Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành rủ nhau tản bộ trong sân trường, hai chiếc nhan sắc có giá trị cao vừa đồng thời xuất hiện lại còn nghênh ngang đi dạo không khỏi thu hút ánh nhìn chăm chú của người khác.

Uông Trác Thành khá tùy ý phóng khoáng, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc gì với việc này, có nữ sinh cười chào cũng lịch sự đáp lại, để lộ vẻ mặt ngây thơ.

Thiếu niên bên cạnh lại hai tay đút túi quần mắt nhìn thẳng, khuôn mặt băng lãnh giống như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến cậu dù chỉ một chút.

"Cô gái vừa rồi cười chào với khoa thảo của chúng ta, vậy mà cậu cũng không thèm đáp lại người ta một cái." Uông Trác Thành huých vai nam hài.

"Được rồi, tôi cũng không nhận mình là khoa thảo." Vương Nhất Bác đối với danh xưng này không có cảm giác gì.

Trước đây là Hứa Vinh tự tin hắn có thể đạt được vị trí khoa thảo, nào ngờ đám người vừa nhìn thấy hình thiếu niên đã tới tấp bầu chọn cho cậu. Cuối cùng vị trí khoa thảo nhàm chán này liền rơi vào trên đầu nam hài.

Đương nhiên người đăng hình lên không phải ai khác, chính là Uông Trác Thành, hắn cũng không dám thú nhận, nói ra chắc chắn sẽ bị Vương Nhất Bác đánh chết.

"Hôm nay tìm tôi có chuyện à, mời nói." Nam hài lên tiếng, bình thường tên này sẽ không tự nhiên tới phòng học tìm cậu, đã tới thì hẳn là phải có chuyện gì đó.

Uông Trác Thành hốt hoảng vì bị nhìn thấu: "Cậu phát hiện rồi, tuần sau trường mình với trường bên cạnh có một trận thi đấu bóng rổ hữu nghị. Cậu có muốn ghi danh tham gia không, hai chúng ta cùng nhau đánh bại họ."

"Thi đấu bóng rổ? Sao tôi lại không biết?"

"Cậu còn mặt dày mà hỏi nữa, từ sau khi cuốn gói theo người ta, cậu có quan tâm đến chuyện gì trong trường sao?" Uông Trác Thành lườm bạn mình một cái.

Vương Nhất Bác lè lưỡi như muốn trêu hắn, không nói đạo lý.

"Nhất Bác, cuối cùng cậu có tham gia không? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là thành viên của đội bóng rổ hồi cấp ba đây." Uông Trác Thành rất muốn chơi bóng rổ, làm một cú slam dunk nhìn cũng khá đẹp trai nha.

Thiếu niên trầm mặt, nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là năm cuối đại học rồi, vẫn nên có chút kỷ niệm.

"A, quá tốt, vậy chúng ta đến phòng tập ghi danh đi!" Uông Trác Thành vui đến mức muốn mọc cánh bay lên, nhớ lại những khoảnh khắc cùng nhau chơi bóng rổ trước đây, hắn có cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua.

Nam hài ghét bỏ liếc nhìn Uông Trác Thành một cái, nhích người sang bên kia.

Uông Trác Thành nghiến răng nhảy bổ đến, khoác tay lên vai cậu: "Vương Nhất Bác cậu có ý gì."

"Ghét bỏ."

"Tặng cậu một cái liếc mắt."

Hai nam sinh một đường đùa giỡn đến thẳng nhà thi đấu, có rất nhiều sinh viên khác cũng vào ghi danh. Cả đám chào hỏi làm quen lẫn nhau, sau đó huấn luyện viên liền thông báo thứ hai sẽ bắt đầu tập luyện để mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa ra khỏi nhà thi đấu, điện thoại trong túi Vương Nhất Bác cũng đúng lúc reo lên, cậu nhìn tên người gọi, khóe môi bất giác cười cười.

Uông Trác Thành bên cạnh thấy thiếu niên vừa cười nhìn điện thoại, ghét bỏ nói: "Làm sao vậy, mặt bị liệt à? Có người gọi thì mau nghe đi."

Vương Nhất Bác: "..."

"Alo, được." Nam hài nghe điện thoại xong liền cúp máy, Tiêu Chiến quả nhiên đang theo đuổi cậu, lập tức chạy ra cổng: "Chiến ca tới rồi, tôi đi trước đây."

Uông Trác Thành còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác chạy đi như một cơn gió, để lại mình hắn với mớ suy nghĩ ngổn ngang: "Vương Nhất Bác tên nhóc này, bây giờ gọi Chiến ca ngày càng thuận miệng."

Trời đã vào thu, những chiếc lá lìa cành bị gió thổi rơi chầm chậm xuống đất. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó cậu và anh đã quen biết nhau gần ba tháng.

Thiếu niên nhìn nam nhân tay cầm áo vest đứng tựa vào xe, dáng vẻ vừa có chút nghiêm túc lại như đang buông thả, hơi không giống với thường ngày, trái tim cậu chợt đập nhanh mấy nhịp.

"Đến rồi." Tiêu Chiến giương mắt dán lên người đứa nhỏ trước mặt mình, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bị gió thổi lung tung.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn xung quanh, cũng may hôm nay ở cổng trường không có nhiều người, sau đó kéo thanh niên ngồi vào xe: "Không phải hôm nay anh đi ký hợp đồng à, sao lại có thời gian đón tôi?"

Khuôn mặt đẹp trai của người lớn hơn càng lúc càng đen, mỗi lần tới đón bạn nhỏ anh lại có cảm giác hệt như như khi không gặp được đối phương vậy: "Hợp đồng ký xong rồi, tôi khiến em mất mặt lắm sao?"

Nam hài quay sang đánh giá nam nhân ngồi bên ghế lái, cái miệng nhỏ cười ngọt ngào, nịnh nọt: "Không có, Chiến ca đẹp trai như vậy rất cho người khác mặt mũi nha, chỉ là quan hệ của chúng ta hơi khó nói."

"Có gì khó nói? Quan hệ của chúng ta đều được công nhận rõ ràng trên giấy tờ." Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác bị cái nhìn này khiến cho không biết làm sao, chớp chớp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười: "Mặc dù được công nhận nhưng chỉ là hợp tác thôi, không đúng sao?"

Lời vừa nói ra liền hối hận, cậu không phải ý đó, chỉ là miệng có chút nhanh hơn não.

Sắc mặt thanh niên bằng mắt thường cũng thấy được trầm hẳn xuống, khởi động xe. Suốt dọc đường anh đều không nói thêm một câu nào, đôi con ngươi sâu không thấy đáy, bầu không khí trong xe như bị đè nén đến thở không nổi. Bạn nhỏ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức dọa người của anh.

Về đến nhà, Tiêu Chiến không chờ cậu mà đi thẳng một mạch lên lầu, cũng không thèm chào ông ngoại. Vương Nhất Bác ôm đầu đi vào, lão nhân gia nhanh chân bước đến hỏi: "Nhất Bác, tiểu Chiến..."

"Con lỡ chọc giận anh ấy rồi. Ông ngoại, làm sao bây giờ?" Nam hài vô cùng áy náy, câu nói vừa rồi không phải cậu cố ý, nhưng lời cũng đã thốt ra nên đành cầu cứu lão nhân gia.

"Ta vừa nhìn đã biết hai đứa giận nhau, con mau lên dỗ dành nó đi. Đừng thấy tiểu Chiến như vậy mà bị lừa, kỳ thực nó rất dễ dụ." Ông ngoại Tiêu kéo tay thiếu niên, nhẹ vỗ vỗ mấy cái: "Đứa nhỏ này từ bé đã thích giấu chuyện trong lòng, nhưng ông ngoại cũng nhìn ra được nó rất thích con, nếu không cũng sẽ không kết hôn với con."

"Muốn kết hôn gì chứ, rõ ràng anh ấy chính là muốn đối phó với lão nhân gia người thôi." Vương Nhất Bác thầm nghĩ, "Dạ được, vậy để con lên xin lỗi Chiến ca một tiếng."

"Đi đi đi, từ từ mà nói chuyện, đừng cãi nhau."

Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến lời nói của bạn nhỏ, đúng vậy, hai người chỉ là quan hệ hợp tác, hôn nhân cũng vì để đáp ứng yêu cầu của đôi bên mà thôi.

Nhưng mà bây giờ, tình cảm anh dành cho cậu đã sớm thay đổi rồi, chính anh động tâm với bạn nhỏ, lúc nào cũng muốn đem người theo bên cạnh mình.

Thiếu niên chầm chậm lên lầu, rõ ràng chỉ đi có ba tầng, cậu lại có cảm giác mình đã leo ba trăm tầng, sau đó còn đi qua đi lại trước phòng một hồi mới dám đẩy cửa vào.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lạnh mặt ngồi trên sô pha, xung quanh anh như tản ra một cỗ khí tức người sống chớ lại gần, dáng vẻ cực kỳ vô cảm. Tim Vương Nhất Bác rơi thịch một cái, khung cảnh này khá quen thuộc, cậu cười trừ, áy náy mở miệng.

"Chiến ca, vừa rồi tôi... tôi không phải..."

"Nhất Bác, em nói đúng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác." Người lớn hơn thản nhiên cắt lời cậu.

"Xong, giận thật rồi." Bạn nhỏ nghĩ thầm, lại không biết dỗ dành đối phương thế nào, cậu quét mắt nhìn thoáng qua, lại phát hiện trên bàn có một tệp giấy.

Nam hài thoáng có dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến đứng bật dậy, đưa tệp giấy trên bàn cho cậu, hình ảnh này giống hệt với ngày hôm đó. Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác bay biến, cậu càng không phát hiện mình đã khẩn trương đến quên thở, siết chặt nắm đấm. Thiếu niên có cảm giác, thứ nằm trên tay anh chính là dấu chấm hết của mối quan hệ này.

Nam nhân khẽ mấp máy môi: "Vương Nhất Bác, chúng ta giải trừ thỏa thuận hôn ước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro