Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mấy chiếc xe tải quân đội nối đuôi nhau lắc lư đi trên đường đất, bụi mờ mịt tung bay lên cả bầu trời. Mỗi chiếc xe tải đều có hai mươi mấy binh lính trang bị vũ khí đầy đủ, họ đều là những nhân tài hàng đầu của từng liên đội, đến tham gia tuyển chọn lữ đoàn đặc công cho quân khu, bọn họ lắc lư theo xe đến mức chóng mặt phải lặng lẽ dựa vào thành xe.

Trong góc chiếu xe tải thứ ba, một thiếu niên ôm súng ngồi nhắm mắt, gương mặt thanh tú sơn lên vài vết thuốc màu rất dài, mũi cao thẳng, môi đỏ thắm chỉ nhìn một bên mặt cũng đủ làm người đời kinh diễm.

Mấy người cùng xe với hắn đang lén lút túm tụm lại trong góc nói thầm với nhau.

"Người kia, có phải là..."

"Là Tiểu Binh Vương của sư đoàn trinh sát 1..."

"Không tin nổi, cậu ta mới có mấy tuổi chứ?"

Có người dựng thẳng hai ngón tay nói "Mấy lão trinh sát kia thật sự không định bỏ qua cho cậu ta..."

"Hai mươi?!" Một người lính mở to hai mắt nhìn, "Không phải chứ..."

Đang nói chuyện thì xe tải đột nhiên băng qua chỗ đất trũng, rung lắc dữ dội hai cái. Người bên cạnh thiếu niên thân thể mất thăng bằng đụng phải hắn dẫn đến thiếu niên cảnh giác mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ của thùng xe sáng đến kinh người. Người bên cạnh vô thức rùng mình, dập đầu lắp bắp xin lỗi "Xin lỗi nhé."

"Không sao."Thiếu niên không phản ứng quá lớn, điều chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục nhắm mắt.

Người đụng phải hắn tuổi không lớn lắm, là một tiểu đội trưởng 24 tuổi, khi nãy nghe trộm mấy người kia bát quái, giờ khó khăn lắm mới bắt chuyện được nên nhịn không được lại nói "Cậu đến từ tiểu đoàn trinh sát 1 hả?"

Thiếu niên không mở mắt chỉ thản nhiên đáp lại "Ừ."

"Tôi, tôi đến từ đại đội trinh sát trung đoàn 6, tôi tên Tương Luật."

Lúc này thiếu niên mới mở mắt nhìn hắn bình thản nói "Vương Nhất Bác."

Xe tải không biết đã rung lắc bao lâu rồi mới dừng lại, ngoài xe có người cầm loa gào to "Xuống xe!!!"

Vương Nhất Bác ngồi trong góc nên là người cuối cùng xuống xe, hắn ôm súng đứng cuối hàng, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

——Hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại người nọ nữa.

Tương Luật đứng bên cạnh chọt người hắn, khẽ nói "Không phải là bộ đội đặc chủng hả, sao còn có..." Cậu ta nhìn người đang đứng phía trước "...loại này?"

Vương Nhất Bác căn bản không nghe cậu ta nói, vẫn luôn nhìn chằm chằm người nọ.

Tương Luật cũng nhìn theo hắn nói "Nhìn tuổi cũng không lớn lắm đã là thiếu tá rồi, không biết..."

"Nói gì đấy ?!" Một bộ đội đặc chủng gần như đứng trước mặt bọn hắn gào lên "Trong hàng ngũ phải giữ im lặng, biết chưa?!"

Tương Luật nhanh chóng khoá mồm đứng nghiêm, mà người Vương Nhất Bác đang nhìn không biết từ khi nào đã chú ý đến tình hình bên này hay phát hiện ánh mắt hắn, thậm chí còn đưa mắt nhìn lại.

Vương Nhất Bác khẽ nói thầm: "Là anh."

Tương Luật không nghe rõ còn tưởng Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mình, một bên cảnh giác mấy tên lính đặc chủng một bên cố gắng đứng sát bên người Vương Nhất Bác "Hả?"

Vương Nhất Bác không để ý cậu ta bởi vì hắn còn đang đối diện với đôi mắt đã từng thấy trong mơ vô số lần, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Người nọ đứng đầu hàng, thân hình cao ngất mặc đồng phục huấn luyện ngụy trang, vành mũ rất rộng, non nửa khuôn mặt y lồng trong bóng tối, trên vai là quân hàm hai vạch và một sao.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn y chăm chú, thẳng đến khi người nọ cất bước đi về phía bọn hắn.

"Tôi nghe nói mọi người đều là tinh anh." Người nọ mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nhưng đủ sức mạnh "Theo tôi được biết, tinh anh có hai loại. Loại thứ nhất, bao cỏ, không có bản lĩnh, dựa vào sự tâng bốc và lấy lòng của người khác." Y đi rất chậm, ánh mắt đảo qua từng người một "Loại thứ hai, ngu ngốc, chỉ là một cái chai rỗng, cả ngày rong chơi lêu lổng, mình họ gì cũng không biết! Mà tôi —— không cần tinh anh, chỉ cần binh sĩ." Nói xong thì vừa đúng dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn hắn vài giây rồi nói "Cậu, cậu có phải quân nhân không?"

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, im lặng giằng co hơn mười giây, đến mức Tương Luật cũng sốt ruột, lén chọt Vương Nhất Bác một cái. Lúc này hắn mới khôi phục tinh thần, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, khẽ nói "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến sửng sốt trong chốc lát, sau đó khóe miệng giương cao cười ra tiếng "Biết tôi sao?"

Lần này đổi lại Vương Nhất Bác sững sờ, hắn không ngờ câu trả lời của Tiêu Chiến sẽ như vậy, sau khi đại não sắp xếp lại câu chữ mới mở miệng, vừa ngốc vừa vội "Tôi, chúng ta, hai năm trước..."

Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại lời tiếp theo của hắn "Bộ não của lính đặc chủng cần nhớ rất nhiều thứ quan trọng nếu hai năm trước chúng ta chỉ gặp qua một lần ——" Y cười cười, vừa khinh bỉ vừa vô tội nói "Vậy ngại quá, tôi không nhớ."

Mắt Vương Nhất Bác trợn to.

Một giây sau, Tiêu Chiến thu lại nét cười trên mặt.

"Cậu, trong lúc đặc huấn có ý đồ lôi kéo giáo quan làm quen, chống đẩy năm trăm cái, lăn sang bên kia thực hiện."

Vương Nhất Bác là người đầu tiên trong số những người lính đến tập huấn bị phạt, hắn vác theo balo nặng 10kg lại thêm 5kg súng, lúc cúi người xuống còn bị cỏ dại trên đất đâm vào người, hắn biết đang có chừng trăm người lặng lẽ dõi theo mình, hắn cắn chặt răng mồ hôi theo trán chạy dọc khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Tiêu Chiến đi dạo vòng quanh binh sĩ một vòng cuối cùng lại dừng bên cạnh Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn một chút rồi dùng chân giẫm lên lưng hắn.

Vương Nhất Bác không chút phòng bị suýt nữa đã gục hẳn xuống. Mặt hắn đỏ bừng lên, gân xanh trên cánh tay như muốn nứt toạc ra nhưng động tác vẫn chuẩn mực.

Tiêu Chiến khẽ cười thu chân lại, cúi người nói khẽ "Tôi hình như quên chưa nói cậu chỉ có mười lăm phút thôi? Nhanh lên đừng làm trễ nải thời gian của mọi người."

Sự nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác đã đến cực hạn, ngón tay hắn ghim vào trong đất, răng cắn chặt. Tiêu Chiến vừa cười vừa rời đi, sau đó còn phát biểu một bài trước mặt hơn trăm người nhưng Vương Nhất Bác không nghe lọt tai.

Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại biến thành như vậy.

Nếu như người làm đủ mọi cách gây khó khăn, khiến cậu nhục nhã là Tiêu Chiến, vậy thiếu tá ôn nhu mạnh mẽ, cười rộ lên cực kỳ đẹp trong trí nhớ hắn là ai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro