Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Giai Di bước về phía em và ông ngoại, trên khuôn mặt non nớt ấy có vẻ không hài lòng với lời nói lúc nãy của người kia.

“Giai Di, sao con lại gọi Điềm Điềm như vậy.” ông ngoại đợi cô đến trước mặt mình rồi mới nói.

“Con xin lỗi.”

“Bác ca, anh đừng tùy ý như vậy có được không? Em không chấp nhận hôn sự đó đâu, vốn dĩ đó là của anh mà sao như không lại lôi em vào.” cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với ông ngoại.

“Ngoại, con muốn xin ông cho con được đi du học.”

Ông ngoại trong phút chốc thờ người ra, không biết phải giải quyết như thế nào.

Ai cũng biết trong Vương gia, Vương Nhất Bác với Vương Giai Di là hai đứa cháu mà ông yêu thương và cưng nhất. Chúng nó muốn gì ông cũng cho, thậm chí những điều chúng nó muốn đôi khi cũng thách thức cái thân già này lắm chứ.

Đùng một cái một đứa thì muốn hủy hôn, dự tính đi du học một đứa thì cũng y như đứa trước, nói thật ông chẳng muốn đâu.

Cái tuôi gần đất xa trời, ông chỉ muốn dành thời gian cho con cháu thôi.

“Sao lại muốn đi du học? Chẳng phải học xong cấp ba em sẽ vào Thanh Hoa sao?”Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi lại cô em gái của mình.

“Ban đầu thì là vậy. Em…em không biết đâu, anh đừng kéo em vào hôn sự của anh.” cô ngập ngừng ở vế sau, rốt cuộc cũng chỉ nói một phần suy nghĩ của mình.

“Mà em thấy Chiến ca cũng tốt mà? Vừa đẹp trai, nhà giàu, thông minh, trưởng thành, đĩnh đạc, biết đối nhân xử thế như vậy mà anh cũng chê hả?”

“Cải xanh bên ngoài thì nhìn xanh, đẹp mắt như vậy chứ có ai ngờ bên trong lại là…”

………………………

Sáng hôm sau, em vẫn lên trường như mọi khi, vừa vào tới lớp là liền bước nhanh tới chỗ ngồi của mình.

Vừa kịp lúc từ ngoài cửa cũng dần thấp thoáng hai cái bóng một cao một thấp thân quen.

“Nhất Bác, hôm qua sao nghỉ vậy?” Vu Bân quăng balo trên bàn, nhìn cậu hỏi.

“Bệnh chút thôi.”

“Mày hay tin Tống Kế Dương nó về nước chưa?”

Cậu ùm một tiếng, khều người ngồi trước mình.

“Tao mượn vở note chút.”

Người kia lôi tù trong balo ra một cuốn sổ có bìa màu nâu sẫm rồi đưa cho cậu, còn bảo chỗ nào không hiểu thì cứ kêu cậu giảng lại.

“Tán Cẩm, chỗ này là sao vậy?”

Nhận được câu hỏi từ một vị bạn học ở bàn trên, Chu Tán Cẩm bèn quay lên, nhìn vào chỗ mà người kia chỉ. Cậu ồ lên một tiếng rồi mỉm cười giải thích tận tình cho người kia.

Sau Tống Kế Dương thì Vu Bân và Chu Tán Cẩm là ba người bạn mà hiếm hoi lắm em mới có được. Bọn họ ở bên cạnh em từ những ngày bước vào cấp ba, tuy rằng mỗi người mỗi tính cách nhưng lại như những mảnh ghép còn thiếu sót của nhau khi ghép lại thì lại thành ra một bức tranh thanh xuân tươi mát.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Tống Kế Dương lại chọn đi du học Úc còn em và hai người kia thì vẫn chọn bước tiếp vào đại học ở Thượng Hải.

Nhìn vào từng dòng note trên cuốn sổ, Vương Nhất Bác lại tự động nhớ về cuộc nói chuyện của mình và ông nội ngày hôm qua.

Xem ra ông vẫn cương quyết chuyện hôn sự của em với Tiêu Chiến lắm, nếu không cản lại thì e rằng chỉ hai tuần nữa thôi cậu và Tiêu Chiến sẽ kết hôn thật.

…………………..

“Tiêu tổng. Vương thiếu gia muốn gặp anh.”

“Cho vào.”

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái làm việc của mình, hắn nhìn sơ qua bảng báo cáo của cấp dưới rồi đặt bút kí tên, xong xuôi thì đóng lại rồi để qua một bên.

Cửa phòng mở ra, một thiếu niên với trang phục thư sinh bước vào.

Hôm nay vừa học ở trường xong là em liền bắt xe tới ngay Tiêu thị để tìm hắn, dù biết là Tiêu Chiến sẽ không chịu đâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn thử.

Lần này sẽ biểu hiện thật lịch sự, phải ăn nói nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác đọc câu thần chú đó từ lúc bước vào thang máy tới khi đứng trước mắt Tiêu Chiến.

“Trợ lí bảo em kiếm tôi? Có chuyện gì sao?” hắn đứng dậy, bước về phía sofa.

“Tôi…tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.”

“Sư tử nhỏ này hôm nay bị làm sao đấy? Ăn nói cũng khác ngày thường.” hắn ra hiệu cho cậu ngồi rồi đứng dậy gọi thư kí yêu cầu mang ly sữa ấm vào.

“Anh ta uống sữa hả?”

“Em muốn nói tới chuyện gì?” đợi tới khi em bình thường thì hắn cũng đã yên vị trước mặt em.

Một giây sau, trên khuôn mặt búng sữa ấy xuất hiện một nụ cười tươi như nắng, em biết hắn là người ăn mềm chứ không ăn cứng, vì vậy em sẽ hết sức lịch sự với người ngồi trước mặt đây.

“Chuyện là thì anh cũng biết đó, chúng ta không quen không thân cũng chẳng là thù vì vậy chuyện hôn sự chắc anh cũng hiểu, hôn nhân là chuyện hệ trọng không thể đem ra để giỡn, Tiêu Chiến anh nói với Tiêu gia là anh không muốn kết hôn với tôi nữa được không?”

“Chuyện lần trước coi như tôi sai, chúng ta đều là nam nhân mà cũng chẳng thiệt thòi gì cho đôi bên nên chắc không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu.”

“Ông ngoại nói nếu Vương thị mà có Tiêu thị thì chắc chắn sẽ vững mạnh hơn, tôi cũng đã ngỏ ý muốn nhường hôn sự này cho Vương Giai Di là em gái của tôi..” nói tới đây thì trợ lí gõ cửa bước vào.

Đặt lên bàn ly sữa ấm về phía cậu, trợ lí cũng nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cái ánh mắt chết người đó, nhìn thôi cũng đã sợ phát khiếp rồi.

“Em nhường hôn sự này cho em gái của mình?” hắn trầm giọng, sự khó chịu không giấu đi đâu được.

“Ùm. Nhưng em ấy đã từ chối rồi, tôi với em ấy đều có dự định là sẽ đi du học.”

“Cho nên tôi nghĩ…hai chúng ta có thể là bạn bè được không? Dù sau, sau này tôi cũng làm trong Vương thị tới khi đó chúng ta hỗ trợ nhau trong cũng việc cũng oke mà?”

Ai mà muốn làm bạn với sư tử nhỏ như em chứ. Thật khó chịu mà.”

Đặt lại tách trà về lại vị trí cũ. Tiêu Chiến vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, trầm tĩnh mà nhìn cậu thật lâu.

Hắn đang tính là không biết làm như thế nào thì mới có thể thu phục được người trước mặt mình đây. Hắn đứng trước kẻ thù một tia sợ hãi cũng chẳng có nhưng đứng trước người mình yêu thì bất giác có một nỗi sợ bám lấy tâm trí hắn.

Đã một lần xém để mất em vào tay người khác, mỗi lần nhìn em thân mật với Tiết Hạo là hắn như muốn nổi điên lên, lúc ấy chỉ muốn kéo em về lại phía mình rồi đánh thật mạnh vào người kia.

Tiêu Chiến này đã định sẵn người mà Vương Nhất Bác yêu chỉ có thể là hắn.

Nhưng….

Hắn cũng rất sợ mình sẽ làm tổn thương em.

Hắn sợ phải nhìn em khóc.

Bảo trêu đùa thì trêu đùa như vậy nhưng khi thấy em khóc em buồn hắn làm sao có thể chịu nỗi.

Đây là xuống nước năn nỉ hắn hủy đi hôn sự kia rồi.

“Em uống sữa đi, sữa ấm rất tốt cho thân thể.”

“Điềm Điềm, anh phải làm sao đây? Giữ em bên cạnh thì sợ em buồn nhưng buông em ra thì lại sợ mất em.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro