Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

"Chiến ca, em có tin tốt ở trường muốn nói cho anh." Vương Nhất Bác nằm dài trên giường chơi điện thoại, chợt nhớ đến chuyện cậu muốn thi đấu bóng rổ, cặp mắt long lanh mở to nhìn nam nhân đang ngồi chăm chú xem tài liệu.

Tiêu Chiến ngước lên: "Hửm, tin gì?"

Thiếu niên bước đến cạnh bàn làm việc, cái miệng nhỏ cười hì hì: "Tuần sau trường em có một trận thi đấu bóng rổ, em và Đại Thành đã ghi danh tham gia rồi, muốn rủ anh tới xem."

Người lớn hơn đưa tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng của bạn nhỏ, thuận tiện xoa xoa cả mái tóc mềm mại: "Được, anh sẽ tới."

Sau đó anh tắt máy tính, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu nhìn chằm chằm đối phương từ trên xuống dưới, khóe môi nở một nụ cười tà.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, cả người bỗng bay lên không trung, cậu vô thức ôm cổ nam nhân: "A, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhẹ đặt nam hài lên giường, hôn xuống cánh môi màu anh đào đang hé mở, giọng nói có chút gấp gáp: "Em nói xem? Đến lúc phải bù đắp lại rồi."

"Bù lại? Bù cái gì?" Thiếu niên bị hôn đến mơ mơ màng màng, chuyện này quá đột ngột rồi.

"Bây giờ sẽ cho em biết."

Sau đó người lớn hơn liền dùng hành động và tình cảm của mình khiến cho bạn nhỏ hiểu thế nào là bù đắp.

Sáng hôm sau. (Editor: ahuhu cmn đây là thanh thủy văn T.T tui khóccc)

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm hơn bình thường, cậu xoa xoa hai mắt nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến nam hài nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt nhỏ chầm chậm đỏ lên.

-----

"Không muốn làm nữa."

"Chỉ một lần cuối thôi."

"Ha... ư... anh... không phải anh vừa nói... là lần cuối sao?"

"Thật là lần cuối mà."

-----

Mả cha anh chứ lần cuối, được một tấc lại tiến một thước.

Bạn nhỏ từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương cũng bị hù dọa. Trên người, trên cổ, toàn thân đều là dấu vết vừa trông thấy đã giật mình, cậu thầm mắng họ Tiêu nào đó cả trăm lần: "Tiêu Chiến thúi, làm như chưa từng khai trai bao giờ vậy."

Sau khi sửa soạn xong xuôi, thật vất vả che đi mấy vết dâu trên người, thiếu niên vừa xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề bận rộn loay hoay trong bếp. Người nhỏ hơn che miệng cười nhạo, nhớ đến hôm qua ông ngoại có nói.

"Tiêu Chiến dám lừa gạt lão già ta, để nghiêm phạt, con phải đảm nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng một tuần, cho nên dì Trần sẽ không cần nấu điểm tâm trong mấy ngày này."

Thanh niên đương nhiên không nguyện ý, sắc mặt sa sầm: "Ông ngoại, con còn phải đến công ty nữa, hay là thôi đi mà."

"Không được, vậy con chỉ cần dậy sớm hơn một chút là nấu xong thôi, cũng có thể đến công ty đúng giờ." Lão nhân gia lắc lắc đầu.

"Người có phải là ông ngoại ruột của con không vậy?" Tiêu Chiến ủy khuất muốn chết.

"Cũng may là ruột, nếu không thì cơm trưa cơm tối cũng giao hết cho con."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, anh quay lại vẫy vẫy gọi cậu: "Qua đây."

Nam hài ngoan ngoãn đi tới, đưa mắt nhìn qua nồi cháo đang sôi ùng ục bốc lên mùi thơm thanh thanh của hạt sen: "Thơm quá, Chiến ca đúng là thâm tàng bất lộ nha!" Vừa dứt lời liền bưng chén đến muốn múc nếm thử một ngụm.

Thanh niên nhìn bạn nhỏ như không có chuyện gì, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

Chớp mắt sau đó Vương Nhất Bác liền hiểu Tiêu Chiến hỏi đau là chỗ nào, khuôn mặt lại đỏ như muốn nhỏ máu, cậu để chén xuống, hai tay ra sức đánh nam nhân trước mặt: "Anh cút!!!"

"Xem ra cũng không đau, vậy anh cút." Người lớn hơn bị tiểu bằng hữu đánh lùi về sau mấy bước, khóe môi câu lên ý cười rõ ràng, anh múc một chén cháo cho cậu, "Em mau ngoan ngoãn ăn chén cháo này trước."

Tay nghề ốp la của thanh niên vô cùng thành thạo, quả trứng bị đập vào chảo phát ra âm thanh xèo xèo giòn tan. Nam hài bưng chén cháo sen thơm phức đến bàn ăn, vừa nếm một muỗng đã hét lớn: "Tiêu Chiến, ăn rất ngon."

"Không biết lớn nhỏ." Người nào đó tay cầm chảo, giọng nói trách cứ lại mang theo sủng nịch vô hạn.

Vương Nhất Bác lặng lẽ thè lưỡi bất mãn.

Sau khi nấu xong bữa sáng, ông ngoại cũng vừa xuống tới. Lão nhân gia nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng: "Tiểu Chiến, con có muốn đảm nhiệm việc làm cơm tối luôn không?"

Bạn nhỏ không nhịn được cười lên khanh khách, âm thầm tán thưởng ông ngoại, cười đến mức không khống chế nổi biểu cảm khuôn mặt.

"Ông ngoại, chỉ cần người đồng ý đến quản công ty, vậy con ngày ngày nấu cơm cũng không vấn đề gì." Tiêu Chiến đưa trứng ốp la sang cho bạn nhỏ, nhíu mày nhìn lão nhân gia.

"Ta vất vả lắm mới được nghỉ hưu, vậy con vẫn chỉ nên đảm nhiệm bữa sáng thôi."

Ông ngoại là chủ tịch Tiêu thị, nhưng kỳ thật toàn bộ công ty đều đã thuộc về thanh niên, ông chỉ còn là trên danh nghĩa thôi, người cũng già rồi, làm không nổi.

"Em đi học đây." Nam hài đứng ngoài cửa nhìn người lớn hơn.

Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn thiếu niên, tranh thủ lúc chú Lý còn chưa ra, anh liền nở một nụ cười tinh ranh: "Có phải em quên cái gì rồi không?"

"Cái gì?"

"Cái này." Nam nhân chỉ chỉ lên gò má của mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, nhẹ hôn cái chụt lên mặt anh: "Được chưa?"

"Còn nữa." Thanh niên chưa thỏa mãn tiếp tục chỉ vào má bên kia.

Bạn nhỏ vô cùng xấu hổ, lại hôn thêm một cái.

Anh dời tay chỉ chỉ xuống môi: "Còn một cái ở đây."

"Tiêu Chiến, anh chơi em đúng không?"

"Không có."

Thiếu niên tức giận cắn chặt răng, hai tay ôm mặt đối hôn một cái rồi lại một cái khắp nơi, nụ hôn cuối cùng là rơi xuống môi: "Đủ rồi nha."

"Đủ rồi, đi đi." Tiêu Chiến chiếm được tiện nghi liền xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Hừ."

Vừa đúng lúc chú Lý cũng ra tới, nam hài nhanh chóng lên xe, vẫy tay chào người lớn hơn rồi đến trường.

Lăng trợ lý ngồi trong chiếc xe đậu phía sau nhìn thấy toàn bộ một màn này, lẩm bẩm: "Là cẩu độc thân đến ngày bị ấn định nên mới chết, tuyệt đối không phải lỗi của bất cứ đôi tình lữ nào."

Thanh niên mở cửa sau ngồi vào, nhíu mày hỏi: "Không phải hôm qua tôi đã cho cậu nghỉ một ngày rồi à?"

Lăng trợ lý chợt quay đầu, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi: "Tiêu tổng, anh nghiêm túc sao? Tôi tưởng anh nói đùa."

"Cậu thấy tôi sẽ đùa giỡn với cậu hả?" Đây là lần đầu Tiêu Chiến cảm thấy người trợ lý này không quá nhạy bén.

"Tiêu tổng, vậy bây giờ tôi xuống xe được không? Tự tôi về nhà cũng được." Lăng trợ lý vô cùng đáng thương, bất chấp hỏi đến cùng.

"Không thể, nếu đã tới rồi thì cùng đi làm đi! Cơ hội chỉ có một lần mà cậu lại lãng phí." Thanh niên dứt lời liền cầm tài liệu lên xem.

"A. Có thể lại..." Lăng trợ lý cố thăm dò lần cuối.

"Lái xe!"

Lăng trợ lý hối hận khởi động xe, hắn thật muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro