Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Vương Nhất Bác bất ngờ quật ngã Tiêu Chiến xuống đất sau đó lập tức bỏ chạy, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau.

Tiêu Chiến lật người nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời mây trắng, phất tay ngăn lại Hồ Ly muốn đỡ y dậy.

Quý Quân ở bên cạnh ồn ào: "Chỉ bị ngã một cái, không tàn phế được, anh đỡ làm cái rắm gì! Đáng đời anh ta! Con mẹ nó——"

Hồ Huyền Ẩn nhanh chóng che miệng hắn ta lại: "Cậu bớt tranh cãi đi!"

Quý Quân giật tay Hồ Huyền Ẩn xuống thở hổn hển chửi thề vài câu, cũng hiểu Hồ Huyền Ẩn nói có lý, thở phì phò xoay người đi cùng Hồ Huyền Ẩn đuổi theo Vương Nhất Bác.

Trong lòng Vương Nhất Bác cực kỳ bực bội, vùi đầu chạy về phía trước, không biết đã qua bao lâu, trước mặt xuất hiện một cái hồ.

Hắn há to miệng hít vào không khí trong lành của sáng sớm, đứng bên hồ ngẩn người.

Diện tích hồ không lớn, nhưng nước bên trong rất sạch, phản chiếu tia nắng bầu trời và những vì sao nhỏ thưa thớt chưa kịp đáp xuống.

Đôi mắt trong veo bị hun cho đỏ bừng, mấy vệt thuốc màu đã được Tiêu Chiến lau phai đi không ít, có thể lờ mờ thấy vệt nước mắt uốn lượn. Hắn tháo mũ bảo hiểm đã đội gần mười tiếng, trán và hai bên mặt bị hằn ra vết tích, vừa đỏ vừa rát.

Hắn vốc nước lên rửa mặt, nước hồ sáng sớm lạnh buốt người, đập vào mặt khiến cho hắn giật mình.

"Nhất Bác!" Hồ Huyền Ẩn và Quý Quân rốt cuộc cũng đuổi kịp, thấy hắn ngồi xổm bên hồ lại càng sợ hết hồn, Quý Quân không quan tâm gì xông lên túm cổ áo Vương Nhất Bác nhấc hắn lên: "Con mẹ nó cậu đừng nghĩ quẩn!"

Vương Nhất Bác bất thình lình bị ghìm chặt cổ áo, giãy giụa lôi cổ áo bản thân về, đau đớn ho hai tiếng.

"Cậu bị bệnh à!" Hồ Huyền Ẩn chạy đến cho Quý Quân một đấm, sau đó xoay người khẽ vuốt lưng Vương Nhất Bác, "Nhất Bác đừng chấp cậu ta, cậu ta không có não."

Quý Quân bị đạp cho lảo đảo, dẫm lên bùn nhão bên hồ, thiếu chút nữa rơi vào trong nước. Nhưng hắn ta thấy Vương Nhất Bác ôm yết hầu ho rất khó khăn, tự cảm thấy đã làm chuyện ngu ngốc, ỉu xỉu co quắp ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác xua tay ý bảo bản thân không sao, chỉ là đột nhiên bị bóp cổ nên có chút nói không lên lời.

Hồ Huyền Ẩn vừa vỗ lưng cho hắn vừa lườm nguýt Quý Quân. Quý Quân không dám cãi nhau với hắn ta, áy náy đứng bên cạnh nhìn, dáng vẻ rất tủi thân.

"Nhất Bác, chúng tôi đều nghe nói rồi." Hồ Huyền Ẩn nhẹ nhàng giúp hắn thuận khí, "Không sao đâu, đều là giả."

Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu. Hắn không biết phải giải thích với Hồ Huyền Ẩn thế nào, thứ hắn sợ không phải máu và đạn, cả một đêm dồn lại cũng không bằng đả kích lớn 'Tiêu Chiến vì yểm trợ cho hắn mà chết'.

Quý Quân cũng đi đến dùng sức vỗ vai hắn: "Được rồi được rồi, chỉ cần không thờ ơ là được, sau khi vào bộ đội đặc chủng sẽ còn gặp nhiều chuyện như vậy, sớm quen cũng tốt."

Cảm giác nặng trịch trên vai khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất yên tâm, không biết từ khi nào hắn đã coi Quý Quân là anh em, mà Quý Quân cũng bất tri bất giác đứng cùng một chiến tuyến với hắn, ở những hạng mục hắn không có kinh nghiệm sẽ lên tiếng chỉ dạy, cũng vì chuyện của hắn mà tức giận.

Vương Nhất Bác nhìn Hồ Huyền Ẩn và Quý Quân, lại nghĩ đến Tưởng Luật có khi vẫn đang ở trong núi lăn lê bò toài, đột nhiên cảm thấy không nỡ từ bỏ.

Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Không có sau này, tôi muốn từ bỏ rồi."

Quý Quân không phản ứng kịp: "Hả?"

Hồ Huyền Ẩn ngẩn người, rất nhanh đã hiểu, vẻ mặt phức tạp: "Ngay bây giờ?"

Vương Nhất Bác bị bọn họ nhìn khiến cho mất tự nhiên, rõ ràng ở trước mặt Tiêu Chiến nói ra mấy lời này khí thế rất hùng hồn, bây giờ đối mặt với hai người họ lại khó mở miệng.

Hồ huyền ẩn thở dài: "Tôi biết cậu nghĩ gì, Nhất Bác. Nhưng chúng ta có phải đang hiểu lầm Tiêu Chiến hay không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn ta.

"Thật ra bây giờ suy nghĩ lại, Tiêu Chiến nhằm vào cậu nhưng cũng chỉ tăng cường độ huấn luyện, chứ không ngoài sáng trong tối muốn đuổi cậu đi, huống chi..." Hồ Huyền Ẩn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận nói, "Thật ra anh ta không chạm đến điểm giới hạn của cậu, đúng không?"

Hồ Huyền Ẩn ôm vai Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ: "Vừa nãy Hồ Ly đã nói cho bọn tôi biết, anh ấy nói Tiêu Chiến làm như vậy là vì muốn cậu được hạng nhất."

"Nhất Bác." Hồ Huyền Ẩn tha thiết nói, "Tiêu Chiến không ép cậu rời đi, anh ta chỉ đang ép cậu trưởng thành thôi."

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Hồ Huyền Ẩn một lúc.

Quý Quân vất vả lắm mới có cơ hội nói chêm vào, đứng cạnh Vương Nhất Bác nói dông dài: "Haizz, tôi thấy cậu ta nói có lý lắm, những tân binh chịu được ăn hiếp, sau này dưới trướng đại đội đều lăn lộn khá tốt..."

Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến bất công nhưng anh ta cũng thiên vị cậu." Hồ Huyền Ẩn thấy cậu đã lờ mờ có chút dao động, nhanh chóng nói tiếp, "Coi như anh ta có chút nóng vội muốn thành công, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu."

"Tôi..." Vương Nhất Bác há to miệng, giọng khản đặc.

Hồ Huyền Ẩn không dám đánh cược, chỉ có thể cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, thử dò hỏi: "Trước tiên đừng gấp gáp từ bỏ, không bằng đi tìm Tiêu Chiến hỏi cho rõ đã?"

Vương Nhất Bác tựa như bị mấy lời này của hắn ta đánh tỉnh, hất tay hai người, chạy như điên theo con đường khi nãy.

Vừa chạy được vài bước, gốc cây thấp cách đó không xa 'ào ào' một tiếng, một thân ảnh màu xanh lá linh hoạt như báo săn nhảy từ trên cây xuống, tư thế rơi xuống đất trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ hắn.

Vương Nhất Bác vụt chạy như gió, lúc đến trước mặt người nọ suýt chút nữa không dừng lại được, theo quán tính ngã về phía trước, được Tiêu Chiến vững vàng đỡ lấy.

Hắn ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng ánh mắt áy náy nhìn hắn. Hắn ổn định thân thể đứng vững, Tiêu Chiến buông lỏng tay, đột nhiên sờ lên vết hằn bị mũ sắt siết ra trên trán hắn.

Rõ ràng trong lòng có cả đống câu hỏi lớn, nhưng lúc này lại không thể mở miệng được. Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến, thấy y điềm tĩnh thản nhiên thu tay về, rồi ho nhẹ một tiếng.

"Trước kia cậu nói," Ngón tay Tiêu Chiến căng thẳng ma sát trong lòng bàn tay, thanh âm cũng có chút gấp gáp, "Cậu tới tham gia huấn luyện vì tìm một thiếu tá. Vậy cậu có biết, tại sao tôi lại đến đây không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tôi là vì," Tiêu Chiến nhận lấy mũ sắt Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ khư khư trong tay, khẽ nói, "Tìm một tù binh nhỏ."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn.

"Cậu ấy là một tân binh, nhưng kĩ năng bắn súng cực tốt, chạy cũng rất nhanh, tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng nhìn ra được có nền tảng rất vững chắc."

"Cậu ấy thông minh nhưng lúc bị tôi lôi theo chạy lại ngơ ngác, tôi biết năng lực của cậu ấy tuyệt đối có thể vào đội tập huấn, vì vậy tôi chủ động viết báo cáo để được làm giáo quan, muốn xem có thể gặp lại cậu ấy hay không."

"Cậu ấy không biết, hai năm trước tôi đã nhờ Thập tam nghe ngóng, tôi nhớ rất rõ, tên cậu ấy là ——" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, khẽ nói, "Vương Nhất Bác."

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro