TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Triều Thần Quốc là vương triều hưng thịnh bậc nhất thiên hạ, đế vương là người mưu sâu kế hiểm, thâm tàn bất lộ, Thần Quốc lập quốc được ba mươi năm, đều là trong chiến loạn dưới tay Thần đế nắm gọn thiên hạ, anh dũng kiêu hùng là từ diễn tả vị tân đế kia. Trên long vị người cửu ngũ chí tôn kia, chưa bao giờ là người ôn nhuận nhu hòa, chỉ có thể là máu lạnh tàn bạo, tâm địa rắn rết, ra tay vừa thâm sâu nham hiểm. Bên cạnh Thần đế có một người tài năng cực kì thâm niên, là người từng cùng tân quân bài binh bố trận, cùng quân xuất chinh chiến loạn.

Sau buổi thiết triều sớm, Bắc Đường Mặc Nhiễm chính là tân đế của Thần Quốc đương triều dũng mãnh, hung hăng nhất bên trong thư phòng, bên cạnh là nam tử thân vận bạch y, sắc mặt lãnh đạm khó đoán.

"Hầu gia ngươi nghỉ xem, hôm nay sắc mặt của Tạ Thái sư có phải rất đặc sắc không?". Thần Vương ánh mắt băng lãnh.

"Hồi bệ hạ, có lời thần xin tấu thẳng, bước đi của bệ hạ quá vội vàng, e là....Khiến lòng thần tử bất an". Lam Trạm chấp tay hành lễ.

"Trẫm là thiên tử hắn là thần tử, hắn dám trước mắt trẫm diễu võ dương oai à". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười lạnh.

"Thần hiểu tâm tư bệ hạ, nhưng dù là thế nào căn cơ của Tạ gia dính dáng rất sâu với lần thân chinh năm ngoái, vẫn là không quá vội vàng".

"Lam Trạm tâm tư ngươi nhại cảm lại tinh tế, điều này trẫm rất rõ ràng, nhưng mềm yếu cũng là yếu điểm của ngươi". Bắc Đường Mặc Nhiễm sắc mặt lạnh lẽo khó dò.

Lam Trạm lập tức quỳ xuống mà tạ lỗi.

"Là thần xuất ngôn bất kính, xin bệ hạ trách phạt". Lam Trạm hành lễ nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm khẽ nhắm mắt thần sắc thâm sâu như đầm nước đen tối.

"Ngươi lui xuống đi". Bắc Đường Mặc Nhiễm lạnh lẽo nói.

"Thần tuân chỉ".

Lam Trạm xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đi được vài bước liền đụng mặt người không nên tiếp xúc.

Ngụy Vô Tiện trên người là phương bào màu đỏ trắng đan xen, trên người tỏa ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt phượng tuyệt trần lại quá đỗi lãnh đạm, hai người nhìn nhau rồi lại lướt thẳng qua nhau, Lam Trạm tay siết chặt mà nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện.

Khi Ngụy Vô Tiện đến Dưỡng Tâm Điện lúc đó Bắc Đường Mặc Nhiễm đang phê duyệt tấu sớ, bàn tay thon dài tinh xảo của Ngụy Vô Tiện đặt chén cánh tuyết lê đường phèn xuống bàn.

"Nghe Thuận công công báo lại, bệ hạ ngày đêm chuyên chính vẫn chưa dùng thiện, thần thiếp đặc biệt mang canh tuyết lê đến, bệ hạ dùng thử xem". Ngụy Vô Tiện thanh âm, ôn nhu lại dịu dàng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt rất lạnh lẽo, bàn tay vươn ra nắm chặt bàn tay thon dài của Ngụy Vô Tiện.

"Tâm lòng hoàng hậu hiền đức như vậy, trẫm rất an tâm về ngươi".

Ngụy Vô Tiện ánh mắt yên tĩnh.

"Vì bệ hạ phân ưu là phúc của thần thiếp, bệ hạ mau ăn đi nếu nguội sẽ không ngon nữa". Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng lãnh âm.

"Ừm". Bắc Đường Mặc Nhiễm gật đầu.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh hầu hạ, đến nữa khuya mới có thể đến long sàn, tiếp tục thị tẩm theo nghĩa vụ, sáng hôm sau cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm thay y phục, thiết triều về cung dùng điểm tâm sáng. Khi đứng trong ngự hoa viên, Ngụy Vô Tiện thấy Tạ Doãn đi đến.

"Hoàng Hậu nương nương thánh an". Tạ Doãn khẽ cong môi.

"Ừm, Tạ Hoàng phi miễn lễ". Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Nghe bên dưới nói, đêm qua nương nương là thị tẩm với bệ hạ, vì sao hôm nay tâm trạng lại như thế ủ rũ không vui?". Tạ Doãn thần sắc bát quái hỏi.

Ngụy Vô Tiện thần sắc lạnh nhạt mà nói.

"Ân sủng đối với bản cung không quan trọng, chỉ là bây giờ mỗi bước đều phải cân nhắc từng bước, bản cung làm sao có thể vui lòng đây".

Tạ Doãn thầm lặng vài khắc lại đáp.

"Thánh sủng của bệ hạ là chuyện cầu còn không được, sao qua miệng nương nương lại trở thành gánh nặng như vậy?".

Ngụy Vô Tiện dùng tay nâng cánh mẫu đơn tử sắc cười buồn: "Tạ hoàng phi, ngươi không cần trước mắt ta, giăng lên cái bẫy tinh xảo như vậy, đối với ta ân sủng của bệ hạ, không khiến bản cung vui thích, ngươi cứ tiếp tục ngắm hoa, bản cung nên quay về rồi".

Tạ Doãn nhìn theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện khuất dạng sau hòn non bộ, cười lạnh.
___________

Hậu cung Bắc Đường Mặc Nhiễm đông đúc vui vẻ, mỗi hoa mỗi cảnh đều nườm nượp như mới, nhìn đến mĩ nhân tới hoa mắt chóng mặt, Ngụy Vô Tiện lòng không quan tâm chuyên lục cung tranh đấu, mỗi ngày đều ở phật đường chép kinh, niệm phật mỗi ngày đều đặn không ăn mặn, chỉ ăn chay cầu phúc.

Tạ Doãn trên người thân tử sắc hoa lệ, thần sắc đa đoan khó dò mà nhìn những người mới nhập cung, nhẹ giọng nói.

"Năm nay muôn hoa nở rộ thật đẹp, chỉ tiếc là phong thủy Tử Cấm Thành nuôi người, chỉ có hương tiêu ngọc tán mà thôi".

"Chủ tử, nên nghỉ ngơi rồi bệ hạ chắc là đến chỗ hoàng hậu rồi". Tú Chi bên cạnh nhẹ nói.

Tạ Doãn ngón tay siết chặt mà hất đỗ tất cả tấu thư xuống đất.

"Lại là hoàng hậu, tên Ngụy Vô Tiện kia rốt cuộc tu thuật mê hồn gì, khiến bệ hạ trâm mê y đến vậy, ngay cả bảng cung dốc hết tâm tư cũng không sánh bằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro