2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện với Nhất Bác, Thiên Thiên vô cùng bực tức trong lòng, cậu ta mới là diễn viên chính, hà cớ gì mà Tiêu Chiến lại đến bắt chuyện với Nhất Bác.

Thiên Thiên đi tới bên cạnh đạo diễn, yêu cầu ông ta nói chuyện riêng với mình. Một lúc sau đạo diễn quay lại hô lệnh tập trung, ông ta nói kịch bản và một số cảnh quay sẽ có chút thay đổi.

Bộ phim đam mỹ Nhất Bác đang quay có tên là, "Người thứ ba". Nội dung của bộ phim này nói về chuyện tình tay ba của hai anh em ruột và một người đàn ông giàu có, chỉ vì nhân vật mà Thiên Thiên thủ vai sẽ có mặt tới chót cuối nên cậu ta luôn mặc định mình với Tiêu Chiến mới là hai nhân vật chính còn tất cả đều là phụ, nhưng sự thật thì bộ phim này là của ba người.

Thiên Thiên vào vai người anh, còn Nhất Bác sẽ vào vai người em. Nhân vật anh là một người hiền lành còn có chút nhút nhát, học hành rất giỏi và được mọi người yêu mến. Đổi lại người em lại là một đứa trẻ hư trong mắt ba mẹ và mọi người, là một tay chơi bời, trăng hoa và cực kỳ ghét anh trai mình.

Ngay từ khi còn đi học, chỉ cần người anh có bất cứ cái gì hay là có quan hệ tình cảm với bất cứ ai thì người em sẽ xen vào và cướp đi, sau khi cướp được người em lập tức quăng bỏ không chút thương tiếc.

Khi cả hai được ba mẹ xin cho làm việc chung trong một công ty lớn, người anh đã lọt vào mắt xanh của vị tổng giám đốc trẻ tuổi do Tiêu Chiến thủ vai. Khi người em biết được chuyện này đã lên kế hoạch để cướp người, nhưng không ngờ lại bị sự dịu dàng của vị tổng giám đốc trẻ làm cho rung động.

Nhìn thấy sự ân cần của người mình yêu dành cho em trai, người anh liền biết được ý định của em trai là gì, nhưng bởi vì tình yêu dành cho người đàn ông kia quá lớn đã khiến cho anh trai trở nên ích kỷ, quyết định không lùi bước nhường người mình yêu cho em trai, thậm chí còn chuốc thuốc kích dục để hai người lên giường với nhau.

Trải qua một thời gian tiếp xúc với cả hai người, vị tổng giám đốc trẻ nhận ra người mà anh ta thực sự yêu là người em chứ không phải người anh. Mặc cảm tội lỗi, vị tổng giám đốc quyết định sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình và kết thúc tình cảm với người em.

Tình cảm nói kết thúc không phải chuyện dễ, sự quan tâm đặc biệt dành cho người em vẫn khiến người anh khó chịu. Từ lúc gặp được người đàn ông hoàn mỹ này tính cách của hai con người dường như đã bị hoán đổi, người anh trở nên xấu xa, tìm đủ mọi cách hãm hại người em, nhưng việc làm đó chỉ khiến cho tình cảm của vị tổng giảm đốc trẻ dành cho người em càng sâu đậm.

Cuối cùng những chuyện mà người em làm lúc trước, cùng những bức ảnh tình tứ, vụng trộm với tổng giám đốc trẻ đều bị người anh chụp lại rồi tung ra ngoài. Sự chỉ trích của mọi người đổ lên đầu người em trai, đi tới đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ cùng những lời nói ác ý lọt vào tai. Không những thế còn bị một vài đám người tới kiếm cớ gây sự, đánh đập.

Sau cùng, vì quá áp lực người em bị trầm cảm nặng và đi tìm đến cái chết. Người em chết trong sự vui mừng của người anh và sự mạn nguyện của mọi người. Bọn họ nói kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác có chết cũng không ai thương xót cả, cái chết dành cho kẻ thứ ba như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.

Một diễn viên phụ thắc mắc lên tiếng hỏi, "Đạo diễn, vậy còn nam chính thì sao?"

Đạo diễn nói, theo đúng như kịch bản thì người anh sẽ dùng cái chết để ép vị tổng giảm đốc kia lấy mình. Mặc dù đám cưới vẫn diễn ra nhưng người đàn ông đó luôn nhớ nhung về người em.

Nay kịch bản sẽ được thay đổi, sau khi biết được quá khứ của người em, tổng giám đốc trẻ liền cảm thấy hối hận vì đã đặt tình cảm vào một người xấu xa như thế. Để chuộc lại sai lầm anh ta đã bí mật chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn với người anh, đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, cùng nhau sống tới răng long đầu bạc, còn người em hoàn toàn bị rơi vào quên lãng.

"Còn nữa, để bảo vệ hình tượng của ảnh đế, các phân cảnh thân mật, cảnh nóng của ảnh đế với Nhất Bác sẽ bị cắt bớt và thay diễn viên đóng thế, như vậy ảnh đế chỉ cần phải quay những cảnh nhạy cảm với Thiên Thiên thôi"

Nói xong đạo diễn quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Cậu thấy thế nào, như vậy có được không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Thiên Thiên, thấy cậu ta mỉm cười nhìn mình, anh lập tức quay mặt đi. Anh vùng vẫy bao nhiêu năm trong giới giải trí này, làm sao không biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Những phân cảnh ôm, nắm tay cùng Thiên Thiên diễn ra nhiều, nhưng còn hôn với những cảnh thân mật khác dường như là không có, bởi sự xuất hiện của người em đã làm gián đoạn thời gian tiến triển tình cảm của hai người. Duy nhất một cảnh nóng lúc bị chuốc thuốc hai người sẽ lao vào nhau điên cuồng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong vòng có 1 đến hai phút mà thôi.

Đổi lại các phân cảnh đóng chung với Nhất Bác, trong lúc còn phân vân tình cảm của chính mình thì nhân vật do Tiêu Chiến thủ vai lại lén lút có quan hệ với người em do Nhất Bác thủ vai. Quá trình lén lút của hai người gần như là diễn ra liên tục cho tới khi người em tự tử. Những hành động thân mật, thậm chí là cả những lần lên giường với nhau nhiều gấp mấy lần Thiên Thiên, việc cậu ta ghen tỵ cũng là điều đương nhiên.

"Đạo diễn Phùng Tiểu Cường, ông có vẻ như xem thường Tiêu Chiến tôi quá rồi, nếu như chỉ để bảo vệ hình tượng mà ngay cả đến những cảnh quay đơn giản như vậy tôi cũng không làm được, thì cái mỹ danh Ảnh Đế cũng nên vứt đi rồi"

"Chiến ca, anh hiểu lầm ý của đạo diễn rồi, đạo diễn chỉ muốn bảo vệ hình tượng cho anh, không muốn nhân vật trong bộ phim làm ảnh hưởng đến hảo cảm của fan hâm mộ với anh thôi"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười với Thiên Thiên, "Ồ, là vậy sao? Nếu như chỉ vì vai diễn mà tôi bị mọi người ghét, cậu nghĩ tôi có thể leo lên đỉnh cao như bây giờ sao? Ngược lại, tôi thấy những người có suy nghĩ thiển cận như cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh hào quang trong giới giải trí đâu"

Tiêu Chiến quay sang tiếp tục nói về vấn đề vai diễn, như nhớ ra điều gì đó, anh lại quay sang nhìn Thiên Thiên, "Tôi quên không nói với cậu, hai từ "Chiến ca" cậu đừng tự ý gọi như thế. Tôi chỉ quen với cách gọi đó khi người ấy là người quen thân thiết mà thôi"

Sự lạnh lùng toát ra từ người Tiêu Chiến khiến mọi người tại phim trường có một sự ngạc nhiên không hề nhỏ. Cũng phải thôi, ai cũng biết ảnh đế là người thẳng thắn, ghét sự gian lận, việc Thiên Thiên gặp riêng đạo diễn sau đó kịch bản bị thay đổi là việc sáng như ban ngày.

Đạo diễn cười gượng gạo, "Có gì chúng ta cũng nhau bàn bạc, đây là tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi chưa quyết định, tôi là đang chờ sự quyết định của cậu đấy ảnh đế"

Tiêu Chiến quay sang nhìn đạo diễn rồi bật cười, "À, là vậy sao? Lúc nãy tôi thấy đạo diễn nói cũng rất có lý, kịch bản đã đổi rồi thì thôi vậy, nếu để đạo diễn đổi nữa thì rất là khó cho ông. Theo như tôi được biết, vai diễn của tôi thường là xuất hiện ở bên cạnh người em, mà vai diễn này do Nhất Bác thủ vai, giờ ông nói cắt phân đoạn của em ấy và cho diễn viên đóng thế thay vào, như vậy có phải là đất diễn của tôi quá ít rồi không? Chi bằng như vậy đi, để bảo vệ hình tượng thì tôi sẽ chỉ được đóng cảnh nóng với một người, vậy chọn Nhất Bác đi, như vậy đất diễn cũng không bị thu hẹp. Còn nữa, thời gian của những phân đoạn ấy cũng kéo dài hơn một chút để kích thích người xem"

Đạo diễn tỏ ra khó xử, ông ta lắp bắp mãi không nói nên lời, "Nhưng.... Nhưng mà...."

"Sao vậy? Đạo diễn không hài lòng ở điểm nào?"

"À.... Không... không có, tôi thấy vô cùng hợp lý, nhưng còn Thiên Thiên...."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Thiên Thiên, anh nở một nụ cười tươi rói, "Hãy tìm cho cậu ấy một diễn viên đóng thế phù hợp hoặc đưa vài người tới cho cậu ấy tự chọn, như vậy là được phải không? Cậu Thiên Thiên"

Thiên Thiên tức giận xoay người bỏ đi, mọi người ở phim trường cũng nhanh chóng tản ra đi chuẩn bị cho cảnh quay mới.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Sao em không đi chuẩn bị đi, sau cảnh này sẽ là cảnh anh và em lần đầu gặp mặt...."

"Tại sao anh lại làm thế?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngơ ngẩn, anh hỏi lại, "Sao cơ?"

"Tôi hỏi tại sao anh lại làm thế? Chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi rất cảm ơn anh đã tạo điều kiện giúp tôi nhận được vai diễn này, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi muốn nhận sự giúp đỡ cũng như sự thương hại của anh. Chuyện lúc trước tôi đã quên hết rồi"

Nhất Bác to tiếng với Tiêu Chiến khiến mọi người kinh ngạc nhìn cậu. Gập người như muốn xin lỗi, cậu nhỏ tiếng nói Tiêu Chiến đi theo mình. Khi cả hai ra bên ngoài Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến đừng tiếp tục xen vào chuyện của mình nữa.

Tiêu Chiến nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, nghiêm túc nói, "Tôi không thương hại em cũng không phải cố tình muốn xen vào ước mơ của em, chỉ là tôi ghét việc sử dụng mối quan hệ và tiền bạc để tranh chấp vai và đất diễn mà thôi"

"Chẳng phải anh nói những chuyện như vậy là rất bình thường sao? Việc này đến với tôi cũng là điều bình thường như những diễn viên khác gặp phải, tại sao anh...."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến cắt ngang, "Đúng là bất cứ diễn viên nào đều cũng sẽ gặp phải chuyện này, ai yếu thế hơn thì phải chịu, nhưng nếu có Tiêu Chiến tôi ở đây thì không. Cái gì đã được sắp xếp thì cứ như vậy mà làm, còn nếu muốn thay đổi thì tôi sẽ thay đổi theo hướng ngược lại. Cũng giống như điều mà em vừa thấy, cho dù hôm nay không phải là em mà là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của mình là được rồi"

Tiêu Chiến nói xong liền rời đi, để cho Nhất Bác đứng ở lại với những suy nghĩ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro