76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chồng chồng xa cách mấy hôm đều rất khó chịu, Vương Nhất Bác không thèm để ý Tiêu Chiến, thế là Tiêu Chiến hầm hừ đi thẳng về đội của mình.

Bởi vì số lượng thành viên của hai đội khá nhiều, cho nên mỗi đội chia thành hai tổ luân phiên thi đấu, trò chơi thứ nhất là "lấy nước trong bãi mìn"(1) - đặt một chai nước trong "bãi mìn" giả định đường kính 4 mét, thành viên của mỗi đội phải tìm cách lấy được chai nước trong tình trạng không được tiếp xúc với bãi mìn. Công cụ hỗ trợ chỉ có một sợi dây thừng. (Xem hình minh họa trò chơi cuối bài viết)

Độ khó của trò chơi không lớn, cách đúng nhất là bện dây thừng thành một tấm lưới, mọi người buộc vào người một thành viên nhẹ cân nhất để người này lấy chai nước. Nhưng bởi vì có tính thời gian tỉ số, nên sau khi công bố luật chơi mọi người đều rất hồ hởi.

Vương Nhất Bác đang lúc bận rộn tết dây thừng thành tấm lưới, bỗng nghe thấy đằng xa có người xuýt xoa, lại có tiếng hò dô.

Tưởng Soái khá hoạt bát, nhanh chân chạy sang xem, lại chạy về báo cáo với mọi người: "Đội bên kia định không cần dùng dây thừng, lấy trực tiếp luôn!"

Vương Nhất Bác giục cậu ta làm việc, nói: "Không cần phải để ý, bên bọn họ nhiều đàn ông, nhất định là cả đội kéo một người để người đó nạp rạp xuống lấy chai nước(2). Thế nhưng lần này phạm vi của bãi mìn khá lớn, bán kính 2 mét, thành viên đảm nhiệm lấy chai nhất định phải là người thân cao tay dài thể lực khỏe khoắn, bộ phận tư pháp của công ty mình toàn là mấy anh cò hương, chắc chắn không làm được."

"Đúng, " Tưởng Soái nói, "Cho nên ván đầu bên bọn họ cử ra đội trưởng chơi đầu tiên."

Vương Nhất Bác: "..."

Tưởng Soái cố ý nói: "Mấy người bọn họ người thì ôm chân Tiêu tổng, người thì ôm eo Tiêu tổng, còn có người kéo cánh tay Tiêu tổng... Tiêu tổng của chúng ta cũng thật biết hưởng thụ đấy!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sang bên đó, bây giờ thì nào có thể thấy cái gì, Tiêu Chiến bên kia đã sớm bị đám các chị các em vây kín lớp trong lớp ngoài rồi còn đâu. Đội xanh hô cố lên, đội đỏ cũng chạy qua cổ vũ.

"Chúng ta phải nhanh lên, " Allen sốt ruột, "Chưa biết chừng bên bọn họ xong ngay bây giờ đấy."

Mọi người tăng tốc, rất nhanh đã bện xong một tấm lưới đơn giản, mỗi người phân ra kéo một đầu, tìm một cô gái nhẹ cân nhất để cô nằm bò bên trên.

Bên này vừa định bắt đầu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói: "Mọi người chờ chút."

Y lại có ý đồ xấu, nói với Tưởng Soái một câu. Hai người cùng chạy sang vòng vây bên đội xanh.

Các thành viên trong đội đều ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đội xanh hô lớn: "Tiêu tổng Tiêu tổng em yêu anh! Giống như chuột yêu gạo!"

Đám người bùng nổ tiếng ồ và huýt sáo, tất cả nhao nhao nhìn sang bên Vương Nhất Bác.

Tay Tiêu Chiến mới vừachạm tới chai nước khoáng, bị câu thổ lộ bất thình lình này làm cho hết hồn,anh theo bản năng ngẩng đầu tìm vị trí của Vương Nhất Bác, tay vừa động đậy,chai nước khoáng còn chưa cầm lên đã "bịch" một cái, chai đổ.

Anh vẫn còn đang lơ mơ, chưa có hoàn hồn, lại nghe Tưởng Soái hô còn to hơn: "Chuộtăn gạo mất rồi! Tôi chôn Tiêu tổng sâu trong lòng!"

Tiêu Chiến: "!!!" Đờ mờ, trúng kế rồi!

Mọi người đứng xem cũng cười to vang dội, đội của Tiêu Chiến vừa lên án mạnh mẽđội đỏ ăn gian sang quấy nhiễu, vừa nhanh chóng chơi lại từ đầu.

Vương Nhất Bác và Tưởng Soái cười ha ha chạy về, vừa giơ dây thừng vừa thúc giục:"Mau mau mau! Chúng ta phải chơi trước!"

Trò đầu tiên, đội đỏ thắng.

Bầu không khí trong trại huấn luyện nhất thời nóng hẳn lên. Tiêu Chiến lần đầutiên tham gia hoạt động đoàn thể cùng mọi người, các nhân viên dù muốn trò chuyệnvới sếp tổng nhưng lại e ngại uy nghiêm của vị này. Vừa rồi Vương Nhất Bác vàTưởng Soái qua hô hào, mọi người sôi nổi xem trò vui, đồng thời cũng cẩn thậnquan sát sắc mặt của sếp.

Kết quả Tiêu Chiến không chỉ không nổi giận, mà mặt còn hơi đỏ. Tuy rằng anhkhông nói đó là do nóng.

Mọi người như vừa mới phát hiện ra vùng đất mới - Tiêu tổng đâu có khó gần! Hơnnữa bên ngoài cao lãnh bên trong là một trái tim thẹn thùng đó nha.

Cái gì càng tương phản thì càng khiến người ta yêu thích!

Nhiệm vụ trò chơi thứ 2 công bố xong, Tiêu Chiến liền được vây quanh bởi cả đámngười xin "chỉ dạy".

Vương Nhất Bác: "..."

Bởi vì vừa mới đấu trong một trận nên mọi người trong tổ y đều tìm một nơi râmmát ngồi nghỉ ngơi, để đội kia lên thi đấu. Vương Nhất Bác tìm chỗ có mái chengồi, híp mắt nhìn Tiêu Chiến bị vây giữa vòng nam thanh nữ tú.

Bên cạnh lại có người ngồi xuống, thấy y nhìn sang bên kia, cố ý rót vào tai:"Nhân viên công ty anh cũng ngốc quá đi, dựng có cái lều vải mà quá trời ngườikhông biết làm, lại còn phải đi hỏi sếp."

Vương Nhất Bác dù khó chịu với cảnh bên đó, thế nhưng cũng không có ý định làmthân với Tưởng Soái, nhìn cậu rồi nói: "Đúng vậy, đây chính là văn hóa doanhnghiệp của công ty bên tôi, cậu đừng có đến."

Tưởng Soái lắc đầu, nhấc vạt áo lên quạt vù vù, lúc này mới hỏi: "Anh và anh tachính thức từ bao giờ?"

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái.

Tưởng Soái làm ra vẻ mặt tủi thân: "Em theo đuổi anh lâu như vậy, thế mà anhđùng cái nói hết độc thân là hết liền, trái tim em yếu ớt chịu không nổi. Khôngnói cái khác, ít nhất cho em cái quyền được biết thôi được không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Dù thấy Tưởng Soái gần đây có chút quá niềm nở, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫntin tưởng bản chất cậu ta không xấu.

"Khi chúng ta quen nhau được ba tháng, " Vương Nhất Bác vẻ mặt hồi tưởng, nói vớiTưởng Soái, "Đó là một đêm thật tuyệt vời, tôi nhìn thấy anh ấy trong đám ngườitừ xa, anh ấy cũng nhìn thấy tôi, cứ thế, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầutiên, và rồi rơi vào bể tình..."

Tưởng Soái: "..." Cậu bị lời giải thích vừa quê mùa vừa tục tĩu này làm câm nín,quay đầu nhìn kỹ, lại thấy Vương Nhất Bác không giống như đang nói đùa.

"Vậy em là người yêu cũ của anh, chuyện đó anh định thế nào?" Tưởng Soái chưa từbỏ ý định.

"Con người phải biết vươn lên, cậu hiểu không?" Vương Nhất Bác đáp, "Sếp củabên tôi ưu tú như vậy, vì muốn thu hút sự chú ý của anh ấy, còn có thể làm thếnào nữa đâu, chỉ đành lạt mềm buộc chặt thôi."

Vương Nhất Bác nói đến mức mình cũng phải tin, lại nhớ tới cái lần gặp nhau hồiđi ăn cùng Tưởng Soái trước đây: "Cậu nhớ bữa cơm lần trước không? Vốn là cậumuốn gảy đàn ghi-ta, sau đó lại bị anh ấy đuổi đi... Đã hiểu chưa? Tình thú."

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào Tưởng Soái, "Nam phụ." Lại thu tay chỉ vào mình,nói như thật, "Tra nam."

Tưởng Soái: "..."

Hai đội đỏ xanh bắt đầu vòng thi mới, Tưởng Soái ngồi đây tiếp nhận liên hoàn đảkích của tra nam. Người bên cạnh Tiêu Chiến cũng đã tản ra, anh ngẩng đầu nhìnsang phía đối diện, thấy Vương Nhất Bác và Tưởng Soái vừa nói vừa cười ngồichung một chỗ, cũng giận không chỗ xả.

Tiêu em từ xa đã thấy anh ngồi đó, cầm bình nước đưa tới rồi ngồi xuống cạnhanh trai. Mông còn chưa kịp đặt đã nghe Tiêu Chiến hỏi hắn: "Thằng nhóc kia giờthế nào?"

Tiêu em nghe câu hỏi không đầu không đuôi, đang định nói công ty mình có biếtbao thằng nhóc, anh hỏi tên nào, lại bỗng quay đầu nhìn thấy hai người ngồibên, bấy giờ mới hiểu.

"Tưởng Soái sao?" Tiêu em hỏi, "Ý của gia đình cậu ta là muốn ký một bản hợp đồngđại diện chung với công ty mình, dùng đội ngũ trợ lý và người đại diện củachúng ta, thế nhưng kế hoạch phát triển cụ thể cũng phải thông qua ý kiến của bọnhọ, không cần gấp gáp nổi tiếng, cũng không vội vã kiếm tiền, không thể cóscandal, cậu ta thích thế nào thì làm thế đó."

Tiêu Chiến rất ghét bỏ: "... Vậy cậu ta còn ký với công ty làm gì, tự mở phònglàm việc không phải được rồi sao."

"Có lẽ bọn họ cũng thấy Tưởng Soái vẫn còn trẻ con ham chơi, chơi không đượcbao lâu nên cứ kệ đi." Tiêu em trả lời, "Vốn dĩ không nhiều người biết, sau đótin tức không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, lần trước chị VV tới nhà cậu ta,đúng lúc cũng gặp chị Tiêu Khả Nhất từ đó đi ra."

Hắn nói xong ngừng một lát, nhìn Tiêu Chiến nói: "Chuyện này có chút liên quanđến Vương Nhất Bác, Tưởng Soái có quen với y, hiểu con người của y, cho nên hếtmực tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này..." Hắn nói đến đâycó chút do dự, tựa hồ không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến lại không nghe ra ý khác, chỉ mất hứng nói: "Ai cần biết cậu ta cóliên quan hay không, vừa nhìn đã biết không có ý tốt."

Anh nói xong đặt chai nước xuống bên cạnh, định đi sang bên kia, mới vừa đứnglên, chợt nghe bên cạnh có tiếng hoan hô.

Thử thách che mắt dựng lều đội xanh giành chiến thắng, các đội viên hưng phấnvô cùng, ai cũng vỗ tay chúc mừng, liền xông tới ôm lấy đội trưởng.

Tiêu Thành bị cả đám người vây quanh, đập tay với mọi người, đến khi xoay ngườilại nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác mới vừa ngồi nghỉ ngơi, nào thấy bóng dáng ngườiđâu.

Hoạt động buổi sáng ai cũng tập trung, Vương Nhất Bác hoặc là cười đùa vui vẻ vớiđồng nghiệp, hoặc là xắn ống tay áo ra trận thi đấu.

Tiêu Chiến chỉ tham gia một thử thách là leo núi cao - trò chơi tổng hợp leo mỏmđá và vượt qua các đoạn cầu ngắn(3). (Xem hình minh họa trò chơi cuối bàiviết)

Vốn dĩ anh khổ luyện một tuần nay chính là để thể hiện ở thử thách này tại,nào ngờ bản lĩnh thi triển rất tốt, cơ bụng cơ tay lộ hết, phong độ dẫn đầu, bỏlại những người khác tít phía sau, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác lúc đó đang ởphía xa cùng người khác dựng bếp bắc nồi, cho nên không có nhìn sang bên này.Song hội chị em bên dưới lại liên tục gào thét, học theo câu "Tiêu tổng em yêuanh" hô to nhiều lần.

Trong lòng anh vốn không quá cao hứng, cứ tưởng do mình nghĩ quá nhiều rồi, thếnhưng nửa ngày nay Vương Nhất Bác cũng chẳng liếc anh mấy lần, chuyện này thậtsự không nuốt nổi.

Buổi trưa mọi người nấu cơm dã ngoại, trại huấn luyện cung cấp nồi sắt lớn vàcác loại nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Chiến dò xét một vòng không thấy Vương NhấtBác, lại tìm thêm một lần, Tưởng Soái hình như cũng không có ở đây, lòng anhchua xót tức đến hầm hừ, dứt khoát tự mình quay về xe ngồi buồn bực.

Nhiệt độ bên ngoài khá cao, trong xe càng giống như là lồng hấp, anh đặt môngngồi vào, hạ cửa sổ xe xuống, bật điều hòa, lại bắt đầu thấy hối hận. Đầu tiênlà hối hận không nên tổ chức hoạt động đoàn thể gì đó, ban đầu là do đúng lúccó người đề nghị, nói làm như vậy sẽ gia tăng tình cảm và tính gắn kết của mọingười này nọ. Anh cũng muốn khiến Tưởng Soái biết khó mà lui, thế là vỗ trán mộtcái quyết định ngay. Nhiệt độ ngoài trời đang lên cao, các công nhân viên đã hếtsự hưng phấn ban đầu, dần có chút phờ phạc. Anh cũng sợ mấy người bình thườngkhông mấy khi dời khỏi máy điều hòa sẽ bị say nắng.

Hối hận xong điều này, lại hối hận khoảng thời gian này đáng lẽ không nên khônglộ diện, con người Vương Nhất Bác bình thường ham chơi lắm, mình mỗi ngày cùngra cùng vào với y mà y còn moah moah với người khác được, giờ đã mấy ngày naykhông gặp, ngộ nhỡ mà xảy ra lỗi lầm, có nên tha thứ hay không đây?

Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện trở nên rất phức tạp.

Chuyện càng phức tạp càng phải giải quyết cho nhanh, không thể dây dưa dôngdài. Nhỡ đâu Vương Nhất Bác thật sự làm chuyện sai trái, mình sẽ cho y một cơ hội...Thực sự không được, sẽ cho hai lần cơ hội!

Hai lần thôi, không thể thêm nữa!

Tiêu Chiến xác định xong ranh giới cuối cùng, quyết định xuống xe đi tìm VươngNhất Bác. Cửa xe vừa mở ra, điện thoại di động đột nhiên lại vang.

Chú Thành ở bên kia nói: "Tiểu Tiêu, cháu qua đây giúp chú vài chuyện đượckhông?"

---

Hoạt động buổi chiều di chuyển vào trong nhà, Vương Nhất Bác cả buổi trưa đãkhông nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lúc đang hoạt động buổi chiều vẫn quan sát kĩkhắp đại sảnh mấy lượt, nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Tiêu em chiều nay lại hoạt động năng nổ hơn, còn tham gia thi đấu một thửthách, đương nhiên trò chơi đó cần tới kỹ năng nhiều hơn, Tiêu em lẫn trong đámngười, vừa hưởng thụ sự mến mộ của những người khác phái, vừa làm bộ lịch sự,giơ tay nhấc chân đều rất chú ý đúng mực.

Hứng thú của Vương Nhất Bác chợt giảm, nghĩ thầm hai anh em nhà này bộ dạngkhông giống, tính cách cũng là hai thái cực. Tiêu Chiến cứng nhắc gò bó, lòng cảnhgiác cao, không hề có scandal nào. Rõ ràng bên cạnh không có bao nhiêu người, bảnthân cũng không chịu nổi nỗi cô đơn, thế nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cáchvới người ngoài, khiến người ta khó có thể tiếp cận.

Tiêu em thì ngược lại, từ nhỏ đã có cả đống bạn bè, cho nên mặt tình cảm khôngcó thiếu hụt, cuộc sống riêng tư hỗn loạn như trước, chơi bời cũng không sợ mắcbệnh.

Như vậy xem ra phẩm chất tính cách của một người chưa chắc đã liên quan đến tiềntài. Còn về Tưởng Soái bên cạnh, dù cho đến nay y cũng không biết đến cùng tênnày cùng có lai lịch gì, nhưng khẳng định bối cảnh không tầm thương.

Cậu ta đặc biệt hơn chút, bề ngoài không tồi, nhà có điều kiện, nhưng mà cũngkhông chơi bời như Tiêu em, cũng không nội liễm bên trong như Tiêu Chiến. Tuy rằngngoài miệng nói đến vì y, nhưng buổi sáng chơi một lúc đã thét gào lẫn vào vớimọi người, hiển nhiên vẫn còn mang tính khí trẻ con.

Ba người đặt cạnh nhau, so sánh thế nào cũng là Tiêu Chiến tốt nhất.

Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, cầm chai nước lần mò sang phía đội xanh, tìmngười hỏi thăm, thế mới biết buổi trưa Tiêu tổng đã lái xe đi rồi, vẫn chưaquay lại.

Người kia có vẻ rất tiếc nuối, nói thẳng lúc Tiêu tổng ở đây, đội bọn họ bất kểlà sức lực hay tinh thần đều hừng hực giương cao, buổi sáng rõ ràng cũng đã dẫntrước rất nhiều, giờ lại sắp bị vượt qua rồi.

Vương Nhất Bác không yên lòng chỉ "thế à" một tiếng, lấy điện thoại do dự hồilâu, cuối cùng gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn thông báo điểm số của hai đội,phía trước còn giấu đầu hở đuôi viết thêm là huấn luyện viên bảo thông báo.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã vang lên. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tênngười gọi đến, quả nhiên là Tiêu Chiến. Trái tim y đập bang bang như sắp nhảyra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến chẳng qua mới mấy ngày không chủ động liên lạc,ai ngờ một cú điện thoại có thể làm cho y hồi hộp như mối tình đầu.

Vương Nhất Bác nhân lúc huấn luyện viên không chú ý vội vàng trốn qua một bên,vừa định bấm nghe, bỗng nhiên lại có chút tức tối, cảm thấy vừa rồi bản thânkhông quá giữ được bình tĩnh. Tiêu em vẫn còn đang hây dô ở bên kia, buổi trưachẳng qua là anh rời đi một mình, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Cũng do mình quan tâm quá nên bị loạn, quên mất bài học đi không thèm chào mộtcâu của anh, lại vẫn cứ nhiệt tình có thừa.

Nghĩ như vậy, y bỗng thấy tức, đưa tay từ chối luôn cuộc gọi.

Tiêu Chiến gửi lại tin nhắn rất nhanh, hỏi y: "Sao không nghe máy?"

Gửi xong sau vẫn cứ tiếp tục gọi.

Huấn luyện viên hô to mọi người tập hợp, Vương Nhất Bác bận vội lén nhét điệnthoại vào túi, giống như cậu học trò gian lận. Hai mắt vẫn nhìn về huấn luyệnviên và lãnh đạo trước mặt, nhưng đôi tai và tâm tư lại đặt toàn bộ vào điệnthoại trong túi.

Tiêu Chiến kiên nhẫn gọi liên tục, Vương Nhất Bác cứ thấy rung là ngắt.

Cứ tranh đấu như thế 3, 4 lần, bên đó rốt cuộc không gọi nữa.

Buổi tối kết thúc huấn luyện đã rất muộn rồi, bởi vì hoạt động hôm sau khánhàn, lại chỉ mất nửa ngày, cho nên hai đội quyết định phân thắng bại bằng điểmsố hôm nay luôn. Đội đỏ lấy ưu thế chiến thắng sát nút, Tiêu em thấy tất cả mọingười mệt quá chừng, hào phóng vung tay, thay đổi luật trừng phạt thành tối nayđội xanh phải uống thêm ba chén.

Công ty đã sớm đặt xong khách sạn nghỉ ngơi, ngay bên cạnh trại huấn luyện, mọingười kéo lên xe di chuyển, nhận số phòng của từng người rồi vào nghỉ ngơi, tắmrửa thay đồ, chuẩn bị buổi tối liên hoan và nhận thưởng.

Vương Nhất Bác cũng nhận một tấm thẻ phòng băng băng đi vào thang máy, nào ngờvừa mở miệng hỏi, người khác đều ở tầng mười mấy, chỉ có y được sắp xếp ở tậntầng trên 20 mấy.

Các đồng nghiệp lần lượt về phòng mình, người trong thang máy càng ngày càngít, cuối cùng còn lại một mình Vương Nhất Bác. Y càng nghĩ càng thấy khôngđúng, lại nghĩ xung quanh khách sạn này đều là rừng núi cây cối, bởi vậy đáng lẽkhông quá cao, hơn 20 tầng là sắp lên đến đỉnh rồi đi?

Trong khoảnh khắc thang máy mở ra, đầu óc Vương Nhất Bác bỗng nảy ra một suynghĩ, y giật mình, nhanh tay nhanh chân ấn nút đóng cửa, muốn xuống dưới tìmngười đổi phòng, nào ngờ vẫn chậm một bước.

Tiêu Chiến đứng ở cửa thang máy, đưa tay chặn lại, chờ cửa thang máy cảm ứng tựđộng mở ra, anh không nói hai lời, kéo Vương Nhất Bác đang cố gắng lùi về saura ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro