《Đứa trẻ ôm hòn đá》1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ ôm mãi, đá không nặng sao?"

Trong căn phòng tư vấn tâm lý rộng rãi sáng sủa, nữ bác sĩ ôn hòa hỏi, nhưng không nằm ngoài dự đoán, đứa trẻ không hề đáp lại một lời nào.

Đứa trẻ ngồi đối diện khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi, ôm một hòn đá lớn có đường kính hai mươi centimet, móng tay vì chịu lực nặng mà có hơi trắng bệch, nhưng thiếu niên vẫn im lặng ngoan ngoãn ôm lấy ngồi trên ghế.

Chiếc đầu nhỏ cúi xuống không nhìn thấy rõ mặt, nhưng lại để lộ ra một phần cằm vô cùng xinh đẹp, tinh xảo đến bất ngờ.

Nữ bác sĩ tên Văn Hi, đã điều trị chứng tự kỷ này hơn mấy chục năm, đã tiếp xúc với đứa trẻ Vương Nhất Bác này đến năm thứ hai, nhưng hai năm qua thật sự không hề có chút tiến triển nào.

Chứng tự kỷ và chứng hoang tưởng phụ thuộc nghiêm trọng.

Nhưng thứ được phụ thuộc không phải người, mà là một hòn đá lớn, người thân nói rằng vào năm gần mười tuổi sau khi suýt chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc thì đứa trẻ đã trở thành như thế này.

Đứa trẻ đã ngừng giao tiếp, trở thành một đứa trẻ luôn ôm lấy hòn đá kỳ lạ.

Hòn đá kia thật sự trông bình thường hơn cả mức bình thường, đứa bé nhìn qua cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng đứa trẻ trầm lặng và hòn đá hòa hợp lại với nhau thật thần kỳ lại trở thành một bức tranh hài hòa.

Văn Hi thở dài, so với việc trị liệu không có chuyển biến tốt đẹp nào, cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Hai giờ chiều, dì chăm sóc đứa trẻ đến gõ cửa đón người.

"Nhất Bác, lần sau gặp nhé." Văn Hi mỉm cười vỗ vào bả vai đứa trẻ, mặc dù không được đáp lại, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề lạnh nhạt né tránh như lần đầu tiên gặp nhau nữa.

Cũng xem như... Đang từ từ tiếp nhận vậy.

Nhìn thiếu niên tuấn tú bước xa dần, Văn Hi day thái dương, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho mẹ Vương.

"Bác sĩ Văn à?"

"Cô Vương, tôi muốn đổi một bác sĩ tâm lý khác cho Nhất Bác."

"Vì sao thế? Có phải là... Bệnh tình nặng thêm không."

Giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại ngay lập tức trở nên lo lắng hơn, Văn Hi im lặng vài giây, chỉ nói rằng,

"Cách trị liệu của tôi có khả năng rất khó có hiệu quả đối với em ấy..."

Đây mới là điều kỳ lạ, thật ra chứng tự kỷ của đứa trẻ cũng không hề nghiêm trọng như tưởng tượng, tiếp xúc lâu dần em cũng sẽ buông lỏng cảnh giác và dần dần tiếp nhận, nhưng kiểu đón nhận này giống như một bông hoa vô hại, một gốc cây bình thường, nó chỉ được trưng bày ở bên cạnh mà thôi, sẽ không thật sự tiến vào thế giới chân chính của em ấy.

Hơn nữa, một đứa trẻ lớn như em ấy, chắc có lẽ sẽ tỏa sáng trên lớp học, tràn đầy sức sống trong sân trường, nhưng giờ đây lại là một thiếu niên quái gở cố chấp ôm lấy hòn đá, thật sự quá mức kỳ lạ, em không được đón nhận, chỉ có thể ngồi trong phòng khám tâm lý đơn điệu buồn tẻ một mình.

Trong chiếc xe màu đen, thiếu niên im lặng ngồi ở ghế sau, dì Giang ngồi phía trước dặn dò cặn kẽ với tài xế bên cạnh.

"Lão Triệu, ông và bé ở đây chờ tôi một lúc, tôi đi siêu thị mua đồ ăn, nhanh thôi, chỉ một lúc thôi, ông nhớ phải trông Tiểu Bác nhé."

Lão Triệu gật đầu qua loa, dì Giang vẫn hơi không yên lòng, lại quay đầu nói với thiếu niên ngồi ở sau,

"Tiểu Bác, dì đi rồi sẽ về liền nhé."

Không được đáp lại, tiếng thở dài quen thuộc vang lên, dì Giang mở cửa xe vội vã chạy vào siêu thị.

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Lão Triệu nghe máy, lớn tiếng cãi nhau với người ở đầu dây bên kia, cảm xúc kích động nên ông không hề để ý đến thiếu niên yên tĩnh ngồi phía sau đã mở cửa xe bước ra ngoài.

Trong con hẻm nhỏ thiếu niên ôm lấy hòn đá ngồi xổm trên đất nhìn bé mèo con ở trước mặt mình, nói mèo con thì đúng là hơi quá lời, con mèo béo tròn mập mạp, cả người trông mềm mại một cục, cũng đang ngồi trên đất ngửa đầu lên nhìn thiếu niên.

Một người một mèo yên lặng nhìn nhau, nếu như không phải có âm thanh ồn ã vang lên thì khung cảnh đã giống hệt như một bức tranh tĩnh mịch.

"Này, thằng ngốc kia được thả ra rồi kìa ha ha ha."

Tiếng nói chuyện phát ra từ một đám nhóc choai choai, vẫn còn đang mặc áo đồng phục, tiếng cười hi hi ha ha la hét inh ỏi chỉ vào con ngõ nhỏ.

Con mèo bị dọa sợ, nhưng cũng không chạy đi, chỉ cảnh giác trốn ra sau lưng thiếu niên.

"Ha, mày nói xem nó ngày nào cũng ôm hòn đá nát đó làm gì thế."

"Ai mà biết, không phải mẹ tao bảo nó là thằng ngu à."

"Mày nói có giống trong anime không, hòn đá sẽ biến thành quái vật kiểu đấy."

"Lại cướp nhìn xem là biết thôi."

Thế là mấy đứa trẻ bị chiều hư này đến làm thật, cả đám vây lại, một đứa trẻ thấp hơn ngồi xổm xuống nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất.

Nhóc mập cười quái dị, trực tiếp giật lấy hòn đá trong lồng ngực thiếu niên.

Nhưng thiếu niên lại gắng sức ôm lấy nó, bị nhóc kia đẩy ngồi xuống đất, cũng chỉ im lặng mở to đôi mắt đen như mực nhìn đám nhóc con chơi xấu đùa dai.

"Đồ ngốc này mày còn dám đẩy tao à, đưa hòn đá cho bọn tao ngay."

Nhóc mập tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cùng bạn bè lại lần nữa lấn tới.

Lúc Tiêu Chiến bị Kiên Quả cắn ống quần kéo đến con ngõ, nhìn thấy mấy học sinh tiểu học đang chuẩn bị đánh nhau trên đất, có hơi cạn lời ôm mèo lên, xoa xoa đầu con bé, cười nói

"Kiên Quả, con đưa ba đến để khuyên can đấy à?"

Nhưng lúc ngước mắt lên, nhìn thấy người mà đám học sinh tiểu học đang vây quanh bắt nạt là một thiếu niên gầy gò, hắn vẫn thấy kinh ngạc đôi chút.

Vương Nhất Bác che chở cho hòn đá dưới người mình, ôm lấy nó thật chặt, dùng lưng đón lấy từng cái lôi kéo dữ dội, quá trớn.

Nhưng một lúc sau đột nhiên có một âm giọng mang theo ý cười truyền đến

"Mấy nhóc kia làm gì thế, báo giáo viên bây giờ."

Mấy đứa trẻ nhìn dáng người cao lớn ở đầu ngõ, do dự một lúc, có hơi sợ hãi rồi vội vàng chạy đi mất.

Tiêu Chiến chầm chậm lại gần, mèo con trong ngực vội vàng kêu lên một tiếng, nhảy xuống khỏi ngực hắn, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên bẩn thỉu đang quỳ trên mặt đất.

Trên ống chiếc áo dài tay màu trắng của thiếu niên đều là vết đất bùn và dấu chân, thật sự trông vừa xấu xí lại chật vật.

Mèo con thân mật lại cọ cọ vào một bên mặt của thiếu niên, Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt, mặt không đổi sắc, một tay ôm lấy hòn đá muốn đứng lên.

Cánh tay được một bàn tay to lớn kéo dậy, mặt em bình tĩnh muốn hất tay người kia ra, lại nghe thấy âm giọng trầm thấp ôn hòa của người đàn ông

"Đây là hòn đá của em à? Trông đẹp quá."

Hành động muốn hất tay của người kia ra dừng lại, thuận thế được người kéo lên.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn em, thấy cánh tay của thiếu niên bị xước đau, im lặng một lúc, cầm điện thoại đưa về phía thiếu niên trước mặt.

"Gọi điện thoại nói người nhà đến đón em đi nhé."

Thấy thiếu niên trước mặt không hề để ý gì đến hắn, chỉ cúi đầu lau sạch hòn đá trong tay.

Hòn đá bình thường có vương vài vết máu, thiếu niên lo lắng lau đi lau lại mãi, rõ ràng là đã sạch, nhưng thiếu niên vẫn chật vật dùng một tay ôm lấy nó, một tay còn lại dùng lòng bàn tay non mịn lau mãi trên bề mặt trơn nhẵn của hòn đá, cọ xát đến mức lòng bàn tay đỏ bừng lên.

"Tôi cảm thấy rửa sạch thì sẽ ổn hơn đấy."

Bàn tay hơi ngừng lại, Vương Nhất Bác im lặng mấy giây mới ngẩng đầu.

Đúng là một đứa trẻ rất xinh đẹp, đôi mắt đen như mực tĩnh lặng ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến, không gấp gáp, vồn vã đợi chờ, Tiêu Chiến lại hiểu thấu.

Hắn nở nụ cười, quay bước ra khỏi con ngõ nhỏ, đi được mấy bước, sau lưng vẫn còn tiếng bước theo sau.

Bên cạnh con ngõ là một công viên nhỏ, người đàn ông tuấn tú mặc một bộ đồ bình thường và một cậu thiếu niên bẩn thỉu ngồi xổm xuống cạnh nhau bên vòi nước.

Người đàn ông im lặng nhìn thiếu niên cẩn thận lau rửa cho hòn đá vốn đã rất sạch sẽ.

Nhìn em cứ rửa mãi không thôi, Tiêu Chiến lại lên tiếng nhắc nhở

"Lau một chút thôi."

Thiếu niên rửa đi rửa lại ba lần, cẩn thận ôm lấy hòn đá, không nói chuyện cũng không nhìn hắn, Tiêu Chiến đưa chiếc khăn tay qua, một lúc sau những đốt ngón tay thon dài mới vươn ra nhận lấy, nghiêm túc lau thật sạch.

Chờ khi dì Giang và lão Triệu cuống cuồng lo lắng tìm đến, nhìn thấy thiếu niên yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế trong công viên mới thả lỏng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn thấy bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, dì Giang cảnh giác gọi thiếu niên một tiếng

"Tiểu Bác, sao lại chạy lung tung thế, về nhà thôi."

Dì Giang nhìn Tiêu Chiến một chút, Tiêu Chiến nở nụ cười giải thích

"Lúc nãy bị một đám nhóc bắt nạt trong ngõ, hai người nhớ về thoa thuốc cho em ấy nhé."

"À ồ, hóa ra là thế." Lúc này dì Giang mới hiểu ra, gật gật đầu, cảm kích nói cảm ơn.

"Cảm ơn ngài nhé."

"Không sao." Tiêu Chiến nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn thiếu niên yên tĩnh, đưa ra một lời đề nghị hợp lý

"Mùa đông đã sắp đến rồi, tôi cảm thấy khi em về có thể mặc thêm cho cậu ấy một bộ quần áo."

Lúc này thiếu niên ngồi trên ghế mới ngẩng đầu, nhìn hắn một chút, lại cúi đầu ôm chặt lấy hòn đá hơn, giống như đang sưởi ấm cho nó.

Tiêu Chiến lặng im nhìn một lúc, gật đầu với người phụ nữ và người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, đi thẳng về phía trước.

Lúc đã lên xe, dì Giang có chút lo lắng nhìn về thiếu niên đang ngồi ở ghế sau

"Tiểu Bác à, lát nữa trở về dì thoa thuốc cho con nhé, nhớ đừng nói với mẹ nha."

"Nó có nói chuyện đâu, lo lắng linh tinh làm gì chứ." Lão Triệu quát dì một câu, cánh tay lại bị đánh một cái thật mạnh.

"Đều tại ông, bảo ông trông một lúc cũng không làm được, lỡ may có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bị sa thải luôn chứ ngồi đấy mà nói."

"Ờ biết rồi, biết rồi, lắm mồm."

Lão Triệu khó chịu lái xe, chiếc xe màu đen đi thẳng vào khu biệt thự.


Một tuần sau, cánh cửa phòng sách mở ra, thiếu niên ngồi dưới đất chơi lego không hề hay biết, hòn đá được đặt sát cạnh bên mình.

Nhưng khi phát giác ra có người đến gần, em vẫn ngay lập tức ôm chặt lấy hòn đá vào lòng.

Mẹ Vương nhìn thấy hành động có chút phòng bị của con mình, trong lòng cảm thấy chua xót, ngồi xổm xuống dịu dàng, cẩn thận thương lượng với em.

"Tiểu Bác, hôm nay đến gặp bác sĩ nhé, bác sĩ Văn bảo hôm nay có một anh trai lớn đến chơi với con đấy."

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì cả, vẫn im lặng ôm lấy hòn đá trong cả suốt quãng đường đến phòng khám.

Đợi đến khi cửa phòng mở ra, mẹ Vương mỉm cười chào hỏi với vị bác sĩ mới trẻ tuổi ở trong đó.

Một giọng nam trầm đều trôi chảy dịu dàng vang lên, mãi cho đến khi câu nói kia được cất lời

"Em mặc quần áo cho cậu ấy rồi à, nhìn đẹp lắm."

Lúc này thiếu niên trầm lặng kia mới chậm chạp ngẩng đầu, người đàn ông cao lớn anh tuấn mặc áo blouse trắng mỉm cười nhìn em.

Dưới gầm bàn có một con mèo nhào đến, thân mật cọ vào ống quần thiếu niên.

Mẹ Vương thật sự có chút không yên lòng, bác sĩ này được bác sĩ Văn nhiệt tình đề cử, tuổi đúng là còn rất trẻ, hơn nữa sao chữa bệnh lại còn đưa cả mèo theo.

Nhưng dù không yên tâm, bà vẫn phải nhịn lại theo y tá bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến ngả lưng ngồi trên ghế, nhìn hòn đá trong lòng thiếu niên đã được cẩn thận nghiêm túc quấn lại, lại mỉm cười, tùy ý nói

"Em ngồi đi."

Khoảng chừng mười phút sau, thiếu niên đứng ở đó giống như tỉnh khỏi giấc mộng, ôm lấy hòn đá ngồi xuống bên cạnh bàn thấp, sau đó lại tiếp tục yên tĩnh im lặng.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ là đứng dậy giơ tay bật một bài hát nhẹ nhàng có giai điệu chậm rãi, một bên vuốt mèo một bên uống cà phê.

Hai tiếng trôi qua, mẹ Vương lo lắng bước đến gõ cửa, kỳ lạ nhìn thấy Vương Nhất Bác im lặng ngồi trên ghế, thấy em không hề có ý chống cự với bác sĩ thì trong lòng mới yên tâm đôi chút, vội vàng mỉm cười nói cảm ơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ khi bọn họ sắp rời đi mới nói với Vương Nhất Bác

"Trong nhà tôi cũng có một hòn đá, tôi cảm thấy nó đẹp hơn của em một chút."

Quả nhiên bước chân của thiếu niên dừng lại, lại quay người im lặng nhìn hắn

"Lần sau có thể đưa đến cho em xem."

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả mỉm cười nhìn em, mẹ Vương kinh ngạc nhìn con của mình lần đầu để lộ ra biểu cảm khác.

Chỉ mỗi cái nhíu mày thôi, nhưng hốc mắt bà đã đỏ bừng, im lặng không dám thốt lên lời nào.

Mãi cho đến khi người đi rồi Tiêu Chiến vẫn im lặng ôm mèo tựa vào cạnh bàn, y tá bước đến đưa tư liệu bổ sung ra.

"Bác sĩ Tiêu, thuận lợi lắm đấy, chị Văn có thể yên tâm được rồi."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn kinh nghiệm sống trước 16 tuổi của thiếu niên được viết trong tư liệu.

Từ nhỏ vì bố mẹ bề bộn công việc, chăm lo sự nghiệp nên được đưa về quê ở nông thôn cho ông nội chăm sóc, sự khuyết thiếu tình cảm khi còn nhỏ thật sự khiến tính cách của đứa trẻ khá hướng nội.

Khi tám tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, đã bị thương, có khả năng bị ảnh hưởng dẫn đến vấn đề tâm lý.

Về phần hòn đá...

"Có thể vì trước kia đã bị tổn thương nên em ấy đã xem hòn đá như vũ khí để bảo vệ mình." Y tá trả lời cho vấn đề của hắn.

Nhưng Tiêu Chiến lại nhớ đến khi nhìn thấy thiếu niên ở trong con ngõ nhỏ, nếu như đã là vũ khí, vậy vào lúc bị bắt nạt sẽ trực tiếp dùng nó để đáp trả, nhưng vì sao vũ khí dùng để làm đau người khác lại được ôm vào lòng, dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối để ôm lấy nó được.

"Đúng rồi, chị bảo từ nhỏ em ấy đã được ông nội nuôi lớn, vậy nhà của ông cụ ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi chị, y tá ngẫm nghĩ một lúc lâu, lắc đầu

"Chị cũng không rõ lắm, mẹ Vương không nói kỹ, hình như là đã mất rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, Kiên Quả đang cắn vào ngón tay cái của hắn để mài răng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa rối phần lông trên đầu mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro