84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác là Trung thu này dẫn Tiêu Chiến về nhà ăn cơm, lần trước về dù hai người đang giả bộ làm tình nhân, nhưng bố mẹ cũng đã gọi rồi, lần này nhân cơ hội đường hoàng giới thiệu luôn, nhận làm người thân cũng được.

Ai ngờ người nhà họ Tiêu còn tổ chức tiệc, rõ ràng là Hồng Môn yến(1).

Hai người làm xong việc, Vương Nhất Bác nằm nghiêng, nháy mắt nhìn Tiêu Chiến, liền nhấc chân đạp đạp vào đùi anh.

Tiêu Chiến vốn định đi tắt đèn, thấy y nghịch ngợm, thế là một tay nắm chặt cổ chân của y, làm bộ muốn lật người đè lên, Vương Nhất Bác hết hồn vội rút chân về.

Tiêu Chiến bật cười, xoay người nói với y: "Công lực của Tiểu Bạch xà không đủ rồi, mới đại chiến một trận đã xin tha mạng, cũng không biết ai nói phải đại chiến ba trăm hiệp thế?"

"Lại đâu có nói phải chiến xong trong một buổi tối, " Vương Nhất Bác đáp, "299 trận còn lại cứ ghi sổ trước, tính từ từ."

Hai người tắt đèn ôm nhau ngủ, y lại nhớ đến dự định của mình, thấp giọng hỏi: "Trung thu nhà anh có tiệc à, may mà em vẫn chưa nói với mẹ em là anh cũng về cùng."

Tiêu Chiến cũng không vui, đầy vẻ bất đắc dĩ: "Ban đầu không có, tình hình của bố anh không ổn, trong nhà đều đang chuẩn bị hậu sự, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến anh, rồi làm ra mấy trò đó."

"Đây là muốn liên hợp lại bắt nạt anh, nhỡ đâu bắt nạt không được lại ép bố anh thay đổi di chúc nhỉ?" Vương Nhất Bác chẹp miệng, "Lòng dạ thật ác độc."

Đám người kia ngay cả người sắp chết cũng không buông tha, e rằng cũng không phải thật tâm thực lòng muốn mua cổ phần, chỉ sợ dụ dỗ Tiêu Chiến đồng ý xong, có đưa tiền hay không còn chưa biết. Y thấy Tiêu Chiến quá hiền lành, đối với ai cũng rất tốt, không nhịn được nhắc nhở: "Bọn họ nói cái gì cũng không được nghe, còn không biết có âm mưu gì đâu."

"Ừm, " Tiêu Chiến gật đầu nói, "Em yên tâm đi, chuyện như vậy anh thấy nhiều rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Trước kia anh trải qua rồi à?"

"Chưa trải qua, " Tiêu Chiến chân thành nói, "Nhưng mà anh đã từng nghiên cứu rất nhiều phim về tổng tài, mấy tình tiết nội đấu đó rất quen thuộc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nói chung không đáp ứng cái gì hết là được rồi."

Vương Nhất Bác: "..." Phim, phim tổng tài...

Nhưng mà tổng kết rất đúng, quả thực không thể đáp ứng bất cứ thứ gì.

"Vậy nếu không em đi cùng anh nhé?" Vương Nhất Bác nói, "Làm tài xế cho anh, em ngồi dưới chờ. Anh xã giao xong đừng ở lại đó làm gì."


Tiêu Chiến sửng sốt, có chút bất ngờ: "Em không về nhà à?"

Vương Nhất Bác nói: "Em nói với mẹ em một câu là được."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác gọi điện thoại về nhà, nói chuyện Trung thu không về được, thế là ăn ngay một trận mắng.

Bà Vương không hài lòng: "Mi nói coi mi ra ngoài cái là bay luôn đúng không? Ngày thường không về cũng không sao, tết Trung thu cũng không về mi có phải là muốn tạo phản không? Mẹ với bố mi chân thành tha thiết ngóng trông thằng con về nhà, giờ một cú điện thoại phá vỡ tất cả, nuôi một thằng con ếch còn biết gửi bưu thiếp cho mẹ mi đấy!"

Vương Nhất Bác nghe mà não lòng, cảm thấy mẹ y dùng từ khá giồng ngôn ngữ của fan hâm mộ, nhưng lại không dám xác thực, dù sao mấy người theo đuổi dol rồi nhiễm ngôn ngữ fangirl phần lớn là mấy cô bé trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm đu zai lại không ít, càng quan trọng hơn là tình cảm khá đơn thuần.

Một cô trung niên yêu thích idol trẻ trung không có gì, nhưng nếu lăn lộn cả vào cộng đồng fan thì hơi đáng sợ.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, thử dò xét nói: "Vậy hay là con không về nhưng gửi quà cho mẹ nhé, con mua ít đồ trong thành phố gửi qua được không?"

Bà Vương hứ một tiếng: "Thứ gì? Lại bánh Trung thu Mỹ Tâm à?"

"Đâu có thể năm nào cũng mua bánh Trung thu, " Vương Nhất Bác nói, "Không phải lần trước mẹ nói trang sức của hãng mà Vưu Gia quảng cáo rất đẹp sao? Con thấy cửa tiệm đó có một bộ ngọc bích đẹp lắm, cả bộ thì không mua nổi, mua cho mẹ đôi hoa tai, vừa đẹp vừa dễ khoe."

Bà Vương sững sờ, quả nhiên nói: "Thôi thôi, đừng mua nữa, không thích."

Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao vậy ạ?"

Bà Vương nói: "Bọn họ đổi người khác rồi, cái người kia quá giả tạo, mẹ không thích."

Vương Nhất Bác: "..."

Việc nhãn hàng đó đổi người mới vẫn chưa có thông báo, y cũng chỉ là nghe phong phanh một chút, thế mà mẹ y ngay cả chuyện này cũng đều biết, quả nhiên là lăn lộn trong cộng đồng fan...

Bà Vương vẫn chưa phát giác ra, ở bên kia nói: "Trung thu không về thì thôi, sau này về, dẫn theo cả người yêu nữa. Còn có..." Mẹ y đè thấp giọng, hỏi y, "Mi có phải là muốn mua nhà?"

"Có ý định này, thế nhưng con không thấy thích hợp, cũng không có thời gian đi xem." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, "Không mua đồ vậy thì biếu bố mẹ hai bao lì xì đỏ, mẹ cầm đi ủng hộ idol mà mẹ thích, như vậy sẽ không đau lòng."

Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu Vương Nhất Bác mới cúp điện thoại, chuyển khoản xong, lại nghĩ này khác nào mình bỏ tiền của mình ra để ủng hộ người cũ của chồng mình, thế là cảm thấy có chút dở khóc dở cười. May mà mẹ y không biết y hai lần ầm ĩ với Vưu Gia, bằng không dù là con ruột có khi cũng bị đánh một trận ý chứ.

Y nói chuyện xong, lại báo với Tiêu Chiến một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi lại gửi tin nhắn cho Tưởng Soái.

Đầu tiên là xin lỗi vì ngày hôm qua mình không thể chăm sóc cho tâm trạng của cậu, lại hẹn hôm nào dạy cho cậu vài chiêu ứng phó với truyền thông. Dù sao thu trong quá trình ghi hình sẽ không thiếu các tiết mục phỏng vấn quay video, đề tài thì không biết trước được sẽ nói về cái gì.

Tưởng Soái không ngờ lại trả lời rất nhanh, quyết định hẹn vào hôm sau ngày lễ.

Sáng ngày Trung thu, Tiêu Chiến trước tiên đi một chuyến tới công ty, hôm nay cũng là ngày công chiếu đầu tiên của "Lạc hướng"(2), dịp Quốc Khánh quá nhiều phim cùng ra rạp. Tuy rằng lần này "Lạc hướng" được dồn sức tuyên truyền, sức hút của trailer cũng được, thế nhưng ngày đầu công chiếu vẫn ở mức bình thường. Cũng may thị trường phim vẫn ổn, tình hình phòng vé của tất cả các phim đều tốt hơn hẳn tháng trước, Tiêu Chiến ở công ty một lúc rồi mới về nhà, đi cùng Vương Nhất Bác tới căn biệt thự của nhà họ Tiêu.

Hôm qua gặp Tiêu Khả Manh và mấy người thân thích kia, Vương Nhất Bác còn cảm thấy mấy người đó khá là khoe khoang, nam nam nữ nữ đều đeo vàng đeo bạc, một thân châu báu, giờ lái xe đến biệt thự nhà họ Tiêu mới phát hiện mình dường như đã đánh giá thấp tài lực của các thành viên ban giám đốc rồi.

Đây đâu thể gọi là biệt thự, nói là một thành phố thu nhỏ cũng không quá đáng, trước có bể bơi vườn hoa, sau có sân bóng cỏ nhân tạo, từ cửa lớn đi đến cửa phòng mất cả đoạn thời gian, ven đường toàn là hoa tươi trang trí. Vương Nhất Bác líu lưỡi, nghĩ thầm mảnh đất này mua được bao nhiêu căn hộ bên ngoài ấy chứ, tiền tài động lòng người, cũng khó trách người nhà họ vì tài sản mà đánh nhau bể đầu.

Tiêu em đã chờ ở cửa, thấy xe Tiêu Chiến tiến vào, vội kêu bảo an dẫn tới bãi đậu xe. Vương Nhất Bác không có ý định đi lên, khoát tay ra hiệu một cái rồi quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Em ở đây chờ anh, anh phải bình tĩnh vững vàng đấy."

Tiêu Chiến không đồng ý, "Bọn họ phiền phức lắm, không để yên cho em chờ bên ngoài đâu. Em cứ đi lên cùng anh là được."

Vương Nhất Bác sợ hết hồn: "Đây là tiệc gia đình anh mà."

"Em không phải người nhà à?"

"Anh định come-out à?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười nói, "Nếu tình cảm gia sâu đậm, sau khi công khai sẽ rất nhiều phiền phức. Còn nếu tình cảm không sâu, để người ngoài biết việc riêng tư cũng không cần thiết, ai biết là những loại người nào chứ? Anh vẫn nên bình tĩnh đi."

Tiêu Chiến không ngờ y sẽ từ chối, mặc dù biết là muốn tốt cho mình, thế nhưng cũng có chút không vui, cứ ngồi đó không nói gì chỉ nhìn y.

Tiêu em không hiểu rõ tình huống, ở bên ngoài giục: "Anh, hai người đang nói chuyện gì thế, đi ra rồi nói tiếp!"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, cố chấp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn xuống trang phục của chính mình, hôm nay mặc cũng không đến mức xuề xòa, do dự nói: "Vậy thế này đi, cho dù là Tiêu Khả Manh nói thế nào, anh cũng chỉ nói em là trợ lý của anh, được chứ?"

Hai người tạm thời đạt thành nhất trí, xuống xe lại dặn dò với Tiêu em một tiếng.

Tiêu em biết ngày hôm nay cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, phối hợp gật đầu, lại nói: "Bố vẫn ở trong bệnh viện, mẹ nói muốn đón bố về ăn Trung thu, cơm nước xong lại về viện. Phía bệnh viện không đồng ý, cho nên lúc này vẫn chưa đến."

Tiêu Chiến sững người, khó có thể tin: "Đón về?"

Tiêu em nói: "Vâng, mẹ nói đây là ý của bố."

Một người già bệnh tình luôn trong tình trạng nguy kịch, ở trong bệnh viện còn nguy hiểm, lúc này nhất định muốn đón về nhà cũng không sợ xảy ra bất trắc, hơn nữa bệnh viện ông nằm cách biệt thự nửa giờ lái xe, hôm nay lại là ngày nghỉ lễ trên đường rất đông đúc... Chuyện này từ trong ra ngoài đều lộ ra điểm không hợp lý.

Thế nhưng Tiêu Chiến ở đây chỉ là một nhân vật bên rìa, không xen vào. Tiêu em ngược lại muốn tham dự, thế nhưng cả nhà chỉ có mình hắn phản đối, ngay cả ông nội hắn cũng không ý kiến. Hắn trước đó từng vì chuyện này mà tới bệnh viện một chuyến, còn muốn hỏi bố hắn xem đây có phải ý của ông thật không, nhưng ông không mở miệng nói được.

Tiêu em thở dài, hơi xúc động: "Cho nên mới nói, ở đây làm gì có tình cảm thật sự? Khi còn trẻ mặn nồng không nhất định có thể ở bên nhau, giờ già rồi cùng nhau qua một đời cũng không chắc đã đồng lòng."

Tiêu Chiến thấy hắn tâm trạng không tốt, không tiếp tục nói về đề tài này lần nữa, mà là đưa Vương Nhất Bác cùng lên trên lầu.

Mười phút sau bên ngoài ồn ào hẳn lên, hai người nhìn xuống từ cửa sổ, quả nhiên có một nhóm người ào ào đi tới. Đầu bếp nữ đã được dặn dò, lập tức bắt đầu chuẩn bị bưng món ăn lên, phía dưới có người nghênh ngang đưa Tiêu ba vào, đặt ở bên cạnh bàn ăn.

Vương Nhất Bác: "..."

Y ở một bên nhìn mà trợn mắt hốc mồm, lại nhìn những người còn lại, mỗi ai cũng quần áo lộng lẫy bộ dạng phấn khởi, nào có chút lo lắng và thương xót nào?

Tiệc gia đình nhà này giống như một vở hài kịch đen(3), quả thực hoang đường vô cùng, khiến người đời cười chê.

Vương Nhất Bác lạnh mặt quan sát, đợi đến khi bàn tiệc đã đực bày biện xong xuôi, mọi người ngồi vào vị trí, y mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Lần trước trong phòng làm việc của Tiêu Chiến đã có người nhớ được y, hôm nay vừa thấy y lại tới nhất thời đưa ra ý kiến phản đối.

Tiêu em ở bên cạnh nói: "Đây là trợ lý thân cận của anh cháu, địa vị ngang ngửa người nhà, ăn chung bữa cơm cũng không sao."

Tiêu Khả Manh đến trễ, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Vương Nhất Bác cười nhạo: "Lại còn trợ lý thân cận, ngang ngửa người nhà, hóa ra người nhà rẻ tiền như thế à?"

Tiêu em nhìn cô một cái rồi nói: "Cũng khó mà nói, có người nhà chỉ biết cõng rắn cắn gà nhà, bị lừa gạt còn đưa tiền cho người ngoài, như thế thì còn không bằng trợ lý đâu."

Hai người chuẩn bị lại ầm ĩ, ông nội Tiêu gõ xuống bàn một cái nói, thở dài nói: "Ăn cơm thì ăn cơm, đừng ầm ĩ nữa."

Chú hai nhà họ Tiêu cũng nói: "Đúng, mọi người vui vẻ ăn cơm thôi. Hôm nay là Trung thu, khiếm khi bốn thế hệ nhà họ Tiêu chúng ta đông đủ, mọi người trước hết cùng nâng chén, chúc mừng đoàn viên."

Ông nói xong nhìn qua bàn, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu trợ lý này cũng đừng ngồi không, phụ trách rót rượu đi!"

Tiêu Chiến cau mày, không khách khí nói: "Chai rượu ngay trước mặt, ai có tay có chân thì tự mình rót, trợ lý của tôi chú không sai khiến được."

Chú hai choáng váng, cười lạnh: "Tao có lòng tốt giải vây cho mày mà mày ngươi còn thái độ này? Trợ lý của mày thì làm sao? Sao tao không sai khiến được?"

Bên cạnh cũng có người nói thầm: "Tôi đã nói rồi mà đây không phải là do từ nhỏ được người ngoài nuôi nên lòng dạ cũng hướng ra ngoài à. Cũng do anh cả bệnh đến mức hồ đồ rồi mới không thấy rõ, giờ anh cả vẫn đang ngồi đây đây mà ngay cả chú hai của nó nó cũng không nhận."

Vương Nhất Bác đánh giá một vòng, thấy ngoại trừ những người khí thế hùng hổ có chuẩn bị mà đến, những người khác đều là xem trò vui, thầm có tính toán trong lòng. Trước đây y còn sợ mình nói chuyện miệng độc sẽ đắc tội với người ta, giờ thấy dù có phun vài câu cũng không thành vấn đề, cười nói thoải mái: "Lời này có gì đâu chứ, không phải là rót rượu à."

Tiêu Chiến sững sờ, đưa tay muốn kéo y, bị y vỗ một cái dưới bàn.

Chú hai cười lạnh ngồi trở lại ghế, ôm cánh tay chờ.

Vương Nhất Bác cầm lấy chai rượu trên bàn, đi hết một vòng, đến trước mặt ông cười bảo: "Vị này chính là chú hai họ Tiêu đúng không? Chú hai nhìn là biết người uống được, tuổi cháu còn nhỏ, đi rót rượu cho mọi người cũng không có trò vui gì, hay là thế này đi, rót một chén nói một câu nhé?"

Mọi người ngẩn ra, đều hơi kinh ngạc, trong lòng thầm cười nhạo tên này đúng là kẻ ngốc, quả thực vừa đến đã đánh vào mặt Tiêu Chiến, làm kẻ hầu cho người khác.

Chú hai trong lòng cũng thoải mái hơn không ít, liếc mắt nhìn lại, chép miệng: "Thế mới phải đạo, cậu nói đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy chén thứ nhất, xin mời chú hai trước. Lần này nên nói gì nhỉ? Nói về phương pháp rót rượu bia đi."

Giọng y rất êm tai, ngón tay vừa trắng vừa dài nhỏ, một tay cầm chai rượu, tay kia cầm chén rượu lên chậm rãi rót xuống, khá là có tính thưởng thức, mọi người đều nhìn qua, đoán xem y có trò gì.

Nhưng rượu rót sắp đầy chén, Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì.

Tiêu Khả Manh không nhịn được giục: "Anh lên tiếng đi chứ, định nói cái gì?"

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, kinh ngạc nói: "Không có nhìn ra sao? Chén đầu tiên này, gọi là 'tà môn ngoại đạo'(4), là của chú hai."

Nói xong cả câu, quay sang bên cạnh rót đầy chén thứ hai, giơ lên cười cười, "Chén thứ hai này, gọi là 'rót đầy đê tiện'(5), là của ai đây nhỉ?"

Y cười tủm tỉm nói xong, đảo mắt nhìn quanh một vòng, những người ngồi trên bàn vừa nghe lời này, nhất thời cũng không ai lên tiếng.

------

Lời tác giả:

"Tà môn ngoại đạo, rót từ thành ly" là phương pháp rót bia.

------

Chú thích:

(1) Hồng môn yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. (Theo wiki)

(2) Lạc hướng: Máy bay, tàu thủy bị lạc phương hướng. Nghĩa bóng chỉ sự mất phương hướng, mờ mịt không xác định.

(3) Hài kịch đen: Là một dòng kịch/phim mà ở đó những vấn đề nghiêm trọng, nhạy cảm như tôn giáo, chính trị, chiến tranh, giết người, tệ nạn, tội phạm...được mang ra làm một trò đùa châm biếm.

Mình nghĩ cái này cũng giống như trong tiếng Việt mình có câu "hạnh phúc của một tang gia ấy", vừa bi vừa hài một cách kệch cỡm.

(4), (5) Cái đoạn rót bia và lời chú thích của tác giả là thế này:

Phương pháp rót bia chính xác là nghiêng ly khoảng 45 độ, sau đó rót bia chậm rãi để bia chảy theo miệng thành của ly. Khi bia đã được rót một lượng bằng khoảng nửa ly/chén thì nghiêng dần ly về vị trí thẳng đứng như ban đầu.

Trình chơi Video

00:00

00:14

Phương pháp này còn thường dùng như một cách chơi chữ để chửi người.

+ Tà môn ngoại đạo = Nghiêng, lệch (ly/chén) (nghĩa bóng là tư tưởng lệch lạc, bất chính, không đường hoàng).

+ Từ "thành ly" /杯壁/[bēibì] đồng âm với từ "Đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu" /卑鄙/ [bēibǐ].

Rót đầy đê tiện = rót đầy từ thành ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro