61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cố ý nhắc đến "hàng dự bị" là muốn cho Tiêu Chiến cơ hội, đợi anh chủ động khai báo chuyện về Vưu Gia.

Nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, còn cúi đầu nhìn y, cười nói: "Hàng dự bị? Với thể lực của chồng em, thế chẳng phải là phải đứng đầy một phòng mới đủ à."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cũng không nhất định, một tên sống sờ sờ là đủ rồi."

"Ai sống sờ sờ?" Tiêu Chiến hỏi: "Em không phải đang sống đó hả?"

Anh hạ thấp giọng, cánh tay vòng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, thể hiện rõ sự chiếm hữu và cả tính xâm lược.

Ban ngày ban mặt, lại đang ở đại sảnh khách sạn, chung quanh người ta lui tới rất nhiều, Vương Nhất Bác hết hồn, sau lưng kề sát cánh tay anh, tuy rằng làm ra vẻ không thèm để ý nhưng hai tai đã đỏ ửng.

Tiêu Chiến cũng dần không nhịn được, ghé vào tai y hỏi nhỏ: "Lên phòng nhé?"

Vương Nhất Bác hơi giãy dụa, không muốn.

Tiêu Chiến lại dính vào y càng sát hơn, nói: "Hơn mười ngày không gặp em, nhịn sắp chết rồi đó, mới nãy lúc vừa thấy em tới đã muốn XXX em."

Vương Nhất Bác: "..."

Y giả bộ không nghe thấy, vẫn cứ cúi đầu mở chai bia, rót cho mình một ly sau đó mới đứng dậy lùi ra xa chút, cầm thìa xúc bánh ngọt ăn.

"Hơn mười ngày không gặp quá là bình thường, " Vương Nhất Bác nói, "Mấy ngày nữa phim điện ảnh của Tuyết Oánh bấm máy rồi, quay ở 14 thành phố, một ngày phải đi một chỗ, cứ thế suốt nửa tháng. Trước trước sau sau cộng lại, cũng phải dăm bữa nửa tháng đấy."

Tiêu Chiến vẫn chưa làm xong chuyện bên này, cứ thế tính ra, đợi đến khi anh về thì Vương Nhất Bác lại đi công tác. Anh nhíu mày, hỏi: "Nếu đã như thế, vậy lần này không thể ở cạnh anh thêm một ngày sao?"

Vương Nhất Bác liếm kem bánh ngọt bên miệng, nói chắc như đinh đóng cột: "Không thể."

"Bận đến thế?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Bận lắm."

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác tới đây, nói là gặp anh cùng anh ăn bánh uống trà chiều, thực chấtchỉ là tới nhìn mà thôi. Tới gần chạng vạng, vị này rượu đã uống, bánh ngọtcũng đã ăn, thế là đứng dậy phủi mông một cái liền đi.

Tiêu Chiến rầu rĩ không vui, một mình cũng ngồi không yên, đứng dậy quay vềphòng thay quần áo. Sau đó xác nhận lại với Tiêu em địa điểm ăn tối.

Tiêu em nói: "Phía Vưu Gia đã đổi sang ở bên này, dù sao đi đâu cũng thế, haylà chúng ta ăn luôn ở phòng ăn của khách sạn đi."

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì hắn, vừa đi vừa hỏi: "Phòng ăn nào?"

"Phòng cơm Tàu trên tầng 12, " Tiêu em đáp: "Vừa hay Vưu Gia đang ở phòng bên cạnhanh, phòng 1708, chút nữa anh kêu cậu ta đi cùng luôn nhé."

Tiêu Chiến ngẩn người, cửa phòng vừa khép lại, đanh định hỏi kỹ thì thấy cửaphòng bên cạnh mở ra, Vưu Gia đúng lúc bước ra.

Tiêu Chiến đành phải ngừng cuộc gọi, cười chào hỏi anh ta: "Trùng hợp ghê?"

"Vừa nghe anh nói chuyện, " Sắc mặt Vưu Gia có chút uể oải, cười nói, "Cách âmcủa căn phòng này không tốt lắm."

Lúc này anh ta đã tháo kính râm và mũ, để lộ ra đôi mắt rất đẹp, quần áo cũngđã thay đổi, là một chiếc áo sơ mi kiểu cách, kiểu dáng mới đắt tiền, rất cókhí chất.

Tiêu Chiến cười, lặp lại những lời Tiêu em vừa nói.

Hai người cùng nhau đi đợi thang máy.

Trước sau không có ai, hàng cửa thang máy phía trước được lau chùi bóng loáng,làm nổi bật những chùm đèn rực rỡ xung quanh. Anh đẹp trai đứng trước anh đẹptrai, bất kể là hoàn cảnh hay là khí chất, đều vô cùng xứng đôi.

Vưu Gia dường như tùy ý quan sát Tiêu Chiến một cái rồi thu lại ánh mắt ngay,nói nửa đùa nửa thật: "Sao cách em xa thế, vị kia nhà anh lại đâu có ở đây."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhíu mày, chỉ cười không lên tiếng.

Vưu Gia thấy anh không đón ý hùa theo, thẳng thắn hỏi: "Giờ anh không phải là độcthân đấy chứ?"

Tiêu Chiến lúc này mới trả lời ngay: "Không phải."

"Há, chuyện khi nào thế?" Vưu Gia lại cười, "Trước hay sau vụ vé fanmeeting lầntrước? À đúng rồi, em đưa vé cho anh rồi, sao anh không đi?"

Lúc trước hai tấm vé đó kiếm được cũng không dễ, Tiêu Chiến sau đó có giúp lạianh ta một lần, nên cũng không vì thế mà thanh minh rõ ràng. Giờ nghe anh tanhắc đến, còn có vẻ rất để ý, thế là ngượng ngùng trả lời: "Khi đó có việc bấtngờ, cậu ấy bận chuyện khác nên không đi được."

"Chẳng trách, mà anh cũng đối xử với y tốt thật, " Vưu Gia nói đến đây ngừng mộtlát, cười nói tiếp, "Thật khiến người khác ngưỡng mộ."

Đang khi nói chuyện thì cửa thang máy mở, bên trong có những người khác. TiêuChiến và anh ta một trước một sau đi vào, không nói chuyện nữa.

Khi đến phòng ăn, Tiêu em đã tới rồi, lúc gặp mặt nói cười một phen, rồi dẫn mọingười tới chỗ ngồi.

Chờ thêm một lát, cô của Vưu Gia và trợ lý cũng tới đây. Năm người chọn món ănrồi ngồi tán gẫu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Tiêu em cười nói: "Sức ảnh hưởng của Vưu Gia chúng ta đều rõ, nếu như có thể cóthêm một đội ngũ chuyên nghiệp phụ tá, tôi tin chắc vị trí và hoạch định tươnglai của Vưu Gia sẽ càng phát triển tốt hơn. Đương nhiên khi làm nghệ sĩ củacông ty, tài nguyên mảng truyền hình của Thiên Di cũng sẽ nghiêng về ngườinhà."

"Điều này là chắc chắn, " Cô của Vưu Gia cười nói, "Nhưng mà ý của chúng tôilà, hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với Tiêu tổng trên phương diện truyềnhình, còn về kế hoạch phát triển của Vưu Gia, thằng nhỏ tự có suy nghĩ củamình."

Lúc gặp nhau buổi sáng Vưu Gia đã nói đến chuyện này rồi, giờ ý của cô anh ta tứclà, để bản thân anh ta lập phòng làm việc riêng, chỉ hợp tác ở mảng truyền hìnhvới Thiên Di. Nghĩa bóng chính là anh ta chỉ muốn đóng phim truyền hình củaThiên Di, còn những thứ khác, vừa không muốn ký kết hợp đồng đại diện với ThiênDi, cũng không muốn để công ty nhúng tay vào hoạt động thương nghiệp của anhta.

Tiêu Viễn đương nhiên không muốn.

Vưu Gia dù là ngôi sao hàng đầu, phần lớn fan hâm mộ đều là người trẻ tuổi,nhưng sức ảnh hưởng của anh ta chủ yếu vẫn nằm ở mặt truyền thông xã giao, minhchứng rõ nhất cho chuyện này chính là những hợp đồng đại diện thương hiệu củaanh ta, fan hâm mộ đâu quan tâm anh ta làm gì, chỉ cần anh ta ló mặt, thườngxuyên xuất hiện trước mặt công chúng thì anh ta đại diện cho nhãn hàng nào fanhâm mộ sẽ mua món đó.

Nhưng nếu là phim truyền hình thì tình huống khác hoàn toàn. Một là do kinhnghiệm đóng phim của anh ta không đủ, nếu như đảm nhiệm vai nam chính, nhất địnhkhông chống đỡ nổi một bộ phim, phần lớn khán giả sẽ không hài lòng. Hai là sứcủng hộ của fan hâm mộ đối với phim truyền hình, thật ra yếu hơn rất nhiều so vớikhi họ ủng hộ bản thân thần tượng. Bất kể là rating hay là doanh thu phòng bánvé, chỉ dựa vào fan căn bản không gánh nổi.

Con người cô của Vưu Gia từ trước đến giờ rất khôn khéo, không muốn để ngườikhác ăn chia bánh ngọt với mình, nhưng cũng lại muốn ăn một miếng bánh ngọt củangười khác.

Có điều Tiêu Viễn cũng rất bội phục bà, có thể nhân lúc danh tiếng của Vưu Giađang cao liền nghĩ đến truyền thông Thiên Di, đã sớm tìm kiếm cơ hội bước vàolĩnh vực phim ảnh để tránh bị lớp sau thay thế, như vậy cũng coi như thôngminh.

Hai bên bàn tới bàn lui, đều không dễ dàng thoái nhượng, cục diện tạm thời cứthế giằng co.

Tiêu Chiến từ đầu vẫn yên lặng ăn cơm, đột nhiên nghe Vưu Gia ngồi bên cạnh hỏi:"Anh nghĩ sao?"

Mấy người trên bàn đều ngừng nói, cùng nhìn về phía anh ta.

Tiêu Chiến hơi ngờ vực, nhưng vẫn trả lời thành thực: "Mọi việc cụ thể trongcông ty đều là do Tiệm Viễn quản lý, mấy chuyện đó tôi không hiểu lắm."

"Không sao, em dùng thân phận bạn bè muốn tham khảo ý kiến chút thôi, " Vưu Giakhẽ nhấm một hớp rượu, cười nói tiếp, "Em vẫn muốn nghe ý kiến của anh, nếu nhưcó chỗ nào anh nhất định muốn giữ vững suy nghĩ, em có thể nghe lời anh."

Lời này của anh ta coi như là đã tỏ thái độ rõ ràng. Tiêu em trước tiên liếcsang nhìn cô anh ta một cái rồi vội nháy mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nâng chén, đang định nói chuyện, hơi nghiêng đầu độtnhiên thấy ở cách đó không xa đang có người đi tới.

Người kia hình như mới vừa uống rượu, hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng, lúcnày không biết đang tìm cái gì, hơi khẽ cắn môi, giống như một chú thỏ con mơmàng. [=))))))))))))) lạy anh =))))))]

Tiêu Chiến căng thẳng, thuận theo ánh mắt y nhìn ra xa, chỉ thấy phía đó có babàn đang có người dùng cơm, một bàn là hai anh chàng thanh niên nho nhã, mộtbàn là bốn, năm người đủ cả nam nữ già trẻ, bàn còn lại là một ông chú đang ưỡnbụng ngồi xỉa răng.

Anh đang suy đoán thầm xem Vương Nhất Bác theo ai tới dùng cơm, nhưng còn chưakịp tính toán xong xác suất kết quả, ngó thấy bộ dáng tên này cổ áo sơ mi hơi mởrộng để lộ xương quai xanh, thế là không nhịn được nữa.

Vưu Gia mỉm cười đợi hồi lâu, bỗng thấy sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, chưa kịpkinh ngạc đã thấy người này đứng lên đi ra xa, sau một lát, lôi một người quađây.

Anh ta hơi ló đầu, chờ đến khi thấy rõ người kia mới giật mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã cắm giữ bên ngoài khách sạn nửa ngày, không thấy TiêuChiến đi ra, liền đoán là anh ăn bên trong.

Phòng ăn tự phục vụ của khách sạn này ngoài quầy rượu thì tổng cộng chia rathành 4 khu vực, tầng 2 là các dịch vụ cá nhân, tầng 6 là nhà hàng cơm Tây, tầng12 là cơm Tàu, trên tầng cao nhất còn có khu vực nướng thịt ngoài trời. Đi đếnkhu dịch vụ tầng 2 quá phiền toái, Vương Nhất Bác chọn bừa chọn bãi, dứt khoátđi thẳng lên tầng 12 thử vận may. Không nghĩ ngờ số y không tệ, từ xa đã thấybàn bên này.

Chỉ là y vốn cứ nghĩ Tiêu Chiến đi gặp riêng người ta, giờ nhìn thấy trên bàncó năm người, phân chia chỗ ngồi rõ ràng, cũng đoán ra là đang bàn chuyệnchính sự.

Y vất vả đến đây một chuyến, giờ mà đi cũng lãng phí, thế là cũng chọn một bànnhỏ gọi đồ ăn. Ăn được một nửa thì tới phòng rửa tay tiện đường tính tiền luôn,lúc quay lại đang định lấy đồ thì bị người ta túm được.

Vương Nhất Bác vô cùng lúng túng trong lòng, nhưng lúc này vẫn có bản lĩnh giảbộ, thấy Tiêu Chiến nắm cổ tay mình, vội nhẹ nhàng cựa ra, chào hỏi mấy ngườikhác.

Vưu Gia là người phản ứng lại đầu tiên, cười nói: "Không ngờ là anh, thật làtrùng hợp! Anh cũng tới đây ăn cơm sao?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng cười nói: "Đúng vậy, tôi là người đại diện của ThiênDi, hôm nay tới đây bàn bạc vài chuyện, khách sạn của bên đối tác ở bên này."

"Vậy chi bằng kêu họ tới đây cùng ăn đi?" Tiêu em thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến,rất thức thời đánh tiếng, "Chúng ta ngồi chung một bàn cũng được, bên cậu đôngngười không?"

"Không nhiều, họ vừa đi rồi." Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, làm bộ thở dài,"Aiz, không thuận lợi cho lắm, không thể kiếm được hợp đồng cho công ty rồi."

Tiêu em nở nụ cười: "Cậu cũng chuyên nghiệp quá."

Nếu "Bên kia đã đi rồi", Vương Nhất Bác đương nhiên ngồi xuống đây một cách hợptình hợp lý. Tiêu Chiến kêu nhân viên phục vụ kê thêm ghế vào bên cạnh mình, bịVương Nhất Bác từ chối.

Vương Nhất Bác tuy rằng đang ghen, thế nhưng trong chuyện công việc không hềhàm hồ, cũng không muốn công và tư không phân minh khiến người khác chê trách,thậm chí ảnh hưởng tới công việc. Y chọn vị trí gần dưới cùng ngồi cùng trợ lýcủa Vưu Gia, sau đó lặng yên ăn cơm, nhân tiện nghe ngóng.

Trợ lý của Vưu Gia lại rất thích y, thấy y vừa đẹp trai lại vừa lễ phép, còn tưởngrằng là một em trai vừa mới tốt nghiệp.

Những người trên bàn kia đang bàn việc lớn, tiểu trợ lý nhỏ giọng nói với VươngNhất Bác: "Món cà ri gà sắp tới rồi cậu muốn nếm thử không?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Tôi ăn cà ri sẽ bị tiêu chảy."

Tiểu trợ lý a một tiếng, cười nói: "Trùng hợp thế, tôi cũng bị vậy."

Người này phóng mắt ra xa, sau đó duỗi dài cánh tay, múc cho Vương Nhất Bác múcmột muỗng súp kem ngô.

Vương Nhất Bác không ngờ món súp kem này rất hợp khẩu vị của mình, uống từngthìa từng thìa.

Tiểu trợ lý lại nói: "Cậu gầy quá, ăn thịt nhiều vào."

Vương Nhất Bác nhìn các món thịt trên màn, còn chưa nhìn xong, tiểu trợ lý lạigặp cho y miếng sườn bò bít tết hoa quả.

Tiêu Chiến ăn bữa cơm này vốn không được ngon miệng, hồi trưa ở cạnh Vương NhấtBác, anh cũng đâu thấy y tốt tính như vậy, tên trợ lý kia còn không biết nóicâu gì mà có thể khiến y cười tít mắt nhe răng, đôi môi hơi mím, thỉnh thoảngcòn liếm một cái.

Tiêu Chiến thấy ngọn lửa trong bụng mình càng lúc càng cháy to, không biết làlàm sao.

Lòng anh vừa phiền muộn vừa lên cơn ghen, nâng ly rượu lên uống, một hơi cạn sạch,bỗng nghe thấy Vưu Gia ngồi cạnh nhẹ hô lên, quở trách: "Tiêu tổng, sao anh lạiuống ly của em?"

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, giờ mới phát hiện mình cầm nhầm.

Vưu Gia thấy anh lúng túng, vui cười giải vây: "Bỏ đi bỏ đi, cũng không phải lầnđầu."

"Ồ? Hóa ra Tiểu Vưu và Tiêu tổng quen nhau sao?" Vương Nhất Bác ở đầu kia củabàn ăn tò mò hỏi.

Vưu Gia có ấn tượng tốt với y, cười đáp: "Quen nhiều năm rồi, có lần tôi khôngcó tiền ăn cơm, vẫn là Tiệm Hành mời khách đấy."

Anh ta nói xong nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Hôm nay tôi hơi mệt, Tiêu tổng, cô, mọingười cứ ở lại nói chuyện đi nhé, cháu lên phòng nghỉ ngơi trước."

Câu Tiêu kia là quay sang Tiêu em để nói, hắn gật đầu, sau đó nhìn Vương NhấtBác, lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu em có trực giác Vưu Gia không biết quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến...Hắn mới vừa sắp xếp phòng của anh ta ở sát vách phòng Tiêu Chiến, giờ thấy hơichột dạ, chỉ lo ba người mà ở cạnh nhau, Vưu Gia mà lỡ miệng nói ra điều gìkhông thích hợp...

Nào ngờ sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, lúc Vưu Gia đứng dậy có hơi lảo đảo, cảngười không vững, sau đó liền quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Có thể phiền anh đưaem lên được không?"

Vương Nhất Bác ngồi đó ngậm một ngụm rượu, vẻ mặt ta đây biết ngay mà, cười nhếchmiệng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn không muốn dính vào chuyện này, thấy Vương Nhất Bác như vậy, lạigật đầu một cái đáp: "Được."

Anh đứng lên, cầm áo khoác trên ghế vắt lên cánh tay. Hai người một trước mộtsau đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại độtnhiên đưa tay cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Trái tim Vương Nhất Bác nảy lên, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến nhìn y, nói: "Lại đây giúp một chuyện."

Anh nói xong không lằng nhằng nữa, kéo người lên. Vương Nhất Bác thấy những ngườikhác đều nhìn vào mình, đành phải giả ngốc lăng xăng theo sau, trong lòng thì nổicơn ghen chua lòm, nhưng chẳng hiểu sao còn có chút ngọt ngào.

Ba người cùng đi vào thang máy, Vương Nhất Bác đứng ở giữa, thấy thế nào cũng rấtlúng túng.

Vưu Gia mới đầu không hiểu gì hết, chờ lúc đến cửa phòng 1708, đang muốn bảo VươngNhất Bác quay lại thì thấy Tiêu Chiến vẫn kéo tay người đại diện này rồi lấy rathẻ phòng sát bên.

Anh ta vô cùng kinh ngạc, giờ mới thấy là lạ ở chỗ nào. Hai người bên đó vàophòng xong, Vưu Gia trì trệ một lúc mới đóng cửa phòng lại, lòng anh ta giờđang rất hoảng hốt, nhưng lại nghĩ suy đoán của mình không có khả năng cho lắm,do dự hồi lâu lại nín thở theo bản năng để nghe ngóng động tĩnh phòng bên.

Bên kia Tiêu Chiến đã đè Vương Nhất Bác lên trên tường.

Anh cúi đầu xuống hôn, Vương Nhất Bác lại ra sức tránh né, vừa đẩy anh ra vừa cắnrăng nghiến lợi hỏi: "Sao anh ta lại ở sát phòng anh?"

"Anh nào có biết, " Tiêu Chiến thấy oan uổng vô cùng, trợn to mắt nói, "Hơn nữacậu ta thích ở đâu thì ở đó, liên quan gì tới anh."

Vương Nhất Bác vừa nãy đã nhẫn nhịn hồi lâu, mãi mà không tóm được cái chuôi,không thể nói được là vui mừng hay hục hặc, đẩy mạnh người ra rồi tránh sang mộtbên.

Tiêu Chiến cho là y muốn đi, vội khóa chốt cửa phòng lại, lúc này mới hỏi: "Emmuốn làm gì?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác căn bản không có ý định rời đi, mà là cởi tung giày ra,nhảy thẳng lên trên giường.

Tiêu Chiến lại cứ nghĩ y chưa nghĩ ra cách hành hạ bản thân, hoang mang rối loạnchạy tới, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng ở trên giường, trừng mắt nhìn anh từtrên cao xuống.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Quả nhiên, một giây sau, Vương Nhất Bác nức nở ra sức vỗ hai lòng bàn tay vớinhau, từng tiếng phạch phạch vang lên, ngoài miệng cũng lớn tiếng phối âm: "A -ư ưm - Tiêu tổng, đừng đừng như vậy mà - "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro