Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Quý Quân vẫn luôn bị giam lỏng cho đến giữa trưa ngày thứ hai, nửa tiếng trước khi bọn họ lên đường. Lúc hắn ta chạy như bay từ phòng giam về, Hồ Huyền Ẩn đúng lúc nhìn về phía đấy. Quý Quân âm thầm nhéo nhéo cánh tay hắn ta, rồi đưa tay ra nhận hành lý —— là Hồ Huyền Ẩn đã sắp xếp cho hắn ta.

Quý Quân phải ngồi trong phòng giam mười mấy tiếng đồng hồ nhìn qua trông có vẻ tiều tụy, Hồ Huyền Ẩn hỏi hắn ta đã ăn gì chưa, Quý Quân lại mất tập trung nhìn về hướng mình vừa chạy qua. Vài phút sau, Tiêu Chiến cũng ung dung xuất hiện ở cuối con đường kia, sau khi điểm danh các thành viên trong trung đội một, thiếu tá trẻ tuổi phát tay bảo bọn họ lên xe. Y phát hiện Quý Quân đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lúc y nhìn trở lại, tên bộ đội đặc chủng cao to kia lại di chuyển tầm nhìn, đi cùng đội ngũ về phía xe ô tô.

Y lại nhìn Vương Nhất Bác đứng hàng phía trước, mặt không biểu cảm, mắt không chớp, có lẽ nhiều người sẽ thấy tiểu binh vương vô cùng lạnh lùng, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được từ trong mắt hắn, hắn chỉ đang ngẩn người mà thôi, tuy vẫn ngoan ngoãn di chuyển về phía trước, hơn nữa thỉnh thoảng còn đáp lại mấy lời tầm phơ tầm phào của Tương Luật, nhưng thật ra tâm trí đã sớm bay cao bay xa từ đời nào rồi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nhảy lên xe quân dụng, không như dự đoán mà chui vào trong cùng, ngồi trong góc.

Tiêu Chiến nhớ lại lúc Vương Nhất Bác đến tham gia tập huấn hình như cũng ngồi chỗ đó, y đã sớm biết hắn cũng đến, từ khi xe quân dụng đỗ lại trước mặt đã không khống chế được bản thân mà quan sát, phân biệt từng gương mặt lạ lẫm, thứ cảm xúc lo lắng lẫn hồi hộp từ từ lên men, cuối cùng hòa vào làm một và đạt tới đỉnh điểm khi thấy rõ cuối cùng nhảy xuống khỏi xe ——thật kì lạ, rõ ràng y đang tìm kiếm hắn, nhưng sau khi tìm được rồi vẫn không thể làm thuyên giảm tâm trạng mất kiểm soát của mình.

Tiêu Chiến nhìn mấy người Tương Luật, Hồ Huyền Ẩn, Quý Quân, Thập Tam đều ngồi trong góc cùng Vương Nhất Bác, bốn người túm tụm lại trò chuyện, tuy từ biểu cảm có thể thấy được Quý Quân vẫn rất bực bội, nhưng bầu không khí có vẻ hòa thuận, bởi vì Vương Nhất Bác đang cười.

Rất nhẹ, chỉ là một đường cong rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy được.

Thế là y cũng không nhịn được cong khóe môi.

Thành phố L cách đại đội đặc chủng ba tiếng đi xe, lúc đầu trong xe rất ồn ào, nhưng vừa lên đường cao tốc, đám thanh niên trong xe đã bắt đầu buồn ngủ.

Vương Nhất Bác dựa lên thành xe, cũng đã thấm mệt. Tương Luật bên cạnh đã ngủ rồi, miệng hé mở, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Vương Nhất Bác phát hiện bản thân một khi rảnh rỗi rất dễ nghĩ đến Tiêu Chiến, lúc vừa lên xe là vậy, bây giờ cũng thế.

Hắn nhớ tới Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay hắn dưới bầu trời đầy sao, nhớ tới Tiêu Chiến lấy khăn tay thô ráp khẽ khàng lau lớp ngụy trạng trên mặt hắn, nhớ tới Tiêu Chiến từng nói hắn là binh sĩ tốt nhất y từng huấn luyện, sau đó hai người ôm nhau.

Vương Nhất Bác không phải không thừa nhận, hắn rất lưu luyến cái ôm đấy, hắn cũng thích cảm giác Tiêu Chiến ôm vai, áp má mình lên trán hắn lúc hắn mất kiểm soát, mọi đụng chạm đến từ Tiêu Chiến đều khiến hắn cảm thấy an tâm.

Nhưng tại sao lại như vậy, điều này hình như không hợp lẽ thường cho lắm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cuối cùng bị mớ rắc rối và cơn buồn ngủ đánh bại, co lại trong góc ngủ thiếp đi.

Suy nghĩ không dứt khiến hắn ngủ mơ, trong mơ hắn hình như đã nhận được thứ gì đó từ Tiêu Chiến, niềm vui vỡ òa từ sâu trong tâm hồn khiến cả người hắn đều bay lên.

Nhưng lúc bọn hắn đến nơi, Tương Luật vừa ngáp vừa gọi hắn dậy, hắn lại không thể nhớ nổi trong mơ Tiêu Chiến đã tặng mình cái gì, chỉ nhớ được đó là thứ hắn khát khao tận sâu dưới đáy lòng.

Vương Nhất Bác dụi mắt rồi nhảy xuống xe quân dụng, ánh nắng bên ngoài chói chang, mấy binh sĩ trẻ tuổi vừa tỉnh ngủ đều híp mắt lại vì nhức mắt, rũ rượi đứng cạnh nhau. Tương Luật mơ màng dựa lên người Vương Nhất Bác, trong miệng lẩm bẩm mấy lời nói mớ, Quý Quân lại đứng thẳng rất thẳng, bao bọc Hồ Huyền Ẩn dưới bóng râm của mình, chỉ có điều mắt vẫn hơi mơ màng.

Tiêu Chiến đi xuống từ ghế phụ, thấy cảnh tượng lười nhác này——nhất là Tương Luật gần như dựa cả người lên thân Vương Nhất Bác—— lập tức sầm mặt, móc cái còi dài từ trong túi quần ra thổi một tiếng, dọa mọi người sợ hết hồn.

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, từng người một đứng nghiêm, thấp thỏm nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.

Trung đội Tiêu hiển nhiên không định tha cho bọn họ: "Chạy trước năm km tỉnh ngủ."

Không ai dám phàn nàn một câu, tự động sắp xếp đội hình, đem theo hành lý chạy về hướng Tiêu Chiến chỉ. Đúng lúc này xe của trung đội hai và ba cũng đến, Hoắc Trăn và Mục Phi Hàng đương nhiên không chịu bị Tiêu Chiến vượt mặt, cũng học theo bắt binh sĩ của mình chạy việt dã, ba trung đội tức thì nhàn hạ ngồi dưới bóng cây thảo luận về lần bố trí huấn luyện này.

"Nghe nói năm nay trong đội có hàng mới." Hoắc Trăn nhíu mày, chọc chọc Tiêu Chiến, "Nè, cậu biết đúng không?"

"Chỉ là mấy chiếc mô tô nước mới mà thôi, vẫn chưa xuống nước nhỉ, hôm nào chúng ta mang ra chơi chút." Tiêu Chiến cười cười, không hiểu sao lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong đầu vẽ phác thảo hình ảnh thân mình hơi gầy gò của hắn lái xe mô tô nước.

Hai người vừa nhắc đến, Mục Phi Hàng vẫn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Năm nay vẫn có hạng mục bơi hả?"

Tiêu Chiến và Hoắc Trăn đều sững sờ, bọn họ cùng nhau nhìn Mục Phi Hàng, dường như đang muốn tìm ra manh mối nào đó trên cái mặt tối sầm của hắn ta.

Mục Phi Hàng thản nhiên nhìn bọn họ, ba người im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, âm thanh có hơi ngập ngừng; "Có."

Mục Phi Hàng khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía mặt biển xa xa, thở dài: "Tôi ghét mùa hè."

Tiêu Chiến và Hoắc Trăn liếc nhìn nhau, bọn họ cũng biết một chuyện không ngờ đã xảy đến với Mục Phi Hàng ở đây vào mùa hè năm ngoái, binh sĩ hắn ta thích nhất, cũng là người xuất sắc nhất trung đội ba, trong hạng mục bơi lội mang theo trang bị đã không thể lên bờ, mãi mãi ở lại vùng biển này. Sự kiện đó đả kích rất lớn đến Mục Phi Hàng, nghe nói năm nay hắn ta thậm chí đã viết báo cáo xin miễn đi, nhưng đại đội trưởng không phê duyệt.

Hai người đứng dậy, một trái một phải khoác lên vai Mục Phi Hàng, không ai nói gì. Một lát sau, đám binh sĩ chạy viết dã mồ hôi đầm đìa trở về, Tiêu Chiến dùng sức vỗ Mục Phi Hàng, dẫn theo đội đi về hướng kí túc xá.

Buổi chiều mới đến không có huấn luyện, vì tất cả mọi người phải dọn vệ sinh.

Vương Nhất Bác cầm khăn lau, mất tập trung leo lên bệ cửa sổ lau kính, một chân buông thõng xuống, chậm rãi lắc lư qua lại. Hắn vẫn đang cố nhớ lại giấc mơ của mình, thứ Tiêu Chiến đưa cho hắn trong mơ rốt cuộc là gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái gáy đột nhiên bị thứ gì đó bay tới đập vào. Hắn bị dọa hết hồn, vô thức nắm chặt cửa sổ, một chiếc máy bay giấy rơi trên bệ cửa sổ.

Hắn có hơi tức giận, mặt lạnh nhìn xuống dưới, không ngờ lại là Tiêu Chiến dù bận vẫn ung dung* đứng đó, mặc dù cách hơi xa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy rất rõ y đang nhíu mày.

*Dù bận vẫn ung dung (好整以暇): trích trong "Tả truyện Tương Công thập lục niên", ý chỉ tuy bận rộn, bù đầu nhưng vẫn bình tĩnh, không loạn.

Chút bực tức trong lòng Vương Nhất Bác lập tức tiêu tan, hắn để khăn xuống, lau tay lên quần, rồi cầm máy bay giấy gỡ ra.

"Không được lười biếng"

Bốn chữ đơn giản, thậm chí đến dấu câu cũng không có, nhưng lại chuẩn xác đâm trúng nỗi lòng của Vương Nhất Bác.

Hắn chột dạ vo tròn tờ giấy nhăn nhúm nhét vào túi quần, rồi lại nhìn xuống dưới, nhưng Tiêu Chiến đã không ở đây nữa rồi.

Vương Nhất Bác tiếp tục cầm khăn lau kính, lần này rõ ràng đã nghiêm túc hơn nhiều.

____________

【trứng màu】

Là Tiêu Chiến tự mình thả Quý Quân ra khỏi phòng giam.

Trên đường đi đến nơi tập kết, y nghiêm túc nói với Quý Quân: "Nếu chuyện hôm qua tôi nói với cậu xảy ra thật, tôi hi vọng cậu có thể ngăn Vương Nhất Bác lại."

Quý Quân đứng tại chỗ ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng nét mặt vẫn phức tạp gật đầu, khẽ nói: "Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến thấy vậy nở nụ cười, phát tay bảo hắn ta: "Đi đi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro