Chương 18: VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai! Tiêu Chiến khiến người khác phiền chết đi được!"

---

Vương Nhất Bác cảm thấy các tiết học hôm nay trôi qua đặc biệt nhanh, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý để về nhà đối diện với Tiêu Chiến. Mấy ngày nay, cậu cũng nhận ra những hành động của mình có chút khác thường.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài ông ra, Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc thân cận với ai, cũng không biết một mối quan hệ mới bắt đầu, như thế nào mới đến điểm gọi là thân thiết của nó. Thân thiết mà cậu định nghĩa, chính là sáng tối ở cạnh ông, nghe ông kể về chuyện xưa, hay là lúc ông cháu ngồi ăn cơm cùng nhau, hoặc là khi cậu giúp ông xoa bóp chân vai đau nhức. Thân thuộc với cậu, chính là chuồng gà nhỏ sau nhà lúc trước mà bây giờ đã được Tiêu Chiến cho người giúp ông mở rộng ra, hay là vườn rau xanh mướt cũng đã được mở ra diện tích không nhỏ.

Còn người yêu thì sao? Cậu biết, hai người muốn kết hôn với nhau, phải có cơ sở vững chắc để tin tưởng - chính là tình yêu. Nhưng cậu ngay cả nắm tay một người bạn cùng giới còn chưa từng, không nói đến các bạn nữ mỗi lần tiếp xúc đều khiến cậu có chút dè dặt. Vậy cảm giác yêu một người làm sao biết được là như thế nào?

Tiêu Chiến mang cậu về đây. Thật lòng mà nói, hình tượng về anh trong lòng cậu so với người xấu chỉ thiếu một chút, thiếu một phần cầm gậy đến phá phách làm loạn như trong phim ảnh. Anh đưa người đến, giống như muốn thương lượng với ông, có chút nhân từ so với dứt khoát cắt đứt sự sống. Từ ngày Tiêu Chiến mang cậu về nhà, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình sẽ hoạt động chân tay, bán rẻ sức lao động xem như đổi lại ngôi nhà và mảnh đất cho ông, không ngờ Tiêu Chiến lạo thẳng thừng nói muốn cùng cậu kết hôn. Cho đến nay, anh đối với ngày ngày chăm sóc chu toàn không thôi, đối với lo lắng trước kia của cậu đều từng chút góp nhặt về phía mình, đem cậu biến thật sự biến thành một tiểu thiếu gia mà cung phụng. Ngoại trừ những lúc hay tỏ ra lạnh nhạt, Tiêu Chiến hầu như chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu nào chèn ép cậu, đều là lưu tâm ý muốn của cậu mà thực hiện.

Nói không cảm động, không để trong lòng là nói dối. Nhưng cậu rốt cuộc có cảm xúc đúng như anh mong đợi hay không? Vương Nhất Bác từ nhỏ là khuyết đi tình yêu của ba và mẹ, cậu sợ mình đang nhầm lẫn vai trò của Tiêu Chiến với hình ảnh một người ba, người anh mà cậu vẫn luôn mơ đến. Như vậy không phải là quá ích kỉ sao? Như vậy cũng sẽ tổn thương đến tâm ý của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của chính mình mấy cái. Lớn như vậy rồi, cậu còn cho rằng mình lúc nào cũng luôn bình tĩnh, sẽ không có vấn đề nào khiến cậu khẩn trương được. Thế nhưng lại không ngờ mình cũng sẽ có ngày như hôm nay, đem một người từ xa lạ đến quen biết cùng thật nhiều vấn đề xung quanh anh ta đặt ở trong lòng.

"Ai! Tiêu Chiến khiến người khác phiền chết đi được!"

Vương Nhất Bác dỗi một câu, không nghĩ tới bọn Gấu Lớn đang đi về phía này lại nghe được câu than vãn vừa rồi của cậu, ngạc nhiên hỏi.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến nào?"

"..." Lúc nào không đến, cứ chọn lúc này mà đến!

"Là... bạn của tôi."

Lão đại mở to đôi mắt ti hí của mình, cố gắng nhớ về một thông tin nào đó.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Tiêu Thị? Công ty thiết kế ZB trực thuộc tập đoàn Tiêu Thị?!"

Vương Nhất Bác lại bực bội che tai, ngăn âm thanh như muốn cả trường biết của lão đại tấn công màng nhĩ muốn xuyên vào hai tai.

Tên của người ta, không quen không biết kêu gì mà lắm vậy? Còn kêu lớn nữa.

"Lão... lão tứ, cậu... cậu có quen biết với Tiêu Chiến?!"

Không chỉ quen biết, tôi còn ở nhà anh ta, ăn cùng anh ta, ngủ cùng anh ta luôn. Thế nào, nghe qua đã thấy rợn người chưa?

Vương Nhất Bác không đặt biểu tình trợn mắt há mồm của mấy người này vào mắt, dứt khoát quay đầu đi về lớp học, không quên bỏ lại một câu.

"Sắp vào giờ học rồi kìa!"

"Ê! Lão tứ!!"

Đến lúc ra về, Vương Nhất Bác vẫn bị bọn Gấu Lớn bám theo lải nhải không ngưng.

"Nè lão tứ, sau này chúng ta đi xin việc làm có thể nhờ bạn của cậu rồi!"

"Phải đó, bạn của cậu chắc sẽ giúp chúng ta chứ?"

"..." Bạn cái đầu mấy người!

Có lẽ cả đời Vương Nhất Bác hối hận nhất, là để cái đám này biết được Tiêu Chiến. Sau lúc giải lao đó, bọn họ liền bám dính lấy cậu hỏi tới hỏi lui không ngừng, ngay cả hoa khôi của trường đi ngang cũng không quan tâm như trước nữa.

Tiêu Chiến có sức hút cả nam lần nữ à?

Ờ thì... có chút chút đi.

"Lão tứ! Đừng có đi nhanh như thế! Chờ đã!"

" Đừng có đi theo tôi!"

Vương Nhất Bác phiền muốn chết rồi, liền cúi đầu sải bước thật dài đi nhanh được bao nhiêu thì nhanh, chú Đinh còn đang đợi cậu nữa.

Bỗng dưng 'bộp' một tiếng, Vương Nhất Bác trừng mắt ôm lấy cái trán đang dần đỏ lên của mình, chỉ kém chút ngồi xổm xuống xuýt xoa một trận. Cậu vừa ôm trán, vừa nghĩ hôm nay nhất định là thần xui xẻo đã đến tìm mình rồi, luống cuống cúi đầu.

"Xin lỗi, xin lỗi... Tôi..."

"Đã bảo em đi đứng nhìn trước sau một chút."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc, không tin được ngẩng đầu nhìn lên, quả thực chính là gương mặt khiến cậu cả ngày hôm nay nhớ mong... à không, phiền muộn không thở được.

Không đúng, nhất định là bước ra khỏi cửa lớp sai chân rồi.

Cậu phải quay lại đổi chân! A, lúc nãy bước ra bằng chân nào vậy? Ôi, không được không được! Bình tĩnh, bình tĩnh!! Vương Nhất Bác bình tĩnh!!

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy ba lô nhỏ trên lưng Vương Nhất Bác, khó hiểu nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng rồi lại đỏ bừng lên của cậu. Bàn tay đưa lên sờ trán cậu, nhiệt độ cũng không bất thường, nhưng có vẻ sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

"Không..."

Khó thở! Không phải khó chịu! Thấy anh liền khó thở!!

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bọn Gấu Lớn còn kéo nhau chạy tới 'hỏi han'.

"Lão tứ, bạn của cậu..."

"Tôi về trước đây! Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác nửa chữ cũng không có tâm tình muốn nghe, chỉ vội vàng nói một câu rồi chạy như bay ra khỏi cổng trường, cũng không để ý bàn tay của Tiêu Chiến đang bị mình gắt gao nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww