liền muốn cướp vai trò của tôi..." Vương Nhất Bác sốt ruột nói, "Kêu tôi làm 0.5 à, cả đời này mơ đi!"

"... Cái gì mà 0.5?" Tiêu Chiến cũng hoảng, "Tôi kêu em tới, tự mình động."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro