Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc đã thấy bạn nhỏ trong ngực mình vẫn còn say sưa nằm mộng, vài sợi tóc mềm mại quẹt qua mặt có chút ngứa, anh cong miệng cười nhẹ. Ngoài cửa sổ là cơn mưa râm ran mùa thu, thời tiết se se lạnh, còn có màn sương mỏng chưa tan.

Thanh niên nhẹ rút tay ra, kê đầu Vương Nhất Bác lên gối rồi chậm rãi rời giường, anh cố hết sức làm mọi thứ trong im lặng, không muốn đánh thức người nhỏ hơn. Vừa vệ sinh cá nhân xong đã thấy người trên giường ngo ngoe cựa quậy, Tiêu Chiến biết nam hài hẳn đã tỉnh giấc.

"Dậy rồi?" Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nhìn đối phương, lắc đầu, sau đó lại cuộn tròn vào chăn tựa sát lên người thanh niên: "Chiến ca, hôm nay em không có tiết, buổi trưa em tới công ty ăn cơm với anh được không?"

"Được, ra ngoài nhớ mặc ấm một chút, trời đã trở lạnh rồi." Nghe thấy bạn nhỏ chủ động muốn đến gặp mình, anh không nhịn được cong môi.

Thiếu niên ngóc đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói còn mang vẻ ngái ngủ: "Chiến ca, trời mưa."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, cúi xuống hôn lên trán người trong lòng, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi."

"Được." Vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã buồn ngủ díu cả mắt, đầu tựa vào ngực đối phương, tiếp tục chìm vào giấc mộng. Đợi cho bạn nhỏ ngủ hẳn, anh mới xuống lầu ăn sáng rồi lên xe đến công ty, thời gian liền đã chín giờ.

Vào công ty, Tiêu Chiến trực tiếp mở một cuộc họp, nghe nhân viên báo cáo tiến trình công việc của quý trước, xong xuôi đã là hai tiếng sau.

Thanh niên còn đưa ra thêm vài yêu cầu rồi kết thúc cuộc họp, anh quay lại phòng làm việc. Ông ngoại đúng lúc gửi tin nhắn đến, trong hình là một bạn nhỏ đeo tạp dề đang nghiêm túc làm bánh quy, trên mặt còn dính chút bột mì trông chẳng khác nào con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, toàn thân liền toát ra sự ôn nhu.

Thiếu niên cũng gọi tới ngay lúc này, giọng nói thập phần phấn khích: "Chiến ca Chiến ca, em vừa làm xong bánh quy, bây giờ đang bỏ vào lò chờ nướng, một lát nướng chín sẽ mang đến công ty cho anh nếm thử."

"Có thể ăn chứ?" Thanh niên đáp lời, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Anh tùy tiện nhìn lướt qua tin nhắn hẹn trước mà lễ tân gửi đến, không quan tâm liền nhấn đồng ý, tâm trí đều đặt hết vào cuộc trò chuyện với bạn nhỏ.

"Có độc anh cũng phải ăn hết cho em."

"Em muốn mưu sát chồng sao?"

"Nếu dở thì em sẽ vứt đi được không! Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi xem bánh quy nhỏ rồi, cúp máy đây." Vương Nhất Bác liền bĩu môi tắt điện thoại, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, ý cười trên mặt không ngừng lan thẳng đến đáy mắt.

Mưa vẫn lâm râm chưa tạnh, trên đường có không ít bãi nước đọng, xe cộ chạy ngang làm nước văng tung tóe, Lộc Hi che dù bước ra khỏi khách sạn. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc đầm hoa nhí, bên ngoài khoác áo len trắng, chân đi một đôi giày màu da, tổng thể trông vừa có khí chất lại vừa nhu hòa. Nữ nhân vẫy một chiếc taxi đến Tiêu thị.

Trên đường đi, Lộc Hi vừa khẩn trương vừa sợ hãi, đồng thời cũng tràn đầy mong đợi. Ba năm rồi mới gặp lại Tiêu Chiến, sau đó sẽ như thế nào đây? Đủ kiểu gặp mặt đã được cô suy diễn đầy trong đầu.

Lộc Hi xuống xe, đi thẳng đến quầy lễ tân, nhân viên thấy Tiêu tổng đã đồng ý với tin nhắn hẹn trước, liền dẫn cô lên thang máy.

Lễ tân gõ gõ cửa phòng làm việc: "Tiêu tổng, tiểu thư đặt hẹn trước đã đến rồi."

"Vào đi!" Nghe được giọng nói quen thuộc của người bên trong, Lộc Hi không thể kiềm nén cảm xúc, mũi cô chua xót, hốc mắt dần đỏ lên.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy nam nhân nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc, người mình tâm tâm niệm niệm ba năm rốt cuộc đã hiện hữu trước mặt, một người bằng xương bằng thịt. Lộc Hi không nhịn được, nghẹn ngào lên tiếng, âm thanh như mang theo nhung nhớ vô tận: "A Chiến!"

Tiêu Chiến chợt dừng tay, ngẩng đầu nhìn người đến, lưng tựa vào gối đệm mà bạn nhỏ mua cho, ánh mắt băng lãnh không chút biểu cảm, chỉ đơn giản là quan sát đối phương.

Lộc Hi bị cái nhìn lạnh lùng của thanh niên làm lòng rét run, tựa hồ cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Trước kia Tiêu Chiến chưa bao giờ đối diện với mình bằng ánh mắt này, cô cắn chặt môi bước tới: "A Chiến, em xin lỗi."

"Lộc tiểu thư, còn gì nữa không? Có chuyện muốn nói sao?" Anh tùy tiện xoay xoay cây bút trong tay, cặp thụy phượng nhãn không mang bất kỳ một tia cảm xúc nào, miệng nở một nụ cười giễu. Lộc Hi quay về, Tiêu Chiến cứ nghĩ nội tâm mình sẽ có chút gợn sóng, nhưng hiện tại xem ra là không còn gì.

Lộc Hi mở to mắt, khuôn mặt để lộ biểu cảm không thể tin được, khóe môi giật giật: "Anh gọi em là gì? Lộc... Lộc tiểu thư?!"

"Đúng vậy, Lộc tiểu thư." Thanh niên lặp lại lần nữa.

Nữ nhân có chút run rẩy, vội giải thích: "Em, em biết anh trách em, chính em đã âm thầm bỏ đi, việc này em thừa nhận là mình không đúng, nhưng em có nỗi khổ tâm, em chỉ muốn mình có thể ưu tú hơn, trở nên tốt hơn để xứng đáng với anh. Bây giờ em thành công rồi, em cũng quay về rồi, chúng ta..."

"Bắt đầu lại từ đầu? Bây giờ tôi lập tức trả lời cô, không thể!" Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe giải thích, khuôn mặt tinh mỹ vẫn không có chút xúc cảm nào, trong lòng vô cùng tĩnh lặng.

"Vì sao?" Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Lộc Hi đã tràn đầy nước.

Thanh niên đặt cây bút trong tay xuống, nhấc chân đi đến trước mặt nữ nhân, cười nhẹ một tiếng: "Bời vì ba năm trước, kể từ lúc cô nói muốn đi liền đi, tôi và cô đã kết thúc. Triệt để kết thúc."

Lộc Hi không kiềm nổi rơi lệ, nước mắt từng giọt nối tiếp nhau lăn xuống, cô nhanh chóng lau sạch, vội kéo tay Tiêu Chiến, run rẩy khóc lóc: "A Chiến, em biết sai rồi. Thật xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại có được không? Lần này em sẽ không đi nữa!"

"Tôi kết hôn rồi!" Thanh niên dứt khoắt giằng ra khỏi Lộc Hi, cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh giơ tay trái lên, chiếc nhẫn an vị trên ngón áp út như giáng thẳng một gậy vào đầu nữ nhân, chặn lại mọi lời định nói trong cổ họng, nghẹn đến đắng chát.

Bên ngoài vẫn mưa râm ran, Lộc Hi không nhớ mình rời đã đi như thế nào, còn quên cầm ô theo, nữ nhân lang thang giữa trời mưa vô cùng chật vật. Nhưng hình ảnh này lại đẹp đến động lòng người, nước mắt cô đã sớm hòa với những giọt mưa, lăn dài trên má, rơi xuống đất vỡ tan, cô ngồi thụp xuống tự vòng tay ôm lấy mình òa khóc nức nở.

Lộc Hi đã quá đề cao tình cảm giữa hai người, cô cho rằng không gì có thể chia cắt bọn họ, thực ra mối quan hệ này lại không chịu nổi dù chỉ một kích.

Thời gian ba năm cũng có thể khiến cho rất nhiều thứ thay đổi, ví như chuyện Tiêu Chiến thích cô, nhưng Lộc Hi vẫn bất biến. Từ trước đến nay cô chỉ yêu mình anh, quyết định ra nước ngoài cũng là vì muốn bản thân trở nên tốt hơn, bây giờ mất người mình yêu rồi thì bao nhiêu nỗ lực trong những năm qua lại tính là cái gì đây?

Ba năm, cảnh còn người mất.

Lúc Vương Nhất Bác đến trước công ty liền nhìn thấy một nữ nhân không mang dù ngồi xổm dưới đất, cơ thể không ngừng run rẩy trông vô cùng thương tâm, cậu tiến lại gần đưa dù cho cô: "Cho chị này."

Đối phương khóc đỏ cả mắt, đưa tay lau mặt sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn thiếu niên: "Cảm ơn, vậy còn em?"

"Em đến nơi rồi." Cửa công ty cách đó cũng không xa lắm.

"Em đi đưa cơm trưa sao?" Lộc Hi nhìn hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác, bất giác lại cảm thấy chua xót, lúc trước cô cũng từng đến đưa cơm cho Tiêu Chiến như thế này.

"Ừm. Em đi trước đây, chị cứ cầm dù đi." Nam hài nhàn nhạt cười một cái, sau đó chạy nhanh vào công ty, dù chỉ một đoạn ngắn nhưng quần áo vẫn không tránh khỏi việc bị dính chút nước mưa.

Nữ nhân cầm chặt dù, nhìn theo bóng lưng thiếu niên vừa chạy đi. Hiện tại sự ấm áp là thứ mà cô chật vật đến mấy cũng không có được.

Tiêu Chiến vẫn ngồi bên bàn làm việc, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng về đoạn thời gian lúc mình còn bên cạnh Lộc Hi. Thanh niên chợt phát hiện nội tâm không tìm lại được chút cảm giác vui vẻ tung tăng nào như trước, khi cô rời đi cũng từng nhung nhớ, mà bây giờ trong lòng hoàn toàn không còn bất kỳ một tia gợn sóng, rất tĩnh lặng.

Điện thoại trên bàn vang lên, Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy, ánh mắt anh lập tức trở nên nhu hòa ngay khi nhìn thấy tên người gọi. Thanh niên bấm nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói cực kỳ phấn khích: "Chiến ca, Chiến ca, em tới rồi, có mang theo bánh quy nhỏ và đồ ăn trưa của anh nữa nè."

Người lớn hơn "ừ" một tiếng, khóe môi không tự chủ cong lên: "Anh chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro