Flaky Croissant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến thứ Năm, giờ ăn trưa hôm nay vẫn bận rộn như thường lệ, gần hai giờ mới có chút thời gian rảnh, Penny vùi đầu sắp xếp điểm tâm và đĩa salad trong tủ lạnh. Lúc này chuông treo trên cánh cửa vang lên, một người đàn ông cao gầy bước vào. Người đàn ông không đi qua ngay lập tức, y nhẹ nhàng nâng chiếc kính gọng bạc tinh xảo trên sống mũi, nhíu mắt, nhìn tấm bảng đen ghi thực đơn, có lẽ là thói quen thường thấy của dân cận thị.

"Xin lỗi, anh cần gì sao? Đây là lần đầu anh đến chỗ chúng tôi nhỉ? Có vấn đề gì có thể hỏi tôi." Penny nhiệt tình chào đón y.

Người đàn ông cũng rất khách khí khẽ quay lại tư thế nửa cúi đầu, có chút quen thuộc, y rõ ràng rất lịch sự "Ừm, lần đầu tôi đến đây, có gợi ý gì cho bữa trưa đơn giản không? Khẩu phần đừng quá nhiều."

"Anh có muốn thử món salad bò cùng bánh mì bột chua của chúng tôi không? Là món ăn trưa chúng tôi mới ra mắt gần đây, quản lý của tiệm tôi làm bánh mì bột chua rất tài. Nếu anh ăn chay thì có thể thử salad rau củ nướng, hoặc súp đặc cà chua và húng quế.

"Vậy cho tôi bánh mì bột chua nướng ăn cùng salad thịt bò nhé."

"Vâng, vậy anh muốn uống gì không? Anh có thể tự lấy nước chanh đá ở bên kia, chỗ chúng tôi cũng có cà phê, ít trà, thức uống đặc biệt là soda pha với bưởi ngâm đường và lát chanh tươi, món do tôi tự làm." Penny ghi trên tờ đơn, sau đó giới thiệu tác phẩm của chính mình.

"Cảm ơn, nhưng tôi uống nước chanh được rồi" Người đàn ông rút ra chiếc ví nhỏ bện màu nhục quế, thanh toán, tự rót cho mình cốc nước chanh nhỏ, sau đó ngồi xuống ở một góc bên cửa sổ. Rất nhanh, bữa ăn đã được phục vụ, chiếc đĩa tráng men trắng viền xanh bày salad bò, bên cạnh đặt hai lát bánh mì bột chua cắt dày, nóng hổi, vừa chuẩn. Dáng vẻ người đàn ông ăn rất văn nhã, có chút ý vị xa cách, trong một lúc, Penny thậm chí cảm thấy y không giống như đang ăn, mà như đang lấy số liệu thực nghiệm về những thứ ăn được, hàm lượng nước 76%, hàm lượng bột 100%, nhiệt độ 28 độ C.

Người đàn ông cắn một miếng salad bò, y cau mày, ăn thêm miếng nhỏ nữa, sau đó rất kiên nhẫn dùng nĩa bóc tách nụ bạch hoa trong đĩa, cho vào miệng nhấm nháp, như thể bị sốc rồi.

Một lúc sau, người kia lau miệng, đứng dậy, đi về phía Penny, cố ý đè nén giọng nói có hơi thấp, "Xin lỗi, tôi có thể gặp đầu bếp của tiệm không? Ý tôi là, đầu bếp làm salad."

"Hả? Món ăn của anh có vấn đề gì sao? Thật xin lỗi, nếu có gì không hài lòng tôi có thể đổi cho anh." Y trông không giống khách hàng cố ý bới lông tìm vết, nhưng nơi của bọn họ chỉ là tiệm bánh mì, chẳng phải nhà hàng sang trọng cao cấp, tìm đầu bếp phần lớn không phải chuyện gì hay.

"Không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm" Người đàn ông hơi trầm ngâm một lát, đại khái điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của y có chút run rẩy "...Có lẽ cô không tin lắm, mùi vị món ăn này rất giống món bạn tôi làm tôi đã từng ăn, tôi rất lâu không được nếm lại hương vị này, tôi muốn hỏi đầu bếp về một trong những nguyên liệu của món salad, nếu không tiện xuất hiện xin giúp tôi chuyển lời có được không?"

Vị khách có hơi kỳ quái, nhưng quả thật không giống kiểu đến gây phiền toái, Penny gật đầu, "Không có gì bất tiện, giờ cũng chẳng quá bận, vậy tôi đi gọi cậu ấy giúp anh nhé."

Penny đẩy cửa bếp ra, ló người vào, nói gì đó, một lúc sau Vương Nhất Bác liền bước từ trong ra.

Cậu vừa cởi mũ, đang cúi đầu, vừa đi vừa dùng tay vuốt lại tóc mái hơi dài bị đè có chút rối, bên trên còn dính ít bột mì.

"Vương Nhất Bác..." Người đàn ông ngoài quầy gọi cậu một tiếng trước, giọng điệu khó mà tin được, "Nhất Bác, thật sự là em."

Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, dừng bước, tay phải nắm chặt vạt dưới của tạp dề "Cố Nguỵ...?"

Người đàn ông tên Cố Nguỵ bước nhanh tới "Là em, đã lâu không gặp, không ngờ thật sự là em, lâu như vậy không gặp, em vẫn ổn chứ?"

Thân thể hơi ngả về sau, là loại tư thế phòng ngự, không đáp lời.

"Bọn anh vẫn luôn tìm em... Không ngờ em lại ở đây, sao không liên lạc với ai, bọn anh...bọn anh đều rất lo cho em. Em có thể đi với anh chút không, có chuyện muốn nói với em." Cố Nguỵ lại tiến một bước lớn, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu.

"Không được, hiện tại em còn có việc, anh đi ra ngoài trước được không?"

"Chỉ một lát, chỉ một lát không được sao, em ra ngoài với anh một lát, đừng trốn anh, được không?" Giọng điệu nghe như cầu xin lại không cho phép từ chối, "Đừng trốn anh, Nhất Bác."

"Không, buông em ra, em còn có việc" Vương Nhất Bác cúi đầu, cố gắng giãy thoát ra sau.

"Quý khách, cậu ấy đã nói không muốn đi cùng anh" Là thanh âm lạnh lùng của Tiêu Chiến, không biết anh đã đi ra từ lúc nào "Mong anh buông tay ra, anh cứ như vậy quấy rầy nhân viên của tôi, sẽ khiến khách hàng trong tiệm tôi rất phiền." Anh tiếp tục nói.

Người này trời sinh vừa cao ngũ quan lại sắc sảo, lúc nói năng nghiêm túc, luôn luôn giải phóng cảm giác áp bức rất dễ bị phát hiện.

Cố Nguỵ vẫn không chịu buông tay, y quay sang Tiêu Chiến, thái độ lịch sự lúc trước đã bị sự hoảng loạn lúc này cuốn trôi biệt tăm biệt tích "Chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần nói, xin để tôi một mình với em ấy..."

"Tiệm chúng tôi có quyền không phục vụ bất kỳ ai, cửa ra vào có ghi, anh nhìn không giống người mù chữ, giữ chút thể diện không được sao? Cậu ấy còn có việc, hơn nữa cậu ấy rõ ràng đã nói không muốn đi cùng anh." Tiêu Chiến ngắt lời Cố Nguỵ "Vị khách hàng này, tôi hiện tại cũng có thể gọi cảnh sát ngay. Anh quấy nhiễu việc kinh doanh của tiệm tôi, còn quấy rối nhân viên của tôi, có cần tôi báo cảnh sát không?"

Cố Nguỵ buông tay ra, nhưng y không lùi bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Quản lý, anh không cần làm khó anh ấy." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng "Anh ấy đúng thật là người quen cũ của tôi."

"Người quen cũ à? Thú vị, nhưng trước giờ tôi không biết khi gặp bạn cũ, phải chào hỏi bằng phương thức không thoải mái như vậy." Tiêu Chiến nhướng một bên mày, mang theo chút khiêu khích nhìn Cố Nguỵ.

"Anh đi đi Cố Nguỵ, không trốn anh, hiện tại em thực sự có việc."

Vương Nhất Bác thở dài, "Thật đó, em không cần trốn anh, nhưng em phải đợi tan làm, nếu anh có thời gian, có thể đợi sau khi bọn em đóng cửa, sáu giờ rưỡi, gặp nhau tại công viên quảng trường Tam Giác Nhỏ giao giữa đại lộ Đệ Tam và đường Lạc Hiệp Tùng, được chứ? Em sẽ giữ lời."


Vương Nhất Bác xin phép Tiêu Chiến tan làm sớm hơn, cậu thay thường phục tại gian phòng nghỉ ngơi ở bếp sau, chỉnh trang một chút, định đi ra ngoài. Tiêu Chiến không biết từ lúc nào cũng đi theo ra, anh chẳng nói gì, trong tay chỉ ôm một cái giỏ lớn liễu gai hình bầu dục dùng để lên men.

Vương Nhất Bác đi ngang qua quầy, nghĩ một chút, quay người lại, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ôm giỏ liễu, như muốn đi thu dọn đồ còn sót lại trong quầy.

"Quản lý, còn bánh sừng bò (1) hay bánh Danish (2) không? Tôi muốn mua một ít, hai ba cái thôi."

(1)Bánh sừng bò còn có nguồn gốc từ Áo, là một dạng bánh ăn sáng làm từ pâte feuilletée, được sản xuất từ bột mì, men, bơ, sữa, và muối. Bánh croissant đúng kiểu phải thật xốp, giòn và có thể xé ra từng lớp mỏng nhỏ. Bên trong ruột không được đặc, ngược lại phải khá ruỗng thoáng.

(2)Bánh Danish là loại bánh ngọt nhiều lớp theo truyền thống viennoiserie. Ý tưởng này được các thợ làm bánh người Áo mang đến Đan Mạch, nơi công thức đã được thay đổi một phần và được người Đan Mạch điều chỉnh theo ý thích của họ, từ đó phát triển thành một đặc sản của Đan Mạch.

"Còn một Danish việt quất và một Danish dâu tây, cậu có muốn bánh sừng bò socola không?"

"Được, tôi lấy cả, tôi trả tiền cho anh."

"Nhân viên lấy ít món không cần trả tiền, cậu muốn mấy cái túi giấy?"

"Một cái là được, phải trả tiền, hiện giờ tôi tan làm rồi, xem tôi như khách hàng bình thường mà bán là được." Vương Nhất Bác bướng bỉnh khăng khăng.

Tiêu Chiến không nói nữa, đặt giỏ liễu gai xuống, mở một túi giấy kraft màu nâu, dùng kẹp gắp bánh vào túi. Vương Nhất Bác bước tới thanh toán. Tiêu Chiến đang thao tác thiết bị, không ngẩng đầu "Không cần đưa tiền tip."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhận lấy túi giấy từ trong tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lùi ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, đừng cậy mạnh quá." Tiêu Chiến chẳng biết làm sao, lại ngăn cậu "Đúng rồi tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu, về nhà thì gọi cho tôi" Tay vừa đặt bên tai vừa làm cử chỉ gọi điện thoại.

Ừm, Vương Nhất Bác gật đầu, sáu giờ tối, cậu chạy thật nhanh đến quảng trường nhỏ cuối phố.


Cố Nguỵ đã ngồi trên mép bồn hoa ở trung tâm quảng trường nhỏ, phía sau là một mặt đầu hồi của toà nhà cũ, sau khi toà nhà bị phá bỏ, bức tường này và những ô cửa sổ cũ làm bằng gang vẫn được bảo toàn nguyên vẹn như một cảnh quan. Bức tường trắng xám bong tróc lộ ra gạch đỏ, mảng rêu xanh mọc ở góc tường, khung cửa có không ít thực vật dây leo, nở hoa hình dáng chiếc ô màu vàng. Mặt trời có chút nghiêng ngả, hàng cây hạt dẻ phía sau và đầu hồi đổ bóng nặng nề lên người Cố Nguỵ, tóc y hơi dài, không chải kỹ lắm. Áo sơ mi dài tay không cài khuy ở cổ tay, được xắn lên trên khuỷu tay một cách tuỳ tiện. Cố Nguỵ rất cao, y ngồi đó, dường như có chút mệt nhọc mà khuỵ eo, Vương Nhất Bác cảm thấy Cố Nguỵ trông hơi lạ lẫm - bọn họ đã lâu chưa gặp, Cố Nguỵ dường như chẳng còn tươm tất, sạch sẽ, tao nhã như trong ký ức của cậu.

Khi đến gần Cố Nguỵ, cậu bước chậm lại, chẳng biết có phải do mình do dự hay không, nhưng người đàn ông ngồi đó đã phát hiện ra cậu. Cố Nguỵ ngẩng đầu lên trước, dường như khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày "Nhất Bác, em đến rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa túi giấy trong tay qua "Hình như bữa trưa anh còn chưa ăn xong, mang mấy món cho anh, là bánh của tiệm tụi em."

Cố Nguỵ mở túi giấy màu nâu ra, hơi lúng túng cười nói "Vẫn luôn là em để tâm, còn nhớ anh thích ăn bánh mì xốp giòn, dâu tây Đan Mạch này nhìn rất ngon nha. Ngồi xuống ăn cùng anh đi, nếu không bận, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?"

Vương Nhất Bác không nói, nhưng đã ngồi xuống, bọn họ chỉ ngồi cùng nhau ở đó cùng nhau ăn bánh, xé bánh mì xốp phồng, rất nhiều vụn bánh rơi ra ngoài, hấp dẫn những chú chim bồ câu trên quảng trường nhỏ, cục cục cục, lấp đầy khoảnh khắc khó xử khi không ai nói chuyện.

"Cố Nguỵ, sao anh biết là em?"

"Là nụ bạch hoa, không có nhiều người nơi đây sẽ dùng nụ bạch hoa, nhưng anh nhớ em thích dùng nụ bạch hoa và chanh, em từng nói, là vị mặn có vị cam quýt. Quả thật lúc đó anh không chắc chắn hoàn toàn, nhưng mùi vị này... anh rất quen thuộc. Khi ấy anh có chút không dám tin, anh tìm em rất lâu, gần như đã hết hy vọng, cha mẹ em cũng không nói em đã đi đâu. Khi đó anh từng muốn đi báo cảnh sát, nhưng họ không cho, nói làm gì cũng tôn trọng em. Nên lúc đó anh thật sự không nghĩ tới, nhưng lại chẳng nhịn được muốn thử, lỡ như thật sự là em thì sao."

Hoá ra là nụ bạch hoa, Vương Nhất Bác như tự giễu cười, "Cố Nguỵ, người ta luôn nói mùi vị là ký ức mạnh mẽ nhất, có vẻ đúng thật. Nhưng em hiện tại chẳng nếm được mùi vị gì, nếu nói mất trí nhớ, cũng hết sức bình thường."

Cố Nguỵ nhất thời nghẹn lời, chẳng biết nên trả lời cậu câu gì, qua rất lâu, y day mi tâm của mình, "Nhất Bác, xin lỗi... Anh không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Chuyện quá khứ chẳng thể nào quay lại, anh vẫn luôn tự trách mình, nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Cố Nguỵ, anh thích bánh ngọt này không, anh vẫn luôn thích ăn bánh ngọt xốp giòn."

"Ừm, rất ngon, thật đó, rất ngon. Anh nhớ trước đây, em luôn mua hai phần bánh ngọt cho anh, bánh em chọn luôn là ngon nhất, nhớ lúc chúng ta vừa quen biết, em mới mười chín tuổi..."

"Đúng, quản lý nói muốn làm bánh sừng bò ngon, nhiệt độ phòng phải đủ thấp, 16 độ, vì cần phải xử lý miếng bơ rất lớn. Gấp đi gấp lại, anh ấy phải rất cẩn thận, cũng rất nhẫn nại, như vậy bơ mới không chảy ra ngoài, lớp nướng cũng rất trong và đẹp. Còn nữa, quản lý nói, bánh sừng bò nhất định phải gấp ở lớp thứ mười hai mới ngon nhất, em làm theo lời ảnh, quả thật..."

"Nhất Bác!" Cố Nguỵ ngắt lời cậu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Ừm, thật xin lỗi, Cố Nguỵ, đây hình như không phải chủ đề anh quan tâm, nhưng thực tế anh thấy đó, hiện tại em có thể làm một thợ bánh khá xứng với chức danh. Anh xem, em không cần ai xin lỗi, cũng chẳng cần bồi thường."

Vương Nhất Bác phủi vụn bánh mì, đứng dậy "Vậy nên, Cố Nguỵ mau đi thôi, chuyện như vậy, ai đi trước người đó chiếm thế chủ động, người đi trước càng vui vẻ hơn không phải sao?"

"Anh mau đi đi, em để anh chủ động. Chuyện như vậy không thể diện nổi. Hiện tại em hai mươi tư tuổi, chẳng phải hai mươi, gì cũng nghĩ chưa rõ luôn bị người khác đẩy về phía trước. Em là người lớn rồi, em cũng muốn quý trọng tình cảm của mình." Vương Nhất Bác nói rất kiên quyết.

Nhưng lúc này, cậu cảm thấy một luồng nhiệt ập vào thái dương, khiến cậu gần như chẳng thở nổi, nhưng tuyệt đối không thể thua, "Cố Nguỵ, em để anh đi, anh gặp được người phù hợp hơn rồi, sau này đừng để cậu ấy đợi nữa."

Cố Nguỵ mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không muốn cho y cơ hội nữa "Lần đó anh ở bệnh viện xảy ra chuyện, lần cảnh sát đến ấy, em biết, từ sau đó có thứ đã thay đổi. Rất lâu trước đây em đã muốn hỏi anh, nhưng hiện giờ không quan trọng nữa, chuyện này không quan trọng. Nhưng đừng để người quan trọng đợi anh nữa, anh thông minh như vậy, sẽ hiểu chứ?"

"Nhất Bác, chuyện không đơn giản vậy đâu, em nghe anh..."

"Sao anh vẫn không hiểu nhỉ? Cố Nguỵ sao anh vẫn không mau đi đi?" Vương Nhất Bác vươn tay chỉ về phía trước.

Cuối cùng Cố Nguỵ đứng dậy, như thể dưới chân đang giẫm phải cầu gai khiến y rất đau đớn, nhưng y không nhìn Vương Nhất Bác nữa, rũ đầu, chầm chậm đứng dậy, sau đó y sải bước, rất nhanh đã bước ra khỏi quảng trường. Những chú chim bồ câu lúc này bị giật mình, đập cánh tung bay, Vương Nhất Bác nhìn chiếc bóng của Cố Nguỵ trong ánh chiều tà bị kéo đến mức vừa dài vừa thon, mãi đến khi khuất dáng.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lấy di động ra, có hai tin nhắn Tiêu Chiến gửi, liền mau chóng ấn gọi lại. Tiêu Chiến nói rất đơn giản, chỉ hỏi hôm nay cậu đã có cho lọ men kia ăn chưa, nếu cho ăn rồi, thì phân lượng bao nhiêu. Nó ăn rồi, Vương Nhất Bác trả lời, buổi chiều đã chăm sóc nó trước khi đi, là phân lượng thông thường, cậu kiên nhẫn giải thích qua điện thoại. Hai người đều chẳng có chủ đề nào khác để nói.

"Được rồi, không có gì đâu Vương Nhất Bác, sáng mai gặp." Tiêu Chiến định cúp máy.

"Quản lý, tôi có thể xin nghỉ hai ngày không? Tôi biết cửa hàng rất bận...Xin lỗi, ngày mai thứ Sáu, Tiểu Thụ có thể đến cả ngày, thứ Bảy cũng vậy." Cậu không nói lý do.

Đầu bên kia điện thoại một lúc vẫn không có phản hồi, sau đó Tiêu Chiến rất trầm rất nhanh ừ một tiếng, cúp máy rồi.

Cũng tốt, không gặng hỏi nữa, Vương Nhất Bác thở phào. Ban đêm, cậu lại bật chiếc TV cũ, chuyển sang kênh thể thao, hôm nay là cuộc thi trốn tìm, các thí sinh nhanh chóng đổi hướng chạy, vượt chướng ngại vật, bò lan xuyên qua các thiết bị chướng ngại phức tạp ở sân đấu, một cuộc rượt đuổi gay cấn quyết định người thắng cuộc chỉ trong vài giây.

Có hơi phiền não, Vương Nhất Bác lại ngồi dậy khỏi giường, động tác hơi mạnh, đụng phải cuốn sách nấu ăn kiểu Pháp xuất bản từ những năm 60. Cuốn sách dày bìa cứng màu xanh đậm rơi xuống đất, bên trong có thứ gì đó vương vãi. Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm sách lên, bắt đầu nhặt những thứ trên mặt đất. Bên trong là tờ giấy ghi chú công thức ban đầu, dầu vani hỗn hợp thấm lên trên, màu sắc đã ngả vàng. Còn có một bức ảnh cậu tốt nghiệp trường ẩm thực, là ảnh chụp lấy liền, do Cố Nguỵ chụp. Trong ảnh cậu đang mặc đồng phục nhà bếp mới toanh màu trắng tuyết, chiếc khăn bếp màu xanh nhạt được gấp gọn gàng buộc ở cổ, dùng một chiếc ghim bạc nhỏ cố định vị trí ở dưới viền cổ. Cậu nhớ người hướng dẫn của cậu nói cậu có vị giác nhạy bén, sở thích cũng là hương vị rất cao cấp, kỹ thuật tinh tế lại táo bạo, tuổi trẻ lại còn chăm chỉ, sau này nhất định sẽ là một đầu bếp thành công. Ai nói không phải chứ? Tương lai như ánh vàng trải rộng trước mặt người trẻ tuổi, người trong ảnh cười rất tự tin, mắc cỡ nhưng cũng đắc ý, mặt sau bức ảnh ghi ngày tốt nghiệp, đã hơn một năm rồi.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, cậu vùi trán vào giữa hai đầu gối, cậu lại nhớ đến mình đã xin Tiêu Chiến nghỉ phép, hôm nay tiêu hao rất nhiều sức lực, chẳng có cách nào nói rõ tại sao, hoặc không thể nói rõ liệu có quay lại hay không, đây rốt cuộc phải chăng là một câu hỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro