CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng bù cho ngày hôm qua, hôm nay trời lại kéo về những đám mây đen, xám xịt bầu trời. Thời tiết Bắc Kinh dạo gần đây luôn chuyển đổi thất thường, có lúc nắng đến là chói chang thì đột nhiên một cơn mưa bóng mây kéo đến, còn cả những trận mưa liên miên làm con người ta biếng lười cuộn mình trong chăn bông. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa, thế nên tôi đã mang theo một cây dù khi đến trường.

Như mọi hôm, tôi sẽ vào phòng giáo viên để nhận bài tập cô đã chấm rồi phát cho các bạn. Lần này là bài tập môn tiếng anh, mà cô giáo dạy tiếng anh còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Cô đã tin tưởng và cho tôi làm lớp trưởng dù tôi không thích cái chức đó một tí nào. Muôn đời chính là học trò cưng luôn bị ghét, ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tôi đầy sự đố kị, phải chăng họ không công nhận tôi? Tuy rằng tôi cũng chưa một lần công nhận mình hợp với cái chức đó... Nhưng mà tôi nghĩ mình không nên quan tâm đến, điều tôi để ý hiện tại là thầy Tiêu đang bị thầy hiệu trưởng quở trách.

Hiếm khi thầy bị cấp trên nói bởi vì thầy luôn làm việc rất tốt, hình như là liên quan đến giáo án mà hôm qua thầy có nói. Tôi nhớ thầy đã nói giáo án ấy không vội nhỉ? Chẳng lẽ một học trò không quan trọng như tôi lại được ưu ái đến mức thầy phải nói dối để dẫn tôi đi chơi... Trông thầy rất mệt mỏi, bọng mắt hơi sưng, đen như con gấu trúc. Thầy làm tôi liên tưởng đến những sinh viên đang chạy deadline, phờ phạc đến là đáng thương. Tôi nghĩ, nếu thầy đã hết lòng với tôi như vậy, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho thầy.

Cho nên sau khi phát bài cho lớp xong tôi liền xuống canteen mua một ít đồ lót bụng cho thầy. Tôi cũng chẳng biết thầy thích gì, chỉ là tùy tiện mua một cái bánh mì nhỏ và một hộp sữa. Hi vọng là thầy sẽ thích.

"Thầy Tiêu."

Tôi gặp thầy ngồi trên ghế đá đang xoa xoa mi tâm mỏi mệt nên đã đi đến ngồi kế bên. Trên cơ thể thầy lúc này đây còn mang theo phong vị của hạt cà phê rang. Thầy hẳn là đã uống cà phê để có sức soạn giáo án, thật là, cà phê không tốt cho sức khỏe khi uống nhiều.

"Nhất Bác, có bài tập cần hỏi thầy à?"

"Em không có. Thầy Tiêu, em... Có chút đồ ăn để thầy lót bụng, thầy dùng đi ạ, uống cà phê khi chưa dùng bữa sẽ đau bụng."

"Thế là lúc nãy em nghe hết rồi hửm?"

"Em không cố ý nghe, em xin lỗi. Nhưng mà thầy sau này đừng như vậy nữa có được không?"

"Thầy không phải bị mắng vì chưa soạn giáo án, là đề ôn mà thầy chuẩn bị cho học sinh quá dễ so với kì thi Cao Khảo nên hiệu trưởng nói về làm lại."

"Thật ạ? Em thấy mắt thầy thật sự giống... Gấu trúc..."

"Học trò nhỏ, không tin thầy sao?"

"E, em không có ý đó. Thầy ăn đi ạ."

"Cảm ơn em."

"Vậy em về lớp, lát nữa lại gặp thầy."

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường, cho đến tiết học cuối trong ngày, trời đã đổ mưa. Cơn mưa hôm nay so với đêm hôm kia thì nhẹ nhàng hơn nhiều, không có sấm sét âm ỉ, không vù vù tiếng gió lớn,... Lần này cây xanh cũng không phải khổ sở trước mấy trận cuồng phong mà chỉ lo hưởng thụ nguồn nước mát.

Ngắm đủ lâu, tôi tiếp tục tập trung nghe giảng. Tiết cuối là môn toán, thầy Tiêu còn nói hôm nay mưa nên học nhẹ nhàng thôi, kết quả là năm bài toán đã có ba bài nâng cao. Tôi ngó quanh, mọi người trong lớp ai cũng chau mày thành hình chữ "nhân" vì bài tập về nhà lần này tương đối khó. Dù sao thời gian thi toán cũng chỉ có chín mươi phút, hơn nữa còn không được sử dụng máy tính... Ngẫm lại thì ôn đề khó cũng không thể gọi là ác.

"Còn hai mươi phút nữa mới hết tiết, thầy trò ta giải thêm bài này nhé? Bạn nào xung phong nào?"

Các bạn trong lớp nháo nhào cả lên, ai cũng tranh nhau lên bảng để làm bài, ghi ấn tượng tốt trong lòng thầy Tiêu. Bản thân tôi không thích lên bảng cho lắm, dù biết làm cũng không muốn lên... Cũng không biết sao lại như vậy nữa, tôi mong đâu đó vẫn còn số người giống tôi. Cứ ngoan ngoãn ngồi bên dưới làm bài tập thôi, tôi nghĩ mọi người chẳng có đáng gì để mình quan tâm đến.

"Vương Nhất Bác, lên làm xem."

Sao thầy lại gọi tôi? Biết bao nhiêu người như vậy... Tôi còn cảm nhận được bầu không khí trong lớp bây giờ lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, mọi người hướng ánh mắt ba phần khó chịu bảy phần căm ghét đến tôi. Tôi rõ ràng đã nói với thầy, đừng thiên vị tôi nữa rồi mà. Bằng không, tôi sẽ bị lũ kiến này gặm nhấm như thanh kẹo ngọt.

"Bạn làm đúng rồi, các em có thể sửa vào nhé. Bài học hôm nay kết thúc tại đây, các em về nhớ làm bài tập, mai lớp trưởng đem xuống phòng giáo viên giúp thầy."

"Chúng em chào thầy!"

Nói rồi mọi người ra về hết, phòng học trở nên tối thui, chỉ còn lại thầy Tiêu vẫn ở trên bục giảng. Thầy lau bảng xong đi về phía tôi, cầm lấy cây dù trên tay tôi rồi nói:

"Thầy về cùng em, hôm nay thầy không mang dù."

"Nhà thầy xa như vậy, không đi xe sao ạ?"

"Cô giáo Lưu nói cần mượn vì có việc gấp phải làm cho nên đi cùng em. Sẵn chúng ta ghé tạp hóa mua một ít đồ, thầy nấu bữa tối cho em. Muốn ăn gì nào?"

"Ưm... Ngoại trừ cà rốt đều được ạ."

"Thầy còn cho rằng con thỏ nhỏ nào cũng thích ăn cà rốt."

"Dạ? Em không hiểu."

"Bỏ đi. Học trò nhỏ, chúng ta ăn bò nấu tương có thích không?"

"Dạ được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww