Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Bọn họ gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa, hệt như những câu chuyện tình cẩu huyết hay bắt gặp trong các quyển tiểu thuyết.

Thiếu niên sải bước chạy dưới mưa. Đầu tóc, áo khoác cũng dần bị dính nước, màu lam nhạt bị thấm ướt đẫm chuyển thành màu đậm. Mặc kệ bản thân cậu có bao nhiêu chật vật, đôi giày thể thao trắng dưới chân vẫn sạch sẽ như cũ, ngay cả một giọt bùn cũng không thể bám lên.

Tiêu Chiến còn nhớ lúc mình đưa ô che trên đỉnh đầu đối phương, cặp phượng nhãn của người nọ vì có chút kinh ngạc mà hơi long lanh nước, hốc mắt cũng phiếm hồng. Thoáng chốc, thanh niên bị nhìn đến nghẹn luôn lời nói trong lòng.

Thực ra giây phút đó anh chỉ muốn nói.

"Chào bạn học Vương Nhất Bác, chúng ta chính thức làm quen nha. Tôi là lão sư mỹ thuật mới đến trường em, tên Tiêu Chiến."

1.

Hôm nay dự báo thời tiết thống kê xác suất trời mưa lên đến sáu mươi phần trăm, mưa nhỏ kéo dài.

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng ném điện thoại vào ba lô. Cậu lôi quả bóng dưới đáy bàn ra chuẩn bị chạy trốn khỏi môn tự học tiết sau, hẹn bạn cùng bàn và anh em đi chơi bóng rổ.

Dự báo mà, không phải lúc nào cũng chắc chắn đúng trăm phần trăm, cũng chỉ là tính xác suất rồi thông báo rộng rãi cho người dân thôi.

Tiết tự học vừa vặn nằm giữa buổi sáng, nữ sinh trong lớp nếu không tụ tập tốp năm tốp ba trò chuyện thì cũng rủ rê nhau cùng đi vệ sinh, còn không chính là xuống mua đồ ăn ở siêu thị gần đó. Như vậy trong phòng chỉ còn lại mấy tên nam sinh vùi đầu xuống bàn ngủ cùng lác đác vài học bá nghiêm túc làm bài.

Thiếu niên vỗ một cái lên người thằng bạn cùng bàn, thần bí đưa mắt ra hiệu cho Hứa Minh.

Sự ăn ý suốt hai năm cao trung cuối cùng lại bị đánh tan vào thời khắc lên lớp mười hai, người nọ nhìn Vương Nhất Bác kỳ kỳ quái quái bước ra khỏi cửa lớp. Nhưng lúc này đầu óc Hứa Minh vẫn còn đang mờ mịt chưa hiểu, sau đó lập tức gục mặt xuống áo đồng phục đệm trên bàn mà ngủ tiếp.

Hiện tại là thời gian ánh mặt trời dễ chịu nhất trong ngày, không nóng không lạnh. Thiếu niên hài lòng đi thay quần áo, không quên mang băng đô thể thao cho cổ tay và trên đầu. Cậu khoác lên mình bộ đồ chơi bóng quen thuộc Bulls 23, màu đỏ chói mắt như làm nền để tô bật làn da trắng phát sáng của nam hài.

Sân bóng rổ không có quá nhiều người, Vương Nhất Bác tìm một vòng rổ trống rồi buồn chán ném bóng, kiên nhẫn đợi tên bạn cùng bàn mà cậu cho là 'thần giao cách cảm' của mình rủ theo mấy người anh em đến.

Chờ đến khi tiếng chuông vào học vang lên, người trên sân đều tản đi hết, chỉ còn lại một thiếu niên ngồi lặng lẽ ném bóng.

Mấy nam sinh có vẻ là học đệ lúc đi ngang cũng âm thầm meo meo nhìn nam hài một chút, sau đó liền bị ánh mắt khó chịu của Vương Nhất Bác xoáy đến muốn bỏ chạy mất dép.

Nếu như không phải sợ bị chủ nhiệm lớp bắt, cậu chắc chắn sẽ quay lại lớp tẩn cho cái tên Hứa Minh một trận nên người.

Nam hài thở dài đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ đất cát trên quần áo xuống. Vào lúc cúi người nhặt bóng, thiếu niên lơ đãng nhìn lướt về phía hàng rào, cậu phát hiện bên ngoài có một nam nhân vô cùng dễ nhìn.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây ống đứng, dưới chân mang một đôi giày thể thao trắng không quá cầu kỳ. Mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng, vài sợi vì bị thấm mồ hôi mà hơi cong vểnh lên, thời điểm anh nhếch môi...

Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự rất đẹp.

Không phải đẹp mắt bình thường mà chính là cái loại trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn người nhìn.

Thiếu niên cắn cắn môi, khóe miệng cũng chầm chậm cong lên, cậu nghiêng đầu né tránh ánh nắng, khuôn mặt trong phút chốc trở nên linh hoạt hơn ngàn vạn lần.

Nam hài nâng bóng về phía đối phương, lên tiếng hỏi: "Chơi bóng rổ không?"

2.

Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị khuôn đúc và màu vẽ cho tiết học cuối của buổi sáng nay. Sau khi sắp xếp xong xuôi toàn bộ dụng cụ vật liệu anh mới thở phào một hơi định quay về vị trí giảng dạy vẽ thêm vài thứ.

Mỗi một người làm nghệ thuật đều cần có linh cảm, mặc dù cái thứ nhìn không thấy sờ không được này đối với những vị theo chủ nghĩa duy vật là rất hoang đường, nhưng hiện tại thanh niên thật sự rất muốn thốt lên rằng anh không có chút linh cảm nào.

Lại thở dài, Tiêu Chiến cũng không định ép bản thân làm gì.

Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, đại khái biết rằng đã vào tiết học, bất quá còn chưa đến giờ của anh.

Tiêu Chiến xoay người đi đến cửa sổ, vốn cũng chỉ định ngắm cây cảnh để bản thân được thư giãn, nhưng không ngờ lại bắt gặp một thiếu niên đang loay hoay dưới sân bóng rổ.

Thời điểm anh trông thấy, nam hài mặc đồ thể thao đỏ đang quay đầu quan sát người cuối cùng rời sân. Cũng đúng, bây giờ vào tiết rồi mà.

Nhưng người nọ không đi, cậu tựa hồ khẽ lắc đầu, ngồi đối diện vòng rổ.

Có lẽ là khoảng cách vừa phải hoặc kỹ năng của thiếu niên thật sự không tệ, sau khi thấy đối phương ném ba quả bóng bách phát bách trúng vào rổ, Tiêu Chiến quyết định sẽ đi xuống đó.

Anh nhận thấy có lẽ mình cần tìm linh cảm một chút.

Rời khỏi phòng học, thanh niên mới hậu tri hậu giác nghĩ hiện tại cũng sắp vào tiết rồi, không biết nam hài có còn ở đó không. Hoặc đổi cách nói, nếu như cậu mặc kệ thời gian vào học nhưng lại cảm thấy nhàm chán sau đó bỏ đi thì sao?

Còn may Tiêu Chiến mang giày thể thao nên bước cũng nhanh, một đường đi thẳng đến bên ngoài sân bóng rổ. Anh dừng lại một chút để bình phục nhịp tim, sau đó liền nhìn thấy bạn nhỏ trên sân đã đứng lên phủi quần áo, nhặt bóng định rời đi.

Quả nhiên vẫn không kịp.

Thanh niên khẽ mỉm cười, không ngờ giây tiếp theo nam hài bỗng chốc đúng lúc quay đầu, nhìn thẳng vào anh.

Thời điểm đứng trên lầu, người lớn hơn chỉ thấy thân hình thẳng tắp vững vàng không khom lưng của thiếu niên, hiện tại nhìn ở cự li gần mới phát hiện dáng dấp đối phương thực sự rất tinh xảo.

Bạn nhỏ có làn da trắng trẻo, cặp chân thon để lộ ra bên ngoài cũng non mịn hệt như củ cải trắng. Vóc dáng người trước mắt rất gầy, được bọc trong lớp áo Chicago Bulls 23 rộng lớn.

Một cơn gió nhẹ vừa hay thổi qua, phần áo cũng dập dìu phát ra tiếng phành phạch nho nhỏ, âm thanh như có như không này lại khéo léo chui vào màng nhĩ Tiêu Chiến, sau đó thuận theo một đường chạy thẳng vào tim anh.

Khuôn mặt nhỏ của nam hài vừa lạnh lẽo vừa tinh xảo, khoảnh khắc chạm vào cặp mắt phượng, thanh niên chỉ thấy đôi con ngươi đen láy kia như được bao bọc bởi một tầng thủy quang, khiến người nhìn cũng không phân biệt được rốt cuộc là do ánh mặt trời tinh nghịch quậy phá hay là đôi đồng tử đang động đậy.

Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong lòng một tiếng, "Venus".

"Chơi bóng rổ không?"

Thanh niên nhìn cậu, giây phút đối phương vừa nghiêng đầu nở nụ cười, anh lập tức tinh mắt bắt được hai dấu ngoặc đáng yêu trên khuôn miệng bạn nhỏ. Người lớn hơn cũng vừa vặn đúng thời điểm đối với nam hài, nhất kiến chung tình.

3.

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn thuần muốn trêu chọc vị ca ca trông có vẻ lớn hơn cậu một chút thôi, mặc dù hiện tại còn chưa biết tên của người ta là gì.

Nhưng ngoài ý muốn, đối phương chơi bóng không tệ, hoàn toàn không bị bộ quần áo trên người gây cản trở chút nào, ít nhất thì năng lực cũng ngang ngửa với thiếu niên.

Lượng mồ hôi tiết ra do vận động như gột trôi cơn giận từ nãy đến giờ của nam hài, cậu có thể miễn cưỡng tha thứ cho tên tiểu tử ngồi cùng bàn đã trót sai nhịp lần này.

Mặt trời chầm chậm bị mây che khuất, sân bóng vừa nãy vẫn còn rực rỡ ánh nắng bây giờ lại trở nên mát mẻ hơn nhiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi nghỉ để bình ổn nhịp thở ngay bên dưới vòng rổ.

Nam hài cầm lấy chai nước mà cậu vốn chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho người bên cạnh: "Anh uống không?"

Người kia không nhận, chỉ giơ tay gạt nhẹ giọt mồ hôi trên mặt: "Em chỉ có một chai thôi à? Nếu tôi uống thì em làm sao?"

Bạn nhỏ không để ý ngẩng đầu lên, sau đó dứt khoát dúi chai nước vào tay anh.

"Tôi mua chai khác là được, đi mấy bước lập tức đến siêu thị rồi. Dù sao cũng vì tôi lôi kéo anh chơi bóng rổ, đương nhiên nên mời anh một chai nước."

Vương Nhất Bác không đoán được thanh niên trông dịu dàng như một cơn gió này có mắc bệnh thích sạch sẽ hay không, cậu cũng không dây dưa mà trực tiếp ném lại chai nước chưa khui cho người nọ. Nam hài cầm lưới đựng bóng đứng dậy, đôi chân vừa trắng vừa nhỏ giẫm nhẹ xuống để phủi hết cát trên thân, cậu cúi đầu nhìn anh.

"Tôi đi trước đây, lát nữa còn có tiết học."

Bước chân thiếu niên vừa nhẹ nhàng lại nhanh chóng, đảo mắt một cái đã rời sân.

Tiêu Chiến vẫn nắm chặt chai nước suối trong tay ngồi nguyên tại chỗ, bản thân lại không kiềm được mà quay đầu nhìn theo bóng người dần đi xa của đối phương. Mãi đến khi thân ảnh cậu biến mất sau một lùm cây gần khu vực phòng học, thanh niên mới hồi thần nhìn chai nước trong suốt.

Giữa thân nhựa được bọc một lớp nilon có in tên nhãn hiệu, miếng plastic màu đỏ ngoan ngoãn ôm chặt chai nước khiến Tiêu Chiến nhìn lâu một chút lại nhớ đến bạn nhỏ vừa rời đi, nhớ đến thân ảnh mặc một cây đồ thể thao đỏ chói, làn da cơ hồ trắng phát sáng...

Cậu chính là linh cảm của anh, Venus của anh.

Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi bật cười thành tiếng. Vừa rồi bản thân anh hẳn là nên hỏi phương thức liên lạc, bây giờ ngay cả tên gọi của người ta cũng không biết.

Phàm là người có duyên, cuối cùng đều sẽ được định làm nhân vật chính, bất kể là phim về chủ đề thần tượng tuổi thanh xuân chiếu vào mỗi buổi chiều hay một bộ luân lý đời thường phát sóng lúc tám giờ tối.

Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến khi anh vừa bước vào dạy tiết mỹ thuật đầu tiên và bắt gặp thân ảnh tươi trẻ của nam hài trên sân bóng rổ khi nãy.

Vương Nhất Bác đã thay lại chiếc áo khoác lam nhạt và quần jean cùng màu. Rõ ràng là trang phục không giống nhau, thanh niên lại chỉ cần nhìn lướt qua mái đầu đen nhánh đã lập tức nhận ra bạn nhỏ bên dưới.

Nhưng hiện tại vị tiểu bằng hữu nào đó còn chưa để ý đến anh.

Thời điểm thiếu niên bước vào lớp mỹ thuật, bên cạnh cũng nhiều thêm một người bám theo cậu không ngừng lải nhải xin lỗi.

"Bác ca~"

"Bác thần~"

"Nhất Bác ca~"

"Em sai rồi~"

"Em thật sự không rõ~"

Vương Nhất Bác nhếch môi, theo thói quen chọn ngồi phía sau cùng, không quên túm Hứa Minh xuống chỗ gần đó, còn thưởng cho đối phương một cái liếc mắt sắc lẹm.

"Lần sau không cho phép tái phạm!" Cậu trừng bạn cùng bàn của mình, nói tiếp, "Nếu hôm nay không có vị tiểu ca ca đẹp mắt kia bồi tôi chơi bóng rổ thì. Cậu! Chết! Chắc!"

Hứa Minh đột ngột lấp lánh hai mắt nhìn nam hài: "Có một anh trai rất đẹp sao? Gặp ở đâu?"

Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy khuôn mặt như đang muốn dán chặt lên người mình ra xa: "Còn ở đâu được? Trên sân..."

Còn chưa thốt ra chữ cuối, bạn nhỏ lơ đãng giương mắt muốn nhìn thử vị lão sư mỹ thuật mà mấy cô bạn cùng lớp tấm tắc khen đẹp xem thế nào. Cổ họng cậu như bị mắc nghẹn, lời ra khỏi miệng cơ hồ cũng mất tiếng.

"Bục giảng."

-----

@neeyuq: ăn mừng sinh nhật anh Chiến bằng cách publish một quả shortfic, lúc đầu tui định edit xong cả 5 chương rồi đăng luôn hôm nay, ko ngờ deadline dí ko ngóc đầu lên nổi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro