Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang của bệnh viện dài và trống trải, đèn phía trên lạnh như băng, đèn phòng mổ phía cuối luôn đỏ rực.

Vương Nhất Bác một mình đứng dựa vào tường, cả hành lang dài biến bóng dáng cậu trở nên cô độc trong một khoảng thời gian dài.

Đèn mổ vụt tắt, cửa phòng mổ từ từ mở ra, vài bác sĩ bước ra khỏi đó với những bước chân nặng nhọc.

"Bác sĩ ..." Vương Nhất Bác mở miệng, giọng nói run run: "Bác sĩ, anh ấy ... thế nào rồi?"

Vị bác sĩ đầu ngành cởi bỏ khẩu trang, vẻ mệt mỏi và trịnh trọng, nâng mắt nhìn cậu, thật lâu mới buông ra ba chữ: "Thực xin lỗi..."

Vừa dứt lời, nam thanh niên túm cổ đẩy bác sĩ vào tường, ánh mắt gằn lên tia máu.

"Ông biết đó không phải là những gì tôi muốn nghe," cậu gầm lên.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Bác sĩ cau mày đau lòng nói, "Anh ấy chết đuối rất lâu, cộng với việc trước đó anh ấy đã uống rất nhiều thuốc ngủ..."

"Thuốc ngủ?"

Người thanh niên cụp mắt xuống rồi bất ngờ buông thõng đôi tay.

Cậu chợt nhớ ra mình từng xem một tờ báo tung tin Tiêu Chiến bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc ngủ rất lâu mới có thể ngủ được.

Khi đó, cậu thấy thấy buồn cười vì những thông tin ấy được tung ra và cũng không tin.

Làm sao một người vui vẻ tươi sáng như vậy lại có thể mắc chứng trầm cảm?

Điều này có thực sự đúng? Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt.

"Có đau không?"

"Uống nhiều thuốc ngủ như vậy có đau không?"

"Liều lượng lớn thuốc ngủ có thể gây ngộ độc, lúc này chất nôn sẽ làm tắc đường thở. Đau không thể tưởng tượng nổi".

"Tại sao? Tại sao vậy Tiêu Chiến."

.

Màn hình quảng cáo trên đỉnh của tòa nhà văn phòng đối diện đang hiển thị quảng cáo của nhóm X. Trên màn hình có 12 thiếu niên với phong cách khác nhau, Tiêu Chiến đang đứng trong góc, khóe môi có một đường vòng cung xinh đẹp, và có một tia sáng dịu trong đôi mắt của anh ấy.

Nhiều lần, khi Nhất Bác ngước nhìn anh trên khán đài, Anh đã nở nụ cười như thế trên khuôn mặt của anh ấy.

Dù đứng trong góc tối, anh vẫn nở nụ cười thật ấm áp.

Trong thâm tâm cậu luôn nghĩ Tiêu Chiến đang hạnh phúc.

Nhưng tại sao vậy, Tiêu Chiến.

Tại sao vẫn cười khi rõ ràng là anh không đang hạnh phúc?

Những giọt nước mắt lớn chảy dài trên má rồi rơi xuống đất, càng chảy càng dày đặc.

Cậu ấy thậm chí...

Cậu thậm chí không có thời gian để đi đến gần anh.

Thậm chí không có thời gian để nói một lời với anh ấy:

"Xin chào, tôi tên là Nhất Bác, tôi là fan của bạn."....

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cảm giác ngột ngạt khó chịu kèm theo đau đớn ngay cả khi thở, người thanh niên yếu ớt trượt dần rồi gục xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

----------------

"Này, Nhất Bác, dậy đi! Dậy đi, mặt trời sắp xuống núi rồi!"

Trong cơn mê man, có một tiếng động lớn bên tai khiến anh đau đầu, khó khăn mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi." Dịch Phong vỗ vai cậu: "Tối hôm qua chơi game muộn hay sao, lúc này còn có thể ngủ say vậy, dậy thay quần áo chuẩn bị quay phim thôi nào!"

"Dịch Phong?" Nhất Bác chớp mắt, có chút bối rối: "Anh không đi nước M à? Anh về khi nào vậy?

" Nước M ????!" Dịch Phong vỗ vỗ mặt cậu: "Cậu còn chưa tỉnh đúng không? Mau thay quần áo đi!"

"Nhất Bác,cậu không sao chứ? Tôi đợi cậu lâu muốn chết!" Doãn Chính từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm bộ quần áo của nhà tài trợ: "Chết tiệt, cậu còn đang ngủ!"

"Doãn Chính ca" Vương Nhất Bác đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không tin: "Anh không phải..."

Vương Nhất Bác không nói những lời sau đó, và cậu ấy dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Cậu nhìn xung quanh, không giấu được vẻ hoang mang, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Ngày 24 tháng 3 năm 2017!

Cậu run run đưa tay ra che miệng để khỏi quá sốc mà kêu lên.

Cậu thực sự đã trở về thời điểm về năm năm trước!

Dịch Phong vẫn còn sống, và Doãn Chính cũng vậy.

Phải không,

không phải chứ......

Tiêu Chiến cũng .....

"Này, Vương Nhất Bác, đừng thất thần nữa." Doãn Chính ném quần áo cho cậu: "Mau thay đồ đi, nhóm X mọi người đều quay rồi."

"Nhóm X!"

Vâng, cậu đang dần hồi tưởng lại.

Đầu tháng 3 năm 2017, đội của họ vừa vô địch thế giới, nên cậu và Doãn Chính có cơ hội quay quảng cáo cho một loại đồ uống thể thao.

Và đối tượng hợp tác với họ chính là nhóm X mới ra mắt được nửa năm.

Cũng chính sự hợp tác này mà lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến.

"Anh nói bọn họ đã đến rồi?" Vương Nhất Bác vừa nắm lấy quần áo mặc vào người anh vừa bước ra ngoài: "Tiêu Chiến cũng ở đây sao?

"Tiêu Chiến là ai?" Doãn Chính đi theo phía sau, có chút kỳ quái nhìn cậu: "Dù sao cả đám đều ở đây."

Ngay khi Nhất Bác bước vào trường quay, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, đứng ở rìa với nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt.

Gần như ngay lập tức, mắt cậu ướt đẫm.

Người bên kia vậy mà là người cậu đã thích từ rất lâu, rất lâu...

Trong quá trình quay chính thức,Nhất Bác bắt đầu lơ đãng.

Ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng tim lại đập loạn thành đoàn, vô hồn.

Dưới ánh đèn, Tiêu Chiến đang nhìn vào máy ảnh một cách bình tĩnh và thản nhiên, cẩn thận phối hợp với chuyển động lắc lư của máy ảnh
.

Nhìn từ bên cạnh, khuôn hàm của anh sạch sẽ và mịn màng, được lót bằng làn da trắng, mảnh mai và mỏng manh, giống như đồ sứ dễ vỡ, hiển nhiên là quý giá và vô giá, nhưng lại dễ dàng vỡ vụn khi chạm vào.

Sự trẻ trung và nam tính của anh hài hòa, cả người như tỏa sáng trước mặt Nhất Bác.

Cậu không nghĩ ra, kiếp trước người như vậy làm sao có thể không nổi tiếng trong làng giải trí?

Đột nhiên, Tiêu Chiến nhìn sang.

Không khí ngưng trệ trong một giây. Cậu bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Nhưng Nhất Bác cảm thấy có một luồng điện chạy dọc thân thể của mình.

Sau khi quay phim, Nhất Bác cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang.

"Xin chào, tôi tên là Vương Nhất Bác." Cậu cố nén sự nghẹn ngào trong giọng nói của mình và mỉm cười với anh: "Tôi là fan của anh.

"Anh thật sự rất đặc biệt, tôi rất thích anh."

Các thành viên khác của nhóm x cũng hùa theo: "Tại sao chỉ thích anh Chiến mà không thích chúng tôi sao?"

Vương Nhất Bác cong cong môi, khóe miệng khẽ nhếch: "Ừm, chỉ thích anh."

"Tôi cũng là fan nam của anh Chiến." Yên Hủ Gia người nhỏ tuổi nhất trong nhóm X, cười nói: "Tôi phát hiện ra khi chúng tôi quay quảng cáo vừa rồi, và ánh mắt cậu ấy không hề rời khỏi anh Chiến."

"Không ngờ anh trai Tiêu Chiến của chúng ta thế mà lại có fan nam."

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy tiếng ồn ào và chế nhạo xung quanh, cậu tiến thêm một bước về phía Tiêu Triển, ánh mắt kiên định và thẳng thắn: "Chúng ta có thể để lại thông tin liên lạc được không?"

Tiêu Triển đứng dựa vào tủ, mặt không chút cảm xúc nở nụ cười mệt mỏi: "Thực xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro