Chương 23: ÁNH MẮT YÊU ĐƯƠNG KHÔNG THỂ CHE GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhỏ ngốc, người ta quan tâm con như vậy, đến ông còn nhìn ra, con còn muốn chối sao?"

---

Cả căn nhà thế nhưng lại không có ai, Vương Nhất Bác đi xung quanh nhà mấy vòng vẫn không thấy ông, gấp gáp chạy ra trước cửa, vừa lúc Tiêu Chiến mới xếp xong mấy bao đồ lớn vào góc sân. Nhìn hai mắt cậu gấp đến muốn đỏ lên, anh vội vàng đi tới.

"Làm sao?"

"Em... Em không thấy ông!"

"Có lẽ ông đến nhà hàng xóm chơi một lát, em đừng hoảng."

Một bên trấn an Vương Nhất Bác, một bên giúp cậu cởi bỏ áo khoác cùng khăn choàng, sau khi Tiêu Chiến vừa uống xong một ly nước thì ông nội Vương cũng quay lại.

"Đứa nhỏ này, quay về sao không gọi cho ông biết?"

Ông nội Vương đưa tay đón lấy đứa nhỏ nước mắt lưng tròng nhà mình vào lòng, đưa tay xoa lưng Vương Nhất Bác mấy cái an ủi. Lúc này mới thấy Tiêu Chiến mang hai cái hộp đi vào, ông cười hiền từ gật đầu.

"Cậu Tiêu."

"Ông, đừng khách sáo."

Tiêu Chiến hiếm khi không cười nhạo bộ dáng dính lấy ông mè nheo của Vương Nhất Bác, chỉ đưa cho cậu một gói khăn giấy.

"Xem nước mũi của em làm bẩn áo ông kìa."

Nói xong cũng không để cậu phản bác, nhanh chóng mang hai cái bình pha trà trong hộp ra đặt ở trên bàn, nói là mang về cho ông, một cái dùng trong nhà, một cái phòng khi có khách đến chơi. Vương Nhất Bác sau khi xấu hổ dùng khăn giấy lau mặt một hồi, lúc này mới tò mò nghiêng đầu qua xem. Cậu nhạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng tối hôm qua mới nói cho anh biết tuần này mình sẽ nghỉ học. Ban đầu Tiêu Chiến quyết định không đến công ty, cậu còn cho là anh tùy hứng. Thật không ngờ là người này đã sớm chuẩn bị rồi.

Còn chưa để Vương Nhất Bác hết ngạc nhiên, Tiêu Chiến đã ra ngoài mang hai cái bao to lúc nãy vào nhà. Thì ra trong hai cái bao đó toàn là thuốc đông y, dùng để chữa bệnh đau khớp cùng mấy loại thuốc giúp bồi bổ giấc ngủ cho ông.

"Anh..."

"Làm sao?"

Tiêu Chiến qua loa trả lời cậu một tiếng, nhanh chóng mang mấy gói thuốc bọc bằng giấy to to nhỏ nhỏ ra ngoài, sau đó lại tiếp tục phân loại theo công dụng, ông nội Vương cười nói cảm ơn rồi mang hai cái rổ chứa thuốc ra. Nhìn thuốc còn lại trong rổ, Vương Nhất Bác nhận thấy hình như đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến mang thuốc đến, cũng không phải là lần đầu tiên ông nhận thuốc.

"Tiểu Bác, mau đến đây. Thuốc con mua về sao lại để cậu Tiêu mang vào thế này."

Thuốc mình mua? Cậu không nhớ là mình đã mua nhiều thuốc thế này...

Chỉ có thể là...

Vương Nhất Bác cảm thấy cả thân người đều giống như không phải của mình nữa rồi, động tác máy móc đi tới gần chỗ hai người đang phân loại thuốc, ngây ngốc lặp lại.

"Con mua...?"

"Hả? Số thuốc này không phải con mua sao? Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

"Con không..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh, hai mắt đột nhiên nổi lên một tầng hơi nước, hốc mắt hồng hồng, lời nói cũng ách tắc trong miệng không biết nói thế nào.

"Em ấy sợ cháu tranh công phân loại thuốc đấy."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, trong lúc ông nội Vương còn đang cười khà khà liền đứng lên, niết nhẹ lên cái má nhỏ trắng mềm của Vương Nhất Bác, thấp giọng cười.

"Sao trước đây anh không biết em thích khóc nhè như vậy?"

"Không có. Nhưng mà..."

"Được rồi, giúp ông mang thuốc vào trong đi."

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu nói, cũng không có ý định giải thích, luyến tiếc niết mấy cái nữa lên má cậu rồi đẩy nhẹ, nhướn mày ra hiệu bảo cậu giúp ông nội Vương.

.

Buổi chiều lúc nấu cơm, ông nội Vương và cả Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến mời ra phòng khách chờ bữa tối.

Nhìn bóng lưng vững vàng của người đàn ông đi tới đi lui trong bếp, ông nội Vương cầm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác, hiền từ hỏi.

"Tiểu Bác, cậu Tiêu đối với con rất tốt phải không?"

Tuy ban đầu là Tiêu Chiến đến đây muốn thu lại đất, sau đó còn đưa cháu trai bảo bối của ông đi. Nhưng suy cho cùng, Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến không những không cần phải lao động chân tay vất vả, mà còn được chăm sóc rất tốt. Đã vậy, anh còn cho người đến giúp ông trồng rau chăm gà, chu cấp thuốc thang để ông chữa căn bệnh đau khớp từ xưa đến giờ vẫn chưa có khả năng chữa trị. Mỗi lần gọi điện thoại, Vương Nhất Bác đều bảo rất tốt, không có ủy khuất gì, mà ông ở đây ngoài việc nhớ cháu trai thì cái gì cũng đầy đủ, nếu không muốn kể đến còn có một khoảng dư dả. Cậu bây giờ đi học không cần phải chạy bộ đến trường, và ông thì cơm ba bữa cũng không cần lo bữa đói bữa no, quả thực giống như vừa đến với thiên đường.

Cả những cử chỉ quan tâm thật nhỏ cũng có thể làm đến mức tự nhiên, giống như đã từng làm qua vô số lần của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác. Mà cháu trai nhà mình, cũng vô tư ỷ lại người kia giống như lúc còn nhỏ ở với ông.

Vương Nhất Bác đang nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến lại bị câu hỏi của ông làm giật mình, nhìn vẻ mặt mỉm cười thấu hiểu mình từ nhỏ của ông, cậu chỉ có thể cúi đầu.

"Rất... Rất tốt ạ."

"Con thích người ta rồi?"

"Ông... Con..."

"Đứa nhỏ ngốc, người ta quan tâm con như vậy, đến ông còn nhìn ra, con còn muốn chối sao?"

Ông nội Vương tuy chưa tiếp xúc với tư tưởng hiện đại lý tưởng của thanh niên bây giờ, nhưng cũng không đi theo lối mòn cổ hủ đưa con người đi theo khuôn khổ của thời xưa. Trong lòng ông chỉ biết, chỉ cần là Vương Nhất Bác yêu thích, ông sẽ ủng hộ cho cậu. Nữ cũng được, nam cũng không sao, chỉ cần đối phương có thể chăm sóc tốt cho cậu, không để cậu ủy khuất thì đều được.

Đừng tưởng ông không để ý, đứa nhỏ Nhất Bác từ buổi sáng đến bây giờ, cứ ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm liền sẽ ngồi cạnh Tiêu Chiến giống như thói quen, đến khi anh nhắc nhở cậu một tiếng, mới gật gật đầu đi qua ngồi cạnh ông. Trà ấm Vương Nhất Bác uống đều là do Tiêu Chiến một tay đổ qua đổ lại giữa hai cái ly chờ cho nguội mới đưa đến, đứa nhỏ này lại vừa ăn bánh ngọt vừa cùng ông chơi cờ đến vui vẻ vô cùng, chơi mệt rồi thì buông ra uống nước, là nước ấm Tiêu Chiến đưa tới.

Ông nội Vương cảm thấy, không chỉ có ông xem Vương Nhất Bác là đứa nhỏ cần được chăm sóc tỉ mỉ, mà hình như Tiêu Chiến so với ông còn cẩn dực chăm sóc hơn.

"Đi đi, vào giúp người ta rửa rau dọn cơm. Ông cháu mình cũng không thể ngồi chờ người ta mang tới bàn được."

Nhìn cái ánh mắt muốn chui luôn vào nhà bếp của cháu trai nhà mình, ông nội Vương cười sảng khoái đẩy cậu đi. Vương Nhất Bác liền gật đầu một cái rồi chạy vào trong bếp luôn.

"Ra ngoài chơi, vào đây làm gì?"

"Ông bảo em vào giúp anh rửa rau."

Vương Nhất Bác hợp tình hợp lý nói, từ trong túi nguyên liệu mà hai người mua trên đường đến nhà ông lôi ra mấy củ cà rốt, âm thầm muốn phi tang. Tiêu Chiến thấy thế liền đi qua tóm lấy cậu, cũng lấy túi cà rốt qua bỏ vào tủ lạnh.

"Anh thấy em là muốn ăn cà rốt lắm rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, định nghiêm túc lấy rau ra rửa thì lại nghe thấy âm thanh đe dọa của Tiêu Chiến truyền tới.

"Trong túi rau đó rau có mấy con sâu mập lắm đấy."

Thế là bàn tay sắp chạm đến bó rau của đứa nhỏ nào đó thành công bị kéo lại, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích nữa. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng không màng sống chết chôn chân tại cửa phòng bếp của Vương Nhất Bác, cười nhạo một tiếng.

"Lúc nãy không phải còn hùng hồn lắm sao?"

Vương Nhất Bác đứng tại cửa, nhe ra tám cái răng trắng đều làm động tác muốn cắn anh. Tiêu Chiến ra vẻ quân tử không chấp nhặt với cậu, chỉ chuyên chú cắt thịt thành từng lát mỏng. Vương Nhất Bác đứng ở cửa một hồi sinh ra nhàm chán, liền nửa chạy nửa né bó rau trên bàn, mon men đến bên người Tiêu Chiến, đưa cái đầu nhỏ qua tò mò hỏi.

"Anh nấu món gì vậy?"

"Muốn biết không?"

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu, nở nụ cười không phục hậu chút nào chìa một bên mặt qua. Ý tứ rõ ràng, Vương Nhất Bác mím môi trừng mắt, không ngờ họ Tiêu là một kẻ vô sỉ như vậy!

Nhìn đứa nhỏ đỏ bừng vành tai đùng đùng đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Chiến cười một tiếng rồi tiếp tục nấu bữa tối.

Nhưng hình như cơm nắm không hợp tác với nhẫn nại của Tiêu Chiến cho lắm, cứ lượn tới lượn lui xem anh đã nấu xong chưa, chốc chốc lại mang theo một mẩu bánh nhỏ đứng trước cửa bếp nhai nhai nhìn anh.

"Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?"

Người nào đó không mảy may biết mình đang là tác nhân gây ra 'hội chứng phân tâm' cho Tiêu Chiến, chớp mắt hai cái nuốt hết bánh trong miệng, ngây ngô trả lời.

"Xem anh nấu ăn a."

"Qua đây."

Vương Nhất Bác híp mắt cười, lắc lắc đầu. Không để anh chiếm tiện nghi đâu, cậu thầm nghĩ. Lại ngàn vạn lần không nghĩ tới, Tiêu Chiến cứ như vậy mà đi thẳng ra cửa bếp, đưa tay tóm lấy bạn nhỏ Vương đang muốn chạy, hung hăng cúi đầu xuống bắt nạt cái miệng nhỏ không biết điều.

.

Suốt bữa tối, Tiêu Chiến tâm tình thỏa mãn ngồi một bên ăn ngon vô cùng. Ông nội Vương lại cảm thấy mấy món ăn này vô cùng hợp khẩu vị, còn thật lòng khen mấy câu. Chỉ có cục cơm nắm nào đó cúi đầu ăn cơm không nói chuyện, dưới chân còn hung hăng đạp xuống chân Tiêu Chiến mấy cái trút giận.

Hừ, đàn ông thúi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww