Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn chỉ là một nhân viên ăn lương bán mình cho tư bản nhưng vậy cũng tích góp đủ tiền mua cho bản thân một căn hộ cao cấp ờm cái này ba mẹ sợ con r ngoài đi làm cực mua cho, cậu không có cách nào đành chấp nhận. Vương Nhất Bác nghe nói có hàng xóm mới chuyển đến đây, tính cách cậu cũng hướng nội nên không thích giao du nhiều nhưng đây lại là hàng xóm nên cậu đành phá lệ một lần. Cậu nói là làm nên ra ngoài mua đồ gì đó tặng chứ Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, cậu chỉ gọi đồ ăn ngoài có khi không ăn nên đành phải lếch thân đi mua.

"Cốc...cốc...cốc"

Bên trong có tiếng người vọng ra, Vương Nhất Bác cảm thấy giọng này có chút quen hình như là đã nghe ở đâu rồi nhưng cậu cảm thấy vậy thôi chứ không dám chắc lắm.

Cánh cửa vừa mở ra người trước mặt khiến cậu đờ người. Là một người quen cũ thôi, cụ thể là người yêu cũ. Đúng là Trái Đất này bộ hết chỗ chứa rồi hay gì vậy trời giờ gặp cái tên này ở đây nữa đã thế còn là hàng xóm cái quái gì đang diễn ra vậy.

"Lâu rồi không gặp"

"Vương Nhất Bác"_Anh nhấn mạnh từng chữ tên của cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy sau này vận xui sẽ đeo bám cậu đây hay bây giờ đồng ý lời của ba về nhà tiếp quản công ty nhờ, thôi không được lúc trước đòi sống đòi chết không làm giờ về thì vừa hèn vừa nhục lắm.

"Tên tôi, tôi tự biết không cần anh nhắc"

"Vậy hả, vậy tôi có cần giới thiệu lại cho cậu biết không"_Anh cười một cái Vương Nhất Bác bày ra vẻ chê bai.

"Ông đây không cần"

Nói rồi liền quay người rời đi, không thèm quay mặt lại. Cậu vừa đi vừa than trời trách phận. Hàng xóm mới có thể là người cậu ghét, có thể là đối thủ cũng có thể là một người nào đó khác nhưng tại sao nhất định phải là cái tên đó. Vương Nhất Bác vò đầu bức tóc tức muốn chết luôn.

Bên phía này một người khác trong nhà đi ra.

"Ai vậy?"

"Hàng xóm qua chào hỏi thôi"

"À"_Uông Trác Thành nghe nói cậu hàng xóm này ít nói hướng nội sao lại chủ động qua chào hỏi, đúng là lạ.

"Mà Trác Thành"

"????"

"Cậu bán cái nhà này lại cho tôi"

"Tôi lấy giá gấp đôi"

"Cậu bị điên hả biết ông đây cực khổ tranh giành với nhiều người lắm không"

"Bộ cậu không có nhà ở hả"

"Gấp ba"

"Được"_Uông Trác Thành thay đổi trong chốc lát, dù sao y cũng không ở đây thường xuyên chỉ là lâu lâu giận chị gái nên mới ở đây thôi, bây giờ tự nhiên có người đòi mua với giá gấp ba ngại gì mà không bán. Trác Thành cảm thấy đúng là người có tiền có khác không biết anh mua căn nhà này vì cái gì nhưng chắc chắn là có dụng ý gì đó.

Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nghe người nói là chủ nhà rời đi rồi lòng không khỏi vui mừng, cậu thấy đúng là ông trời còn thương cậu mà. Cậu sửa soạn đồ bắt đầu ngày mới đầy năng lượng, bước ra khỏi cửa nhà thì cậu cũng bắt gặp anh đi ra từ phía căn nhà đối diện. Nụ cười tươi rói của cậu lúc sáng giờ tắt mất, không phải nói chủ nhà chuyển đi rồi sao, sao anh ta còn ở đây chứ.

"Lại gặp nhau rồi"

Vương Nhất Bác lườm anh một cái rồi đi lại phía thang máy, cậu vừa bước vào thì anh theo sau cũng bước vào. Vương Nhất Bác thấy thực ra ông trời không thương mình rồi, đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.

Cậu tới công ty, cố quên đi chuyện lúc sáng dành hết năng lượng cống hiến cho tư bản thì nghe tin công ty bị mua lại rồi. Vương Nhất Bác cũng chả quan tâm lắm thì chủ ai cũng được cậu không quan tâm, miễn cậu còn công việc này được rồi. Bỗng trưởng phòng bảo mọi người ra sảnh chào đón CEO mới. Ờm Vương Nhất Bác định mang khuôn mặt giả trân ra chào đón vừa thấy vị CEO mới thì mặt liền cứng đờ.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Tổng sau này sẽ là CEO mới của công ty chúng ta"

Tiêu Chiến vui vẻ chào hỏi mọi người, mấy nhân viên nữ phấn khích không thôi còn mấy nhân viên nam thì bèn cảm thán còn trẻ vậy mà làm CEO rồi đúng là giỏi thật chỉ có Vương Nhất Bác đứng đó trách ông trời không thương cậu dù chỉ một chút sao. Lúc quay sang nhìn anh thì cậu cũng thấy anh đang nhìn mình trong mắt anh có ý là:"cậu đừng mơ thoát khỏi tôi". Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đắc ý đó của Tiêu Chiến thì cảm thấy khinh bỉ, đợi đó ông đây không sợ người như anh.

Vừa vào phòng chủ tịch ngồi suy nghĩ xem ngày tháng sau này bày cách gì để trêu chọc cậu thì anh liền nhận được cuộc điện thoại. Vừa mở máy lên là nghe giọng cô em mình bên kia mắng xối xả.

"Bộ anh rảnh lắm hay gì mà đi mua thêm cái công ty nhỏ đó hả"

"Với cả cái tập đoàn này anh để em với cô gánh hả"

"Tiêu Chiến anh có tình người không"

"Anh mua cái công ty này có lợi mà"

"Lợi gì anh nói em nghe xem"

"Bây giờ không nói được, sau này em sẽ biết"

"Biết biết cái đầu anh"

Nói rồi liền cúp máy, Tiêu Chiến cảm thấy sau này về nhà phải dụ dỗ con em thế nào đây, dù sao thì cô cũng còn trẻ cũng gánh vác Tiêu Thị được mà không sao, như vậy chưa bất hiếu lắm đâu.

Chiều hôm đó vừa tan làm về, Vương Nhất Bác uể oải bước vào thang máy thì lại tiếp tục chạm mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng buồn nói với người này, đúng là âm binh đi đâu cũng gặp mà chắc kiểu này phải mời thầy về trừ tà quá.

"Nhân viên của tôi ra đường điều như vậy sao"

"Gặp sếp mình không thèm chào một cái"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành nén cơn giận lại bày ra bộ mặt không hề giả trân chào một tiếng Tiêu Tổng.

"Ngoan"_Tiêu Chiến quay sang cười với Vương Nhất Bác khiến cậu cảm thấy tên này não có vấn đề, không được bình thường.

Vừa về tới nhà Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, đúng là một ngày không tốt đẹp gì cho cam. Toàn gặp âm binh hết cái này tới cái kia. Đúng là khiến cậu bức xúc mà mắc cái gì vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro