Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic, tôi có vài điều muốn nói.

Bởi vì Nhất Bác hiện tại chưa biết Sean là Tiêu Chiến, cũng không biết anh là con trai, cậu cứ tưởng anh là fan hâm mộ nữ, cho nên sẽ có vài chỗ xưng hô là chị em, không phải cố tình nữ hóa Tiêu Chiến, xin nhắc lại không nữ tính hóa Tiêu Chiến.

Đây là fic về game, cho nên có nhiều chỗ tôi không hiểu, nhưng sẽ cố dịch, nếu như không dịch được, tôi sẽ bỏ nghĩa gốc, ai đọc không hiểu, xin bỏ qua, hoặc nếu ai hiểu thì góp ý để tôi sửa lại.

Xin cảm ơn.

"Đội hạt giống số 1 giải vô địch  thế giới LND dừng lại ở tóp 16."

"Legends Never Die? Tóp bốn, tám, sáu, mười sáu, mỗi năm càng ngày càng mạnh, LND chưa bao giờ nhen nhóm cho một huyền thoại, thì làm sao nó có thể không dập tắt.

"Khi nào LND sẽ tích hợp tinh thần kỹ năng cá nhân vào đồng đội? Liệu Nhất Bác, một người chơi nổi tiếng hàng đầu  có là căn bệnh ung thư của cả đội hay không?

Trong giấc mơ hỗn loạn, cậu đứng dưới sân khấu ngược sáng.

Nhìn những đám người huyên náo bên trong sân vận động, những thanh niên tóc vàng vẫy biểu ngữ và đèn hiệu, hò hét cho tuổi trẻ của mình, nhìn thấy trên khán đài, năm thiếu niên giơ lên chiếc cúp bạc lóe sáng.

Những dải băng màu vàng đang bay phấp phới,  pháo hoa nổ lên từ bốn phía của sân vận động, nổ tung rực rỡ sắc màu.

Cậu nghe họ nói về sự nghiệp thể thao điện tử và quá trình vô địch của họ. Ngôn ngữ không thân thiện cho lắm, cậu không biết họ đang nói gì.

Cậu chỉ nhìn thấy những đứa trẻ tóc đen da vàng trong sân vận động với đôi mắt ngấn lệ và buồn bã, ảm đạm rời sân.

Cậu nhìn thấy biểu ngữ trên tay với dòng chữ "Legend Never Die" được vứt ở dưới ghế, nó có màu đen trắng, và thật cô đơn.

Cậu ở trong bóng tối chạy như điên, vươn tay, muốn đem nó nhặt lên. Nhưng nó rất xa, rất xa, rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, thế nhưng mà làm thế nào cậu cũng không chạy đến được, đổ mồ hôi và cả nước mắt trong vô vọng.

Giống như một thể tinh thể vỡ ra, cậu điên cuồng vận hành con chuột, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem.

Một tiếng "thất bại" lớn hiện ra trên màn hình, cậu thật lâu không có gỡ tai nghe xuống, thẳng đến khi đồng đội vỗ bờ vai của cậu, cậu quay đầu lại, đội trưởng của đội chiến thắng bước đến gần cậu, giơ tay ra và nở ra một nụ cười với cậu.

Cậu cũng chẳng qua là lễ phép mỉm cười đáp lại với hắn, thật sâu bên trong, cậu cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Cậu đứng dậy ôm lấy hắn, cậu nghe thấy giọng nói của hắn ở bên tai mình.

"Nhất Bác, cậu là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp."

"Nhưng đây là thi đấu điện tử, chỉ có người chiến thắng mới có thể làm vua."

Cậu không nhịn được cười, nhẹ nhàng đáp lại, "cảm ơn."

Đèn trên kháng đài thật sáng, ngón tay của cậu vẫn còn nhiệt độ của con chuột và bàn phím, nhưng bàn phím đã bị ngắt kết nối, bị cậu kẹp ở giữa khuỷu tay trong thời gian dài, bàn phím có chút lạnh.

Bước vào trong hậu trường tối tăm, tôi thức dậy sau một giấc mơ lớn.

Cậu mở mắt, đột ngột ngồi dậy.

Căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, đèn ngủ được vặn đến mức tối nhất, ánh sáng màu cam ấm, cậu thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, rồi lăn người xuống giường.

Ở hành lang của căn cứ treo rất nhiều khung ảnh, từ những  tuyển thủ lứa đầu, đến thay đổi nhân sự, đến những chiến đội bây giờ đã được thay đổi lại.

Cậu đã được chứng kiến khoảnh khắc đội LPL vô địch vào mùa xuân năm ngoái.

Mùa xuân năm đó, LPL càng quét tất cả những đội tuyển lớn của Trung Quốc, trở thành nhà vô địch một cách xứng đáng, cũng là mùa giải khiến cho cậu trở nên nổi tiếng với tư cách là đội viên chính thức của LPL, trong ảnh, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Chữ ký vàng của Trương Dương nằm phía trên bức ảnh.

"Vương Nhất Bác."

Cậu thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, thở dài một hơi, đi lên phía trước cúi đầu trầm mặc, đẩy cửa phòng huấn luyện ra.

"Này, Tiểu Ba, em chưa ngủ sao?"

Cách phát âm tiếng Trung quen thuộc, đến từ người Hàn Quốc trong đội, kiêm đội trưởng LND, tên tiếng anh là Lucky, tên tiếng Trung là Tống Tử Phàm.

Bọn họ là đồng đội đã được hai năm, nhưng cho đến nay, Tống Tử Phàm, cũng không thể  phát âm từ "Bác" một cách lưu lót được.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy "Tiểu Ba" quá đáng yêu, nhưng càng nghe càng nổi da gà, nên đã chịu khó sửa lại cách phát âm cho Tống Tử Phàm, sau đó phát hiện ra rằng, anh ấy thật sự rất khó để phát âm tiếng Trung, đoán chừng sẽ rất khó để sửa lại, cho nên cậu đành từ bỏ.

Nghe lâu rồi, hiên tại đã thành thói quen.

"Ngủ một giấc rồi tỉnh lại." Vương Nhất Bác đóng cửa lại, ngồi vào chỗ của mình, quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tử Phàm đang chơi xếp hạng Hanbok.

Cậu cầm lấy lon coca trên bàn lên, lắc lắc rồi nhấp một ngụm.

Khí cacbonic tan vào không khí, và cậu cảm thấy coca có vị giống như nước chè.

Vứt vào thùng rác, Vương Nhất Bác bật máy tính lên, "anh Lucky, chúng ta xếp hàng đôi nhé? Em sẽ bù giờ phát sóng trực tiếp."

"Bây giờ sao? Đã hai giờ rồi Tiểu Ba,  không có ai xem đâu."

Tống Tử Phàm cùng động đội đang thu hoạch rồng về nhà bổ sung cho trang bị, tranh thủ quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, tóc của cậu vẫn duy trì trạng thái vừa ngủ dậy, lộn xộn, dưới mắt có vết thâm đen rõ ràng.

Mấy ngày nay, cậu cũng không có ngủ ngon.

Tống Tử Phàm thở dài, tháo tai nghe xuống, vừa mua trang bị vừa nói, "Tiểu Ba, em đừng quá để ý, đọc những lời trên mạng kia, chúng tôi  cảm thấy em không có vấn đề."

"Tôi có." Vương Nhất Bác nhấp vào trò chơi mà không cần đeo tai nghe.

Cậu một lần nữa mở ra một lon coca, các bọt bong bóng vỡ ra, tạo ra âm thanh tanh tách.

"Tự tôi hiểu rằng, bản thân mình có vấn đề."

Cậu điều khiển con chuột, nhấp vào phần mềm phát sóng trực tiếp, điều chỉnh micro và camera, rồi chỉnh lại tóc.

Fan hâm mộ đều nói rằng cậu là một người đi đường thiên tài, người đi đường số 1 trên thế giới, và cậu chưa bao giờ thua ai, đúng là năng lực cá nhân của Vương Nhất Bác ai cũng thấy rõ, không ai có thể hắc, nhưng cậu hiểu rõ, những người kia mắng cậu là kẻ hèn nhát cũng không hề sai.

Những vấn đề được phơi bày ở giải vô địch thế giới đang ở ngay trước mắt. Đằng sau những pha giao tranh tổng, và những pha giao tranh ngược dòng khó tin của NLD, là sự thất bại trong hệ thống vận hành của đội. Nói một cách thẳng thắn, sự hợp tác hoạt động thật sự rất mạnh mẽ, nhưng tình hình tổng thể và tư duy rõ ràng hợp lý, vẫn còn thiếu sót.

"Nếu Tiểu Ba nói như vậy, vấn đề của anh còn lớn hơn." Tống Tử Phàm kết thúc trò chơi và rời khỏi phòng.

"Mọi người đều có vấn đề, vì đây là trò chơi năm người." Vương Nhất Bác nói xong, liền phát sóng trực tiếp, chia sẻ trên Weibo.

Nửa đêm, tiến vào trong phòng, xác thực là không có nhiều người lắm, so với bình thường, thì thật sự quá vắng vẻ.

Bất quá cậu không thèm để ý, vốn dĩ là giờ học phụ đạo,  nếu không có ai xem thì không cần phải nói chuyện, cậu mừng rỡ nhẹ nhõm, để cho Tống Tử Phàm kéo cậu vào gian phòng.

Sau khi bắt đầu, Vương Nhất Bác ngáp một cái.

"Đã muộn như vậy vẫn còn phát trực tiếp, cậu có thể nghỉ ngơi đi."

Cậu chói mắt khi nhìn thấy một màn mưa đạn này.

Vương Nhất Bác uống một ngụm coca trả lời : "tôi không buồn ngủ, tôi vừa mới tỉnh dậy nên không ngủ được."

Tiến vào dao diện chọn anh hùng, cậu kéo con chuột cười cười.

Tên của fan card  phía trước đẳng cấp rất cao, màn hình đạn cũng không có mấy cái, cái màn mình đạn có viền này rất bắt mắt.

"Oa, anh Luky, đồng đội nhà chúng ta không hiểu chuyện nữa à? Cấm bùa ngải của anh là quá đáng rồi."

"Tôi không chơi bùa ngải, chơi muốn buồn nôn." Vẻ mặt hắn ghét bỏ nói, gõ nhẹ vào màn hình rồi Qiyana lại, "hãy luyện tập thêm một anh hùng mới, tôi có linh cảm rằng, anh hùng này sẽ được yêu thích ở mùa giải tới.

"Vậy thì mình đang chơi trò gì đây?" Vương Nhất Bác tự lẩm nhẩm một mình, ánh mắt quét qua các dãy anh hùng, cảm giác mọi người đều sắp nôn ra.

Đồng đội lần lượt khóa anh hùng, khi avatar của cậu sáng lên, tiếng đập của cảnh sát được cảnh báo, và tiếng đập của ngươi đàn ông có khung vàng lại xuất hiện.

"Chơi với ma cà rồng, đã lâu rồi tôi không thấy được."

Ma cà rồng? Vương Nhất Bác di chuyển con chuột.

Đây là anh hùng đã đem lại sự nổi tiếng cho cậu.

Bình luận viên nói đùa rằng, ma cà rồng của cậu là một cái máy bơm máu, nhưng thật ra, ma cà rồng không phải là phiên bản phổ thông, tỉ lệ người qua đường sử dụng chúng rất thấp, nhưng từ khi trận đấu mùa hè LND dành chức vô địch, Vương Nhất Bác đã thành công mang về anh hùng này. Ma cà rồng với những thao tác kỳ diệu và ảo diệu, bỗng chốc trở thành khách quen của những người qua đường.

Trên thực tế, những tuyển thủ chuyên nghiệp đều lười chơi những anh hùng mà họ đã chơi giỏi, sau khi chơi hàng nghìn lần, mọi thao tác kỹ năng đều in sâu vào tâm trí, như một bộ phận của cơ thể.

Mọi người luôn thích những cái mới mẻ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chọn ma cà rồng.

cậu cũng không biết tại sao, có lẽ cậu vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hoặc cũng có thể tối nay phòng tập quá yên tĩnh, cậu cảm giác mình so với bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có trời mới biết, cậu thường phớt lờ những lời nói thô tục trong các chương trình  phát sóng trực tiếp, nhưng hôm nay, thật bất ngờ, cậu lại muốn giao lưu với họ.

"Cảm ơn BoBo."

Cậu thiếu chút nữa bật cười, đây là cách gọi quái quỉ gì vậy.

Vương Nhất Bác hớp một lon coca, cố gắng khống chế vẻ mặt, "khụ khụ, không cần cảm ơn, thật đúng là đã lâu tôi không chơi, nửa đêm còn chưa ngủ, các người có thể sống sót qua đi."

"Bác ca căng thẳng sao?"

"Bạn có quần thâm dưới mắt, nên chú ý nghỉ ngơi."

Cậu đáp trả fan hâm mộ, điều khiển người hùng lao lên phía trên, nhìn thấy khung ngạnh vàng khi cậu đang cấm con dao.

"Bo bo không sao đâu, vui vẻ lên."

Vương Nhất Bác khựng lại, xe chở súng bị tháp phòng thủ ăn mất.

Cậu có thể vui vẻ không?

Từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, và bước vào đấu trường, cậu đã dần thực hiện được ước mơ thể thao điện tử của mình, nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác luôn nghĩ làm cách nào để chơi tốt nhất, làm thế nào để thăng tiến, làm thế nào để dành cúp, khi cậu xem trận đấu trên màn hình, có một loại cảm giác hạnh phúc ngớ ngẩn, nhưng liệu chúng có thật sự vẫn còn ở đó không?

Cậu thật sự không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Tất cả những gì cậu có thể nói là, khi cậu nhận chiếc cup bạc, và nghe mọi  người cổ vũ cho mình, cậu ấy sẽ vui vẻ và quay trở lại.

Nhưng cậu không biết, liệu mình có gặp may mắn như vậy trong sự nghiệp  ngắn ngủi của mình, và có thể thực hiện ước mơ của vô số những tuyển thủ chuyên nghiệp, kể từ khi giải đấu LPL thành lập hay không.

Chiếc cup đó tượng trưng cho vinh quang, là tuổi trẻ của rất nhiều thế hệ.

Nó quá nặng cũng quá chói.

Vương Nhất Bác không có trả lời câu hỏi này, nhưng nhớ ra ID chủ nhân khung hình viên đạn vàng.

"Sean."

Chương trình trực tiếp kéo dài đến 6 giờ sáng, hai người họ mặc bộ đồ Hanbok của người Hàn Quốc, điên cuồng hành người qua đường, giành chiến thắng liên tiếp, Vương Nhất Bác nhìn vào chuỗi trận thắng trong kỷ lục trò chơi, cậu không bày ra cảm xúc gì.

Nói một câu rồi đi ngủ, liền đóng trực tiếp, sau đó chính mình nhìn màn hình ngẩng người.

Ngoài cửa sổ, trời đã có chút sáng, cậu đăng nhập vào tài khoản nghĩa vụ quốc gia của mình, một chút buồn ngủ cũng không có.

Đeo lên tai nghe, phát ra một âm thanh "Dingdong". Sau đó Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mình đã quên thoát khỏi phần mềm phát sóng trực tiếp, đó là một lời nhắc nhở riêng tư mới, cậu di chuyển chuột qua, nhấp để ấn mở, nội dung tin nhắn riêng tư được hiển thị.

Sean : "Bobo vẫn là không ngủ được sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Đánh giá mức độ của fan card, người này thường xuyên tặng cho cậu rất nhiều quà, nhưng từ trước đến nay, cậu không chú ý đến chúng, lại đối với người này một chút ấn tượng cũng không có, ngón tay đặt trên bàn phím thật lâu, cậu lại thấy được một cái tin nhắn.

Sean : "bạn vẫn tốt như trước, đừng nghi ngờ bản thân, những người thích bạn sẽ không đổ lỗi cho bạn vì một trò chơi, và họ sẽ không thất vọng vì điều đó. Những người không thích bạn, thì cho dù bạn có cầm được MVP thì họ cũng sẽ không công nhận, bạn cứ cố gắng, không sao cả,  hãy vui vẻ và giành chiến thắng vào lần sau."

Trong thể thao điện tử, các món ăn là tội lỗi ban đầu.

Ở đấu trường chuyên nghiệp, bạn thua bạn phải nằm xuống và bị chế giễu.

Vương Nhất Bác tỏ ra luôn rất tỉnh táo, những lời nhận xét chê bai và cả quan tâm cậu, cậu cũng không mấy quan tâm. Trạng thái và những vấn đề của cậu, cậu phải tự mình điều chỉnh, không liên quan gì đến thế giới bên ngoài, tuy nhiên, hôm nay thấy những dòng chữ này, không hiểu sao, cậu lại có chút cảm xúc.

Rõ ràng đó chỉ là sự quan tâm hết sức bình thường của fan hâm mộ, nhưng nó khiến cậu ấm áp không thể giải thích được, giống như vừa rồi uống một lon coca sủi bọt một chút, khí cacbonic vỡ tan trong tim, toát ra vị chua ngọt, xông thẳng lên não của mình.

Cậu di chuyển ngón tay lên bàn phím, gõ chữ trả lời lại tin nhắn.

"Tôi không nghi ngờ bản thân, và tôi đang ở trong trạng thái rất tốt, nhưng dù cho ít hay nhiều, thì tôi vẫn không cam lòng, tôi thật sự có vấn đề, và tôi sẽ điều chỉnh nó, từ từ trong quá trình tập luyện."

Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác ấn mở ảnh của Sean, xem hình đại diện.

Đó là một bức tranh theo phong cách hoạt hình của một cô gái, tóc dài, mặc váy màu trắng, đang đứng nhìn ra biển, và nở một nụ cười rất sinh động.

Có lẽ vì ngoại hình điển trai, cho nên Vương Nhất Bác có rất ít fan nam, thậm chí rất ít fan nam chịu bỏ tiền trong phòng phát sóng trực tiếp, và tất nhiên, cậu nghĩ Sean  là con gái, là vì dựa vào ảnh đại diện, và thêm chủ đề vào câu trả lời của người này.

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Sean : "tỷ tỷ? "

Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, thầm suy nghĩ, không lẽ người này nhỏ tuổi hơn cậu, nhỏ hơn nhưng có vẻ có rất nhiều tiền, nếu lớn lắm thì chắc là tầm sinh viên năm hai, thế mà  ở trong phòng phát sóng trực tiếp đã tiêu nhiều tiền như vậy.

Nhất Bác : "Xin lỗi, bạn nhỏ tuổi hơn mình à? Mình thấy mức độ fan card của bạn cao lắm. Em ơi, em còn là sinh viên, sau này đừng tặng quà nữa, đoàn đội đã được ký hợp đồng rồi, chúng tôi có tiền lương, nên những thứ này không quan trọng."

Sean : "hahaha, không có,  tôi đã làm việc được vài năm, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, chút tiền ấy không việc gì đâu, chẳng qua là có chút kinh ngạc, nhưng mà cậu muốn gọi tôi như thế cũng không sao."

Cậu luôn cảm thấy, người này nói chuyện rất nhẹ nhàng, ôn nhu.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang bên cạnh, Tống Tử Phàm đang pha mì ăn liền, đeo tai nghe xem kịch trên ti vi, không có chú ý đến cậu ở bên này.

Cậu di chuyển ghế chơi game như một tên trộm, ngồi xếp bằng, che đi màn hình máy tính, nhìn thấy câu " cậu muốn gọi tôi như vậy cũng được, tôi không có ý kiến" Cậu có cảm giác tim mình đập loạn xạ.

Điều này rất lạ, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình hôm nay quá bất thường, nên không có trả lời tin nhắn riêng tư, mà chỉ trò chuyện phiếm với fan hâm mộ.

Mối quan hệ giữa người chơi game và fan hâm mộ rất nhạy cảm, hơn nữa, trò chuyện riêng tư lúc nửa đêm là một hành vi rất siêu việt. Nếu như người tên Sean này chụp lại màn hình rồi tung ra khắp nơi, thì rất nguy hiểm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nghĩ, Sean không phải là loại người như vậy.

Người này đơn thuần là ưa thích cậu, không giống như người này thích thần tượng,  người này không giống như là fan hâm mộ, thái độ bộc lộ trong lời nói của người này rất trưởng thành, giống như một người ủng hộ hơn.

Trời đất chứng giám, kỳ thật, cậu đã bị một người chị điều khiển.

Tay Vương Nhất Bác ở trên bàn phím dừng lại, và bắt đầu gõ lại.

Cậu không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra ở đối diện phía màn hình, là một cô gái dịu dàng, trưởng thành, với mái tóc dài, có lẽ tựa như hình đại diện của Sean. Đầu tóc dài, mặc váy trắng, và sống ở thành phố có biển, gió thổi bay mái tóc của cô ấy, cô quay lại cười và gọi tên cậu.

CHÚA ƠI!

Vương Nhất Bác gửi đi một tin nhắn, cầm lon coca lên, ực mạnh một ngụm.

Cậu quả thật bị đầu óc của mình làm cho mê man.

Nhất Bác: "tỷ tỷ vẫn chưa ngủ sao? Đã sáu giờ rồi."

Sean : "tôi đang ở nước ngoài công tác, bên đây bây giờ là buổi chiều."

Nước ngoài? Vương Nhất Bác đặt lon coca xuống lại hỏi, : "tỷ tỷ, tỷ làm việc ở nước ngoài lâu chưa? Vậy sẽ rất vất vả, khi chúng tôi chơi ở Madrid, chúng tôi không quen với thức ăn ở đó."

Sean : "không lâu đâu, tôi cũng giống như cậu, tôi đang đi công tác, tôi đang làm thiết kế, khi có triển lãm, tôi phải đi đến đó, BoBo phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, luôn ăn uống đầy đủ, ăn mì ăn liền sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu."

Vương Nhất Bác thu ngón tay lại.

Chỉ trong một câu nói ngắn gọn, cậu có cảm giác như đều đâm thẳng vào lòng mình, chị ấy có cần phải dịu dàng như vậy không? Ngay cả thời gian cũng rất đúng thời điểm.

Vào sáng sớm, sau một đêm thâu đêm, trong khoảng thời gian nghỉ phép sau một trận thua, sẽ là dối trá nếu bạn nói bạn không nhạy cảm và tổn thương. Hơn nữa, cậu chỉ là một người bình thường, làm sao có thể lý trí như vậy, đương nhiên cậu cũng muốn được nâng niu, đối xử dịu dàng, và cậu thật sự không thể chịu đựng được những lời này.

Sean : "tôi đang đi ra ngoài, và tôi không sử dụng được máy tính."

Vương Nhất Bác nhìn thấy câu nói này, liền cảm thấy có chút thất vọng, trong tiềm thức muốn giữ lại, muốn cùng người này trò chuyện thêm một lúc, còn chưa kịp nói, trong tin nhắn gửi đến một tin nhắn.

Sean : "tôi không biết có bất tiện không, nếu có mạo phạm, coi như tôi chưa nói gì, tôi nghĩ, có thể hay không cho tôi xin Wechat của cậu? Cậu yên tâm, tôi không có ý đồ gì, chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn nói vài lời với cậu, cậu không cần trả lời tôi, tôi chỉ muốn cậu có thể nhìn thấy nó, có thể chứ?"

Như thế có ổn không?

Bạn mạo phạm cái gì chứ? Ngược lại tôi đang muốn mạo phạm bạn đây. Vương Nhất Bác nghĩ như thế.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lại ho khan, cưỡng chế trấn định tâm trạng, bình tĩnh trả lời :"có thể, tỷ tỷ rất tốt, chỉ cần em rảnh, sẽ trả lời tỷ,  em cảm ơn tỷ đã thích em, hôm nay tất cả những lời tỷ nói, em rất cảm động."

Cậu đem ID Wechat của mình gửi qua, một lát sau cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cậu nhìn thấy thông báo kết bạn, cậu  mỉm cười và bấm đồng ý.

Cùng tên, cùng hình đại diện.

Có lẽ Sean đang chuẩn bị đi ra ngoài, cho nên không còn gửi tin nhắn nào nữa.

Có lẽ tỷ tỷ đang trang điểm, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Con gái ra ngoài phiền phức lắm, phải mất rất nhiều thời gian, nếu tỷ tỷ muốn đi đến xem triển lãm, có lẽ sẽ đánh một ít phấn, và tô thêm một ít son.

Cậu nghĩ như vậy, và ngây thơ nhấn vào khoảnh khắc của Sean, để xem có ảnh tự chụp nào không, nhưng cậu thấy rằng, tỷ ấy đã khóa hết ảnh hiển thị trong ba ngày.

Trên vòng bạn bè ngày hôm qua có viết :  "tôi luôn cảm thấy, cậu ấy là người tôi quan tâm rất nhiều, cậu ấy hẳn sẽ rất buồn, có thể cậu ấy nói không sao cả, nhưng tôi vẫn muốn an ủi cậu ấy, nhưng có quá nhiều an ủi cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không để ý đến tôi."

Vương Nhất Bác đọc xong, chỉ im lặng trầm mặc.

Vòng kết nối bạn bè không có tên này đã quá rõ ràng.

Cậu cắn lấy bờ môi, nhấp vào để trả lời.

"Tỷ ơi, em thấy rồi."

"Tiểu Ba, em ngủ chưa? Hay để anh đi pha cho em một hộp? Vị này ngon, hôm qua anh mới mua một thùng."  Tống Tử Phàm ăn xong mì gói, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trước mặt cậu là một cốc mì ramen xương heo chua ngọt nóng hổi.

Thật sự mà nói, nó có mùi rất thơm,  và nếu như một tiếng trước, cậu chắc chắn sẽ đồng ý lời đề nghị của Tống  Tử Phàm.

Bất quá bây giờ.....

Cậu cười lắc đầu "không ăn mì tôm, em sẽ ra ngoài kiếm đồ để ăn, anh Lucky cũng đừng ăn mì gói nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Hả? Tiểu Ba, em thay đổi rồi, em là người thích ăn mì ăn liền nhất."

"Ừm." Vương Nhất Bác đứng dậy, ném nửa lon coca còn vại vào thùng rác, duỗi lưng một cái nói, "về sau em không ăn mì tôm nữa, từ nay phải bắt đầu cuộc sống lành mạnh thôi."

Bầu trời ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, ánh nắng ban mai tản mát trên mặt đất.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Cậu định đi tắm rửa cho thoải mái, thay quần áo, ra ngoài ăn sáng nghiêm túc, sau đó sẽ trở lại tổng kết huấn luyện nghiêm túc.

Mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa nhờ vào ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro