Phiên Ngoại 2: CÂU CHUYỆN TRẢ NỢ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác. Anh cảnh cáo em, lựa lời mà nói!"

...

"Bây giờ... Tiêu Chiến, bây giờ em không muốn trả tiền cho anh nữa."

...

"Em không nỡ trả lại cho anh. Làm sao bây giờ?"

...

"Em không phải là thứ thế chấp nợ nần cho anh. Nhất Bác, em là người anh yêu thích, cũng là người chống đỡ anh lúc mệt nhất. Em là người anh đặt trong lòng, không phải vì món nợ đó mà ra."

---

Câu chuyện về phần sổ nợ Vương Nhất Bác ghi chú để sau này trả tiền lại cho Tiêu Chiến.

Lúc đầu không quen không biết, với tính cách ngay thẳng thật thà của Vương Nhất Bác, tất nhiên không muốn mình và ông không minh bạch nhận của ai ơn nghĩa gì, đừng nói là tiền bạc, còn là số tiền vô cùng lớn.

Ban đầu, Tiêu Chiến đối với cậu chính là một người xa lạ không hơn không kém. Chỉ khác nhau ở chỗ, anh là chủ khu đất nơi ông cháu cậu dựng cái nhà nhỏ không chống nổi trời mưa. Tiêu Chiến chính là muốn đến lấy lại khu đất của anh, chính vì ông cháu cậu mới nhượng lại một con đường sống. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến mang cậu đến nhà anh để đổi sức lao động trừ nợ, vì vậy đã chuẩn bị tâm lý làm trâu làm ngựa quần quật làm việc cho anh.

Không ngờ...

Không ngờ Tiêu Chiến vậy mà không cho cậu động vào thứ gì, còn tuyên bố một câu khiến Vương Nhất Bác ngoài kinh ngạc ra cũng chỉ có hoảng hốt.

"Không cần làm việc, em chỉ cần chuẩn bị tâm lý kết hôn thôi."

Vương Nhất Bác sau này nghĩ đến khoảnh khắc đó đều bật cười. Lúc đó cậu đã nghĩ kết hôn là làm gì, có phải là một nam một nữ đứng trong lễ đường đọc lời thề nguyện như trên ti vi hay không. Cậu còn nghĩ, căn nhà lớn thế này chỉ có cậu và Tiêu Chiến, vậy một nữ kia chẳng lẽ là dì Trần? Sau đó cậu còn dám nghĩ Tiêu Chiến có con gái muốn gả đi.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến chỉ có một cô con gái tên Kiên Quả.

Mà người cậu kết hôn lại chính là ba của cô nàng.

Kinh ngạc qua đi, Vương Nhất Bác lại hoảng hốt không ngừng. Giữa hai người đàn ông, kết hôn xong thì làm gì? Còn nữa, giữa hai người xa lạ không có tình cảm thì làm sao kết hôn? Cậu từng nhìn thấy trong thôn của mình, một người muốn kết hôn với một người sẽ đến gia đình người đó, chờ người lớn trong nhà đồng ý mới có thể kết hôn.

Vậy ba mẹ của Tiêu Chiến đồng ý cậu sao?

Thế là bạn nhỏ Vương hoang mang trong một khoảng thời gian dài. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ngoài việc làm gối ôm cho Tiêu Chiến, thì quả thật không khác gì giúp việc chuyên dụng của anh. Chỉ là đãi ngộ có chút cao cấp hơn, giống như mức VIP trong nhà hàng vậy.

Tỉ như Tiêu Chiến muốn ăn cơm, cậu phải ngồi bên cạnh ăn cùng anh, không được kháng nghị anh gắp thức ăn cho. Vương Nhất Bác mới đầu còn thắc mắc, sao dì Trần và chú Đinh không cần bồi anh ăn, mà cậu phải ngồi bên cạnh thế này. Sau đó mấy lần vì bị gắp quá nhiều thức ăn, nửa đêm Vương Nhất Bác bị đau bụng khó ngủ, Tiêu Chiến mới thôi không gắp thức ăn điên cuồng bỏ vào chén của cậu nữa, lại thay bằng một chén canh dễ tiêu hóa.

Hay là những lúc Tiêu Chiến đọc sách, cậu cũng cần phải tranh thủ mang bài tập ra học. Tiêu Chiến nói có thể tùy ý hỏi, anh đều sẽ giúp cậu giảng giải bài tập khó. Vương Nhất Bác theo học khoa Kinh tế, có một Tiêu Chiến bên cạnh không khác gì một quyển bách khoa toàn thư sống hùng mạnh nhất. Có lúc cậu muốn trốn tránh, tư bản nào đó đều sẽ dọa nếu tiền điện tăng lên sẽ do cậu trả tiền. Vương Nhất Bác lúc đó ngây ngốc sợ tiền điện của người giàu sẽ rất cao không trả nổi, liền biệt biệt nữu nữu theo chân anh vào thư phòng. Giờ nghĩ lại mới thấy, Tiêu Chiến lúc đó chắc chắn trong lòng đang cười cậu dễ gạt.

Hoặc là lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác đều phải tự giác nằm ngoan một chút, sau đó liền bị người xem như gối ôm câu vào trong lòng.

Hết thảy chuyện cậu thắc mắc, sau này đều quy về một nguyên do: Tiêu Chiến yêu thích Vương Nhất Bác, muốn mang cậu về nhà chiều hư.

Được rồi, lý do thế này thì quá ngấy rồi đi.

Bây giờ mỗi lần nhắc lại, Vương Nhất Bác đều sẽ khúc khích cười một lúc, nói mấy câu trêu chọc Tiêu Chiến, khiến Tiêu đại gia bị nói trúng tim đen không nói lại được, chỉ có thể mang người về phòng hung hăng bắt nạt. Sau cùng, vẫn là viên cơm nắm nhỏ bé bị người ta giày vò nửa ngày biết điều ngoan ngoãn nói mấy câu dỗ đại gia vui vẻ.

Anh thích cậu như thế, nói mấy câu dỗ anh vui vẻ thì có sao. Nói thì nói, Vương Nhất Bác cậu cũng không sợ mất mặt trước Tiêu Chiến.

Ngày hôm nay mở máy tính ra định dọn dẹp một chút, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra cậu còn một tệp ghi chú nợ nần với Tiêu Chiến.

Bất quá, chưa đợi cậu xóa tệp, thanh âm gấp gáp còn ra vẻ lành lạnh của Tiêu Chiến đã từ phía sau truyền đến.

"Em đang làm cái gì?!"

"..." Không xong, Vương Nhất Bác có cảm giác mình vừa bứt một cọng râu rồng, mà con rồng bị cậu bứt râu đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác biết mình đang lâm vào tình huống càng giải thích càng loạn, chỉ có thể yếu ớt kêu một tiếng, hi vọng Tiêu đại gia có thể thương tình không hung dữ với cậu.

"...?"

Tiêu Chiến cật lực bình ổn hơi thở của chính mình. Thề rằng có trời mới biết, khi nhìn thấy cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác trước màn hình máy tính với những dòng chữ tính toán nợ nần với mình, anh đã hoảng hốt như thế nào. Tiêu Chiến cảm thấy hàng chữ này giống như hàng loạt chứng cứ lên án, nói với anh rằng cho dù có cố gắng như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không an tâm ỷ lại vào anh, vẫn muốn tính toán từng đồng tiền trả lại cho anh.

Vương Nhất Bác, em rốt cuộc không tim không phổi đến mức nào!

Trong lòng bừng bừng lửa giận, thậm chí ngay cả cách tiêu cực nhất là bất chấp tất cả trói cậu mang theo bên mình Tiêu Chiến cũng nghĩ đến, nhưng đến khi nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi mình một tiếng, anh vẫn không thể cứng rắn với cậu, chỉ có thể buồn bực nới lỏng cà vạt, bình tĩnh đem chiếc khăn choàng cậu vừa mang lên cho anh sáng nay gọn gàng xuống sô pha, bày ra sắc mặt không dọa người nữa về phía cậu. Kết quả, đứa nhỏ này vậy mà muốn anh tức chết.

"...Anh, anh ôm em một cái. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, có được không?"

"..."

Sét đánh giữa trời quang. Vương Nhất Bác muốn nói chuyện gì với anh mà nghiêm trọng như vậy? Những con số kia, sắc mặt nghiêm túc của cậu, chẳng lẽ thật sự muốn trả tiền cho anh, sau đó dứt bỏ mối quan hệ với anh.

Mẹ nó, Vương Nhất Bác, hôm nay cho dù có làm tư bản đánh gãy chân em anh cũng phải giữ em ở lại đây!

Trong lòng hạ quyết tâm, vẫn là không cưỡng chế nổi dáng vẻ ngoan ngoãn của bạn nhỏ nhà mình. Tiêu Chiến hừ khẽ một tiếng, chân dài sải bước qua ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha, muốn nghe xem nhóc con này lại muốn phân chia cái gì với anh.

Cơm nắm làm nũng đòi ôm ấp, ông chủ Tiêu cầu còn không được.

Vương Nhất Bác vừa thở phào một hơi, vừa định nhào đến trong lòng Tiêu Chiến, đột nhiên lại bị anh dùng tay cản lại không nhân nhượng. Cậu cho rằng Tiêu Chiến thật sự tức giận, gấp gáp muốn giải thích hiểu lầm với anh.

"Em..."

"Vào phòng lấy máy sấy ra đây."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói một câu, sau đó xem như không có gì cởi áo vest ra treo lên giá, vừa ngồi xuống sô pha vừa xắn tay áo lên, cả quá trình ngoài sắc mặt càng ngày càng kém thì so với ngày thường cũng chẳng khác gì.

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện cậu vừa tắm rửa xong nên tóc có chút ướt, một mảng sô pha cũng bị cậu liên lụy. Vừa đau lòng vừa cảm động chạy vào trong phòng, Vương Nhất Bác vẫn không quên hét vọng lại phòng khách.

"Anh chờ em một chút!"

Cậu biết Tiêu Chiến nhất định đang rất tức giận, cũng có thể thất vọng với những con số trên màn hình máy tính của cậu. Nhưng tức giận thì tức giận, anh vẫn lo lắng cậu buổi tối tóc ướt sẽ dễ bị cảm. Vương Nhất Bác càng giận mình lúc nào không dọn máy tính lại canh ngay lúc này.

Tiêu Chiến lại khinh thường chính mình hừ một tiếng, đòi cứng rắn với người ta, còn chưa có gì đã tự mình đau lòng.

"Không có tiền đồ! Tỏ ra hung hăng với ai chứ..."

Chờ Tiêu Chiến lẩm bẩm hết một câu, Vương Nhất Bác mới rề rà cầm máy sấy đến cho anh. Tiêu Chiến lạnh mặt cầm lấy máy sấy từ tay cậu, sau đó kéo cậu ngồi xuống sô pha xem như chuyện lúc nãy chỉ là một cơn gió thổi qua.

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói."

"Vương Nhất Bác. Anh cảnh cáo em, lựa lời mà nói!"

Vương Nhất Bác biết mình hiện tại trong mắt Tiêu Chiến giống như tội đồ không thể dung thứ, liền mặt kệ mặt mũi vòng tay ôm lấy hông anh, trán chạm vào lồng ngực Tiêu Chiến, thật sự nghe lời tìm từ ngữ thích hợp mà nói.

"Anh lúc đó thực ra đối với em là người xa lạ..."

"Vương Nhất Bác, em ngứa da rồi?"

"...Anh nghe em nói! Cho nên em cảm thấy mình nợ tiền anh..."

"Rốt cuộc em có muốn tiếp tục nói chuyện hay không?"

"Anh có nghe em nói đâu!!"

Vương Nhất Bác bất mãn siết chặt tay, còn cắn một cái lên tay Tiêu Chiến. Tư bản vẫn là tư bản, anh không hề có ý định nghe cậu nói, hết câu này đến câu khác chặn đường cậu.

"Nói dễ nghe một chút!"

Tiêu Chiến tắt máy sấy, thuận thế kéo người qua ngồi lên chân mình, sắc mặt từ đuôi mắt đến lông mày đều có thể nhìn ra một chữ 'thúi'.

"Đó là trước kia! Em không nghĩ đến... anh sẽ yêu thích em nhiều như vậy."

"...Hửm?"

"..." Vương Nhất Bác đen mặt, họ Tiêu cố tình chỉnh cậu: "Là em! Là em thích anh nhiều như vậy!!"

Họ Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu, đồng ý cậu tiếp tục nói, bàn tay còn thuận tiện sờ đến thắt lưng cậu cảnh cáo một chút.

"Vậy còn bây giờ?"

Bạn nhỏ Vương ấm ức không kể hết, vẫn ngoan ngoãn bày tỏ thành ý của mình.

"Bây giờ... Tiêu Chiến, bây giờ em không muốn trả tiền cho anh nữa."

Tiêu Chiến không nghĩ cơm nắm sẽ thẳnng thắn như vậy, có chút ngây ngẩn nhìn chằm chằm da mặt trắng nõn mềm mại của cậu, nhất thời thất thố không biết làm sao.

"Em không nỡ trả lại cho anh. Làm sao bây giờ?"

"Tiêu Chiến, em dùng chính mình trả nợ cho anh. Sau này anh đừng chê em có được không?"

Từng lời từng chữ Vương Nhất Bác nói ra đều giống như hàng ngàn quân lính, mạnh mẽ xông vào trái tim của Tiêu Chiến, khiến một người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh muốn bật khóc, vì người trong lòng khiến anh quá bất ngờ, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi chỉ là giấc mộng. Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào trong ngực, không muốn cậu nhìn thấy vành mắt đỏ lên của anh.

"Không phải."

"...?" Đến lượt Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Em không phải là thứ thế chấp nợ nần cho anh. Nhất Bác, em là người anh yêu thích, cũng là người chống đỡ anh lúc mệt nhất. Em là người anh đặt trong lòng, không phải vì món nợ đó mà ra."

Vương Nhất Bác cúi đầu lặng lẽ hít thở, mùi hương trên người Tiêu Chiến giống như ma trận bao vây lấy cậu, ma xui quỷ khiến để cậu mở miệng bày tỏ với anh.

Bày tỏ thì bày tỏ, hiểu lầm hết rồi thì lại hâm nóng tình cảm. Cuối cùng, kết cục vẫn là cơm nắm bị xào qua rán lại, eo lưng đau nhức bị tư sản tha đi tắm rửa rồi mới mãn nguyên lăn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn là một màn chào buổi sáng đầy mạo hiểm của bạn nhỏ Vương.

"Tiêu Chiến, em muốn trả tiền cho anh..."

Chỉ khác ở chỗ, Tiêu đại gia sẽ không thúi mặt nữa mà sẽ dịu dàng hôn cậu đến hít thở không thông, sau đó thấp giọng nhả ra mấy chữ.

"Muộn rồi."

Em đã rơi vào tay anh rồi, mà anh cũng không thể buông em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww