Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy anh làm việc của anh, cậu chơi game của cậu, cùng vượt qua một chút thời gian buổi tối.

Gần mười hai giờ Tiêu Chiến mới kết thúc công việc, anh xoa xoa mi tâm, thấy mắt hơi khô liền lấy thuốc trong ngăn kéo nhỏ vào mấy giọt. Sau khi ra ngoài thanh niên vẫn thấy Vương Nhất Bác còn đang tràn đầy phấn khởi chơi game: "Ngày mai không đi học sao?"

Nam hài đột ngột phản ứng lại, hoảng sợ nói: "Đi chứ đi chứ, quên mất thời gian, bây giờ tôi đi ngủ, đi ngủ liền đây."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, lại thấy có chút đói bụng, anh định xuống bếp để ăn gì đó, sẵn tiện ghé qua lầu hai xem ông ngoại ngủ chưa.

Thiếu niên co lại một đoàn nằm trên sô pha, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cậu chán nản ngồi dậy xoa xoa đầu, thầm than: "Không ngủ được."

Ọc ọc ọc... Chiếc bụng nhỏ không đúng lúc kêu loạn, Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ lặng lẽ xuống lầu, cái mũi bén nhạy ngửi được một mùi thơm bay ra từ bếp, cậu ngó vào liền thấy Tiêu Chiến ở đó nấu mì.

"Có thể nấu cho tôi một bát không?"

Thanh niên đang chần trứng đột nhiên nghe thấy sau lưng có giọng nói vang lên, bị hù đến run tay một cái. Anh quay lại nhìn bạn nhỏ đang hì hì cười với mình mà ánh mắt thì dán chặt vào cái trứng trong nồi, cong môi hỏi: "Đói bụng sao?"

"Có chút..." Thiếu niên gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ xấu hổ.

"Lấy tô này ăn đi, tôi nấu tô khác." Người lớn hơn thả trứng chần vào tô mì, ra hiệu cho Vương Nhất Bác bưng đi.

"Vậy sao được, hay anh ăn trước..."

"Ăn nhanh chút đi."

"Ò." Thiếu niên bưng tô mì lại bàn ngồi ăn, Tiêu Chiến rất nhanh đã nấu xong tô khác.

Hai người hơn nửa đêm vẫn an tĩnh ngồi ăn mì. Ai cũng không nói câu nào, bầu không khí có chút xấu hổ, không được tự nhiên.

Sau khi ăn xong nam hài còn định rửa chén, người bên cạnh lập tức lên tiếng: "Không còn sớm nữa, ngày mai sẽ có người rửa thôi, đi ngủ."

"Được."

Lúc hai người về phòng ngủ lại rửa mặt thêm một lần, đã gần hai giờ sáng, Vương Nhất Bác không dám thức nữa, nếu không ngày mai sẽ thật sự không dậy nổi. Vậy là bạn nhỏ cuộn mình vào chăn, nằm say giấc trên sô pha cách giường Tiêu Chiến không xa.

Chiếc ghế khá dài, đủ cho thiếu niên duỗi thẳng tay chân, ngủ cũng rất thoải mái dễ chịu, đây là chỗ mềm mại nhất mà cậu từng nằm.

Ở nhà cũ hay ký túc xá, giường ngủ đều là một tấm ván cứng.

Nam hài vừa nhắm mắt, hương bạc hà nhàn nhạt từ đâu liền bay vào trong mũi, cậu quay đầu nhìn lại thấy người lớn hơn đang đến gần chỗ mình, hai người đối mắt với nhau. Cặp thụy phượng nhãn của anh tựa hồ như có cỗ ma lực muốn hút cậu vào trong, người nhỏ hơn né tránh, tay nắm chặt chăn, lắp bắp: "Anh... anh làm gì?"

"Cửa sổ chưa đóng." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, đưa tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm, nói với Vương Nhất Bác: "Đừng lo, tôi không thích cậu, sẽ không đụng vào cậu."

Bạn nhỏ không nói gì, dứt khoát nhắm mắt ngủ, thanh niên cười cười trở về giường, thuận tay tắt đèn. Trong phòng chợt tối đen, ngoài cửa sổ còn có âm thanh chít chít ục ục khiến cậu không thoải mái, thậm chí là hơi sợ, nam hài xoắn xuýt một hồi, rốt cuộc quyết định lên tiếng: "Anh ngủ chưa?"

Người lớn hơn vốn cũng không dễ vào giấc, phải nằm thật lâu mới ngủ được, nhẹ đáp: "Chưa ngủ."

"Có thể mở một cái đèn nhỏ không?"

Tiêu Chiến trở mình bật công tắc đèn bàn nhỏ, căn phòng liền ánh lên màu vàng ấm áp, Vương Nhất Bác lập tức có cảm giác an toàn, lại nghe anh hỏi: "Còn sợ không?"

"Không sợ, cảm ơn anh."

Báo thức điện thoại đúng giờ kêu lên, người đang nằm say sưa trên sô pha lại quấn chăn tiếp tục ngủ, không quan tâm đến cái âm thanh liên hoàn như muốn đoạt mệnh kia.

Thanh niên đang rửa mặt trong phòng tắm cũng nghe được tiếng báo thức vẫn kiên trì kêu, còn người nằm trên ghế thì không có phản ứng gì. Anh cầm theo bàn chải đánh răng đi ra tắt điện thoại, vỗ vỗ lưng bạn nhỏ: "Dậy thôi, sắp trễ học rồi. Mau dậy..."

"Phiền chết, tôi nói các cậu..." Vương Nhất Bác khó chịu vì bị đánh thức, ngồi bật dậy, ngữ khí vô cùng hung dữ. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt mộng bức còn đang ngậm bàn chải của Tiêu Chiến, nam hài mới chợt hoàn hồn nhớ ra mình đã chuyển đến nhà anh, cậu cực kỳ lúng túng, chốc lát giọng nói đã mềm xuống: "Xin lỗi, tôi quên đã..."

"Rất cá tính." Người lớn hơn dựng thẳng ngón tay cái, trở lại phòng tắm tiếp tục đánh răng, trong lòng suy nghĩ, "Đứa nhỏ này còn có chứng gắt ngủ thật hung nha!"

Thanh niên đã chuẩn bị xong, ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn xấu hổ ngồi trên sô pha: "Này, nếu cậu còn không chuẩn bị sẽ thật sự trễ học đó."

"Được được."

Lúc thiếu niên xuống lầu cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, chỉ có mình ông ngoại Tiêu ngồi ở bàn ăn vẫy tay gọi cậu: "Nhất Bác, lại đây."

Vương Nhất Bác cười cười đi đến bàn ăn, hỏi lão nhân: "Ông ngoại, chào buổi sáng, Tiêu... Chiến ca đâu ạ?"

"Công ty có cuộc họp sớm, tiểu Chiến đi rồi." Ông ngoại vừa nói vừa đưa cho bạn nhỏ một ly sữa bò nóng, thấy cậu còn ngáp, thỉnh thoảng lại ngồi thẳng lưng dậy, trông dáng vẻ này chính là ngủ không tốt lắm. Lão nhân có chút đau lòng nói: "Ngủ không ngon à, tiểu Chiến tuổi trẻ không biết tiết chế, đợi nó về ông sẽ nói một chút."

"Ỏ?" Thiếu niên đang uống sữa còn chưa rõ đối phương có ý gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm 'ông biết hết rồi' kia, sau đó nghĩ lại lời vừa nãy, cậu xém chút thì phun toàn bộ sữa bò trong miệng ra, lúng túng cười cười.

"Ông ngoại, con đi ạ." Vương Nhất Bác ăn xong liền muốn đến trường, hôm nay phải điểm danh, lại còn là tiết học của Vũ lão sư nổi tiếng hung dữ, nếu không có mặt thì cuối kỳ sẽ ăn thẳng một con điểm không tròn trịa cho xem.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chuông vang lên, thiếu niên chạy ra mở cửa liền thấy Lăng trợ lý: "Tiêu tổng bảo tôi quay về đưa cậu đến trường."

Nam hài có chút kinh ngạc, tạm biệt ông ngoại Tiêu rồi theo trợ lý lên xe.

Ông ngoại đứng trước cửa, nở nụ cười vui mừng nhìn theo bạn nhỏ: "Tiểu Chiến thật thông minh."

Sau khi đưa Vương Nhất Bác đến trường, Lăng trợ lý lại vòng về công ty.

Lăng trợ lý OS: Tôi rất bận.

"Ồ, đây không phải là khoa thảo của trường chúng ta sao? Hôm nay còn được xe sang trọng đưa đón? Mày là con nhà giàu nào vậy?"

Thiếu niên vội vàng bước vào sân trường, phía sau vang lên một giọng nói tràn đầy mỉa mai. Cậu vốn không định để ý, cánh tay lại bị kéo lấy, khuôn mặt lãnh đạm có chút giận dữ: "Buông ra."

"Vương Nhất Bác, mày kiêu ngạo cái gì, không phải là ỷ vào vào bộ dạng đẹp mắt của mình mới trở thành khoa thảo à, làm người giàu có cảm giác thế nào? Thoải mái không?" Tên kia vẫn quyết không buông tay, trên mặt là biểu cảm khiến người khác chán ghét, nam hài mím môi, dùng sức hất tay ra.

"Hứa Vinh, con mẹ nó mày nói bậy bạ cái gì đó? Buông cậu ấy ra cho tao."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Uông Trác Thành cách đó không xa đang tiến về phía này đẩy Hứa Vinh ra, che trước mặt cậu, trợn mắt nhìn hắn: "Lại đến gây phiền phức cho Vương Nhất Bác nữa, mày có bệnh à? Có thì mau đi trị!"

"Mắc mớ gì tới mày." Hứa Vinh trừng ngược lại Uông Trác Thành, lộ rõ biểu cảm chế giễu, quay lưng bỏ đi.

"Cậu không sao chứ."

"Không sao."

"Hứa Vinh không tranh được vị trí khoa thảo liền có địch ý với cậu, cũng không soi gương xem hình dáng mình thế nào, ai mà chọn nó chứ. Người bầu nó chắc chắn là mắt có vấn đề." Uông Trác Thành nói một tràng dài. Hứa Vinh lúc nào cũng âm dương quái khí với thiếu niên, hắn thấy tên kia phiền vô cùng.

"Hôm nay cậu không có tiết sao?" Nam hài cười cười, trước giờ cậu vốn không để tâm đến chuyện này. Uông Trác Thành là bạn tốt của cậu từ hồi cấp hai, mặc dù lên đại học không cùng khoa nhưng vẫn chơi thân với nhau.

"Không. Đúng rồi, ban nãy Hứa Vinh nói là xe sang trọng đưa cậu đi học, có chuyện gì vậy?"

"Tôi có tiết nên không kịp nữa, đi trước đây, hết giờ sẽ kể cho cậu." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, có lẽ sẽ không kịp lớp thật, cậu tạm biệt Uông Trác Thành rồi chạy nhanh về hướng phòng học.

"Tiêu tổng, mời ngài ký tên vào văn kiện này." Lăng trợ lý quy củ đứng trước bàn làm việc, đưa hợp đồng cho Tiêu Chiến.

Người đang chăm chú làm việc bỗng ngước mắt lên, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Buổi chiều còn có việc gì không?"

Trợ lý lật xem lịch trình, trả lời: "Không còn, chỉ có bữa tiệc cùng Trương tổng vào tối nay."

Thanh niên suy nghĩ một chút, ký tên vào văn kiện rồi đưa lại cho trợ lý.

Anh đột ngột đứng lên, cài lại cúc áo vest, nhấc chân đi thẳng ra cửa.

"Tiêu... Tiêu tổng, ngài muốn đi đâu?"

"Bệnh viện."

Lăng trợ lý dù phản ứng không kịp nhưng vẫn chạy theo: "Đi... đi bệnh viện? Tiêu tổng, chờ chút... chờ tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro