chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ không chắc chắn, rõ ràng không thực luôn hiện hữu nỗi bất an trong Tiêu Chiến , anh luôn cảm thấy không hiểu cậu đang nghĩ gì thậm trí anh không biết hành tung đi lại của Vương Nhất Bác. Cũng như dạo gần đây anh nhận thấy cậu đang tránh mặt anh. Trước đây mỗi lần cậu không có trong thành phố anh luôn tận lực hoàn thành hết công việc để khi cậu trở lại anh luôn dành thời gian cho cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh với anh chỉ như vậy là đủ rồi.
Nhưng dạo gần đây, anh thấy Nhất Bác như đang tránh mặt anh. Anh thật không biết mình đã làm gì khiến cậu không vui, nhắn tin cậu không trả lời gọi điện cậu cũng không nghe máy.
Tâm trạng không vui ngày mai là cuối tuần rồi, anh nhận được tin cậu trở lại thành phố hôm nay. Anh thực sự muốn biết anh đã làm gì khiến cậu không vui, nhưng anh không thể trực tiếp đến nhà cậu được. Có thể trong mối quan hệ này chỉ có anh cho đi mà không hy vọng được nhận lại, hèn mọn mong chờ một chút quan tâm từ cậu trong vô vọng. Anh biết rõ nhưng vẫn cố chấp, bất quá anh có thể bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu với anh đã là đủ rồi.
Đứng trước cửa nhà mình anh thất thần thiệt không muốn trở về nhà vào lúc này, nhìn điện thoại những tin nhắn anh gởi cho cậu vẫn không có hồi đáp. Cái gì là cho nhau cơ hội, cậu chỉ gạt người hay lần trước ở bên nhau anh làm gì khiến cậu giận rồi rõ ràng lúc chia tay hai người còn hôn nhau không muốn rời sao bây giờ. Chắc cậu bận việc hay xảy ra việc gì rồi hay không, anh chợt lo lắng bất an. Thôi có lo cũng không làm được gì cậu không liên lạc với anh, anh lại không thể chạy đến Vương thị tìm cậu được, quá đường đột.
Mở cửa bước anh thấy đèn trong nhà được bật sáng, ai ở trong nhà anh chứ người duy nhất anh đưa về nhà biết mật khẩu nhà anh ngoài Tiêu Nhàn ra còn có Nhất Bác. Mặt anh không còn cảm giác mệt mỏi chán nản nào mà một giây trước anh đang mang về nhà. Là mùi dâu sữa anh vẫn nhớ mong bao ngày qua cho dù đang hòa lẫn cùng mùi thức ăn nhưng với anh nó thật đặc biệt.
Nhìn thấy dép mang trong nhà mà anh mua cho cậu được thay thế bằng đôi giày da anh bất giác cười. Anh đi vào phòng ăn nhìn vào nhà bếp thấy cậu loay hoay xào rau. Cậu mặc một cây đen cùng với tạp dề đỏ, tay áo sơ mi được xắn lên mà cậu chú tâm đến nỗi không biết có người đang nhìn mình.
Anh nhẹ nhàng đến sau lưng cậu ôm lấy vòng eo cậu, trước giờ anh thích nhất tư thế này khi ôm cậu. Anh có thể ngửi được mùi hương của cậu, môi anh có thể tùy tiện trạm vào vành tai cậu. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh gượng cười:" Anh về rồi." khẽ giật mình vì nhìn thấy anh hốc hác với đôi mắt thâm quần. " Anh đi tắm đi rồi mình cùng ăn cơm."
"Thật nhớ em !" Tiêu Chiến vẫn ôm lấy cậu không có ý định buông tay, mọi khúc mắc cùng suy nghĩ mông lung mấy ngày qua cứ thế vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm tan biến trong anh. Cũng phải, anh chưa bao giờ muốn sự xa cách những tưởng thời gian khá ít ỏi ở bên nhau anh thật không muốn những lúc này có một khúc mắc giữa hai người. Nhưng...
Dùng bữa xong cậu muốn tự dọn dẹp, bảo anh ra phòng khách đợi cậu. Anh cũng ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi, anh biết ngày hôm nay cậu đến đây không đơn giản chỉ là dùng cơm cùng anh.
Tách trà đặt xuống nhẹ nhàng đưa về phía anh ngồi" Anh nên uống một tách trà giải nhiệt, đây là trà định thần gần đây em vẫn dùng. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, công việc bận rộn lắm sao?"
Tiêu Chiến nhìn tách trà, hương thơm thật nhẹ của sen cùng làn khói bóc lên.
" Xin lỗi anh vì mấy ngày qua em không liên lạc với anh." Nói đoạn cậu ngồi xuống ghế sôpha cạnh anh
" Anh nói cho em biết được không, tại sao lại là em? Ở ngoài kia có bao người tốt hơn em hoàn hảo hơn em nhưng tại sao lại là em."
Thấy anh vẫn im lặng không có phản ứng gì, cậu nhìn sang anh nói tiếp" Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, em đã cho mình cơ hội bên nhau nhưng anh nói cho em biết tại sao lại yêu em. Khi thời gian chúng ta gặp nhau thật sự quá ít ỏi."
Cậu là đang muốn cho anh cơ hội cuối cùng cũng như cho mình một sự lựa chọn nên làm như thế nào, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Thay vì tuyệt tình cắt đứt quan hệ thì nên cho anh có cơ hội để giải thích.
" Nhất Bác, anh phải nói như thế nào đây, anh..." phải anh cảm nhận được cậu đã biết chuyện gì đó, hoặc giã là nhớ đến chuyện trước đây. Anh phải nói cho cậu biết chuyện này nhưng anh lại sợ nó quá là hoang đường cậu có tin được không.
Gần bốn năm trước, anh đến thành phố C để thực hiện tiến độ hợp tác thành lập chi nhánh với công ty của ông Hà Duy Chấn.
Ông Hà mời anh đến dùng bữa tối tại nhà hàng khách sạn, anh có uống kha khá rượu cùng với mọi người.
" Sáng mai chúng ta còn phải quay về thành phố K sớm nên anh uống ít thôi." Trương Lâm nhắc nhở anh.
Ông Hà cười tít mắt" Trợ lý Trương, anh không uống thì để Tiêu tổng uống. Hôm nay là chúng ta phải thật vui vẻ nha. Tiêu tổng hợp tác vui vẻ, sau này miếng cơm của toàn bộ nhân viên của tôi còn phải trông cậy vào anh."
Tiêu Chiến cười thật tươi, mặt trời trên mặt anh đã tỏa muôn nơi, nói đúng hơn là say quá rồi" Lần này cảm ơn ông đã tin tưởng bên công ty chúng tôi, lần hợp tác này hai bên đều có lợi."
Khi Trương Lâm rời khỏi trước lấy xe, anh cùng ông Hà vẫn tay bắt mặt mừng thân quen nói chuyện khách sáo vừa tiễn anh ra cửa. Toàn lời nói của kẻ say nhưng anh cũng khá vui vẻ. Anh lững thững bước ra khỏi cửa, gió về đêm làm anh thấy dễ chịu một chút. Rượu làm anh thấy choáng váng, có nhóm người lướt ngan qua anh. Vô tình va vào anh, làm anh loạng choạng muốn ngã, một người trong số đó giữ anh lại. Lịch sự nói xin lỗi anh, anh cười nói không sao.
Chợt anh thấy đau nhói nơi sau gáy, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
Mùi hương dâu sữa nồng đậm làm anh tỉnh giấc, là omega phát tình nhưng mùi hương này làm anh mất khống chế.
Không gian tối như mực khiến mắt anh cảm giác khó chịu, cố lần mò xung quanh xem thử. Anh chạm phải người nằm cạnh bên, là một nhà thiết kế anh biết chiếc áo sơmi người này mặc là loại vải thượng hạng, người này không hề đơn giản.
Lần đầu tiên anh bị một omega ảnh hưởng, cơ thể anh có biểu hiện mất khống chế tay anh không ngừng sờ mó cơ thể đang phát tình không có chút khí lực nào bàn tay luôn cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức.'Vờ vịt' anh thầm nghĩ.
Chẳng phải cố tình đưa anh đến đây sao, nghĩ cũng đừng nghĩ anh đây không khó chịu thì thôi, làm vẻ thanh cao sao. Không khống chế được mình, môi anh tìm đến môi người đó hôn loạn, mùi hương ngọt ngào cùng cơ thể mềm mại. Thật lạ nha, người này thơm ngọt từ làn da tới hơi thở, mùi hương dâu sữa thanh dịu cứ quấn lấy anh khiến anh đê mê không dứt. Người dưới thân chỉ cố sức giãy giụa không lên tiếng, ngoài tiếng ưm phát trong cổ họng. Đây là gì, một âm mưu nhưng anh mặc kệ anh chìm đắm trong bể dục. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao giờ đây anh thật trân trọng người làm cho anh chìm nổi trong dục vọng và đây là lần đầu tiên có người ảnh hưởng đến anh như vậy.
Tiếng xe cộ cộng còi xe ồn ào làm anh thức tỉnh, anh nhìn quanh một lượt ánh sáng len vào khe hở đủ để anh quan sát xung quanh. Là căn phòng nhỏ hình chữ nhật có thể là một kho chứa hàng, anh đang nằm trên một tấm nệm dày và người đó cũng đi rồi. Mùi hương vẫn còn thoang thoảng để anh chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Cảm giác tội lỗi trong anh, không biết người đó rời đi lúc nào. Anh thừa nhận đêm qua mình say và mọi hành động bị mất khống chế. Tính chiếm hữu trong anh thôi thúc phải tìm cho bằng được omega đó. Không cần biết người đó như thế nào anh chỉ biết lần đầu tiên có người làm anh mị hoặc như vậy.
Thành phố về khuya trở nên tĩnh lặng không còn vẻ ồn ào náo nhiệt nữa, từ trên cao nhìn xuống thành phố trở nên mờ ảo cùng dịu dàng khoác lên mình lớp sương mù trắng xóa. Hít thở thật sâu cảm giác cái lạnh sộc vào mũi bức giác khẽ rùng mình.
" Em từng nghĩ về một mối tình lãng mạng cũng như dại khờ bồng bột của tuổi trẻ, cha của tiểu Bảo vì một lý do gì đó mà không tìm em, nhưng thật nực cười."
Cậu tự thấy mình thật ngốc, sống mũi cay nồng không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn chảy." Nếu như, tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ em. Anh có còn muốn ở cạnh em như lúc này không?"
Thấy cậu tâm trạng rối bời Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cảm giác người trong lòng khẽ run anh xót xa lắm.
" Nhất Bác, chuyện gì đến cũng đã xảy ra rồi mọi việc cho dù em suy nghĩ chỉ làm cho bản thân thêm đau buồn thôi. Sao em không nhìn về hiện tại, chỉ cần buông lỏng không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không. Anh từng tiếc nuối vì thời gian qua không cùng em trải qua những gian nan. Nhưng anh hứa sẽ cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại, nếu em nhớ lại chuyện trước kia cho dù nó có tệ đến cách mấy anh cũng không từ bỏ bởi vốn dĩ đây là số phận của hai chúng ta."
Phải, có lẽ lúc này đây mọi thứ không còn quan trọng nữa, cậu đã có sự cảm thông của Tiêu Chiến. Nhưng phải tìm ra sự thật cậu vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ biết được là ai đã hại cậu. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, cậu từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ biết gì đó và giả vờ không quen biết cậu tiếp cận cậu. Để rồi hôm nay mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, không manh mối cậu đã nghĩ đến chuyện khai thác từ gia đình cậu, cậu phải thử xem biết đâu họ còn đang giấu cậu điều gì cũng nên." Cảm ơn anh, đã tìm thấy em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro