Chương 15: Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn muốn từ chối lời mời đi ăn cơm chung của Vương Thần Tuấn, với tình trạng thân thể hiện giờ thực sự không cho phép cậu được vận động mạnh, nhưng mà đã lỡ nhận lời trước đó rồi nên cậu thật sự không tìm ra được lý do gì để từ chối, huống gì ở trong điện thoại Vương Thần Tuấn nói cho cậu, sáng ngày mai anh phải đi máy bay sang Đức xử lý một ít chuyện công việc, khoảng chừng mất một tuần mới trở về được, tốt xấu gì cũng coi như tiệc chia tay với anh. 

Lúc chiều tối, Vương Thần Tuấn trực tiếp lái xe đến dưới lầu phòng trọ của cậu.

Vương Thần Tuấn ăn một thân âu phục đơn giản mà không mất đi sự thanh lịch, toát ra tuấn khí bức người, trên gương mặt tràn đầy nụ cười hòa nhã, Vương Nhất Bác vừa đến trước xe, Vương Thần Tuấn liền tươi cười, mở cửa xe cho cậu, hoàn toàn thể hiện ra vẻ lịch sự phong độ. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, thế nên vừa mới lên xe, Vương Thần Tuấn giống như anh trai của cậu mà bình thường ân cần hỏi han cậu, Vương Nhất Bác chỉ có thể cố gắng để thân thể mình biểu hiện tự nhiên khỏe mạnh, nếu như ở trước mặt Thần ca mà cậu tôn kính nhất bại lộ ra tất cả, vậy cậu đã thực sự triệt để mất sạch đi mọi tôn nghiêm.

Sự tồn tại của Vương Thần Tuấn mang đến cho cậu cảm giác vô cùng an toàn, cậu đã hoàn toàn xem Vương Thần Tuấn là người thân của cậu, ở trên thế gian này, ngoại trừ em gái của cậu là Vương Nhã, Vương Nhất Bác không hề tin tưởng bất kỳ ai như vậy.

“Tiểu Nhất có người yêu chưa?” Vương Thần Tuấn tao nhã cắt miếng bò bít tết, mỉm cười nhìn cậu.

“A?” Vương Nhất Bác bị Vương Thần Tuấn hỏi đến vấn đề đó thì cười ha ha nói “Làm gì có người nào để yêu a, bây giờ em tuyệt đối lấy công việc làm trọng thôi.”

“Chưa từng yêu đương gì sao?” Vương Thần Tuấn tựa hồ hứng thú với chuyện này, đặt dao nĩa ăn xuống, mười ngón tay giao nhau hạ thấp xuống cằm dưới, thâm tình mê người nhìn cậu.

Câu hỏi của Vương Thần Tuấn khiến trong đầu cậu lướt qua hình ảnh Lạc Tần Thiên, là người đàn ông kiếp trước mà cậu yêu đến tận xương tủy, nhưng lại bị Tiêu Chiến…

"Tiếu Nhất, em sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.” Vương Thần Tuấn nghĩ mình đã hỏi đến vấn đề cấm kỵ gì, liền vội vã ôn hòa nói “Quá khứ đã là qua rồi, không phải em còn có Thần ca sao?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng tươi cười lại chân thành khẩn thiết của Vương Thần Tuấn, thất thần gật đầu, quá khứ có thật đã qua rồi không? Thật ra đối với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ cần cuộc sống bình lặng như nước, cậu liền có thể sẽ lãng quên được tất cả, sống sẽ có ý nghĩa hơn. 

Bên trong một gian phòng VIP ở Thiên Đường, trang trí lộng lẫy xa hoa lãng phí, sắc ánh hào quang kim bích chiếu rọi khắp gian phòng, trên chiếc giường lớn Kingsize, Tiêu Chiến giống như một dã thú mất đi kiềm chế, đại lực ra sức khóa chặt thân thể Thương Lý, một tay kéo cái eo Thương Lý, một tay khác thì gắt gao che miệng Thương Lý, không để hở ra một chút nhỏ nào, bởi vì âm thanh của Thương Lý phát ra sẽ khiến hắn mất hứng.

Thương Lý đau tới mức mồ hôi cứ từng giọt nhỏ ra, bị Tiêu Chiến không ngừng va chạm chọc thủng khiến y đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn cố gắng ra sức nghênh hợp, trong cổ họng nghẹn ngào phát ra thanh âm nức nở.

Tiêu Chiến không xem Thương Lý là thế thân, thời gian càng lâu, hắn càng trở nên lý trí, chờ mong điên cuồng cực đoan cùng căm hận phẫn uất đã dần dần chôn vào đáy lòng, không ai nhen lửa dẫn dây lửa, cái tên Vương Nhất Bác này đã từ từ được phong ấn, mặc dù Thương Lý có gương mặt giống hệt như Vương Nhất Bác, cũng chẳng có cách nào lại dụ dỗ được Tiêu Chiến trở nên mơ màng ảo giác.

Tối nay đến Thiên Đường chỉ để tìm hoan, Tiêu Chiến đem Thương Lý sắp xếp ở lại Thiên Đường, có điều chỉ phục vụ một mình hắn hưởng thụ, hắn thỏa mãn hết mọi vật chất Thương Lý muốn, nhưng cũng dùng Thương Lý để phát tiết hết mọi bực dọc khó chịu trong người.

Nếu tối hôm qua hắn không nói như thế thì giờ phút này người ở dưới thân hắn run rẩy chịu đựng phải là nam nhân kia, Vương Nhất.

Tối nay, cậu ta nhất định là đang vì hắn không xuất hiện mà âm thầm vui sướng hưng phấn không thôi.

Trong đầu không thể nào quẳng đi được hình ảnh cậu, Tiêu Chiến nhíu mày, bực tức đem Thương Lý điên cuồng làm đủ mọi tư thế, thế nhưng, vẫn không thể dấy lên được khát vọng hưng phấn như trước.

Đã phát tiết xong hỏa trong người, hắn ngồi tựa vào giường, một tay giữ điếu thuốc ngậm trong miệng, một tay khác choàng lấy tựa vào Thương Lý đang trần truồng thở dốc.

Yên tĩnh trì hoãn một lúc, Tiêu Chiến bóp tắt điếu thuốc trên tay trong gạt tàn trên bàn bên cạnh, lắc lắc cái cổ, vẻ mặt âm trầm đứng lên, trải qua một trận gột rửa cảm xúc mãnh liệt, trên thân thể để trần cường tráng màu đồng cổ của Tiêu Chiến đã sớm phủ kín một tầng lớp mồ hôi mỏng, khí tức thô dã nam tính bao vây lấy thân thể cường hãn này.

Tiêu Chiến không nói gì, vẻ mặt không chút cảm xúc đi vào phòng tắm tẩy rửa, thế nhưng ý thức lại một lần nữa bị Vương Nhất công phá.

Nhận thức của Tiêu Chiến đối với nam nhân tên Vương Nhất này tồn tại quá nhiều nghi hoặc, vốn hắn cho rằng cậu ta bụng dạ khó lường, sẽ liên hợp với Hạ Hải Long đến trả thù hắn, không ngờ rằng tình cảm tồn tại của cậu ta đối với hắn chỉ có hai loại hoảng sợ cùng xích hận (bài xích, căm hận), Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ cậu ta lúc nào cũng hận không né tránh hắn kịp. Ở trong mắt hắn, hắn tình nguyện nghĩ là Vương Nhất đang cùng hắn chơi trò dục cầm cố túng (tương tự như Lạt mềm buộc chặt)

Hắn không thể buông tha Vương Nhất, người hắn phái theo dõi cậu vẫn còn đang tiếp tục, mục đích chính của việc thả lỏng Vương Nhất là để câu con cá lớn Hạ Hải Long. Hắn vẫn còn chưa sa đọa đến mức chỉ có thể nhờ đến cậu ta để giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình, căn bản là chỉ cần tiện tay cũng có thể nắm giữ được con mồi đấy trong lòng bàn tay dễ dàng lột sạch cậu ta. Nhưng để con mồi tự chính mình chủ động tới trước mặt hắn cởi sạch quần áo mới là lạc thú hắn muốn, huống gì, cậu ta là kẻ thù của hắn, để cho cậu ta còn sống đã là hắn từ bi lắm rồi, con mèo khi truy đuổi con chuột, mèo thường thường sẽ để con chuột trong giây phút tuyệt vọng nhất tàn nhẫn cho nó một đòn trí mạng.

Bên trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Thương Lý mơ hồ có thể nghe được Tiêu Chiến ở bên trong phòng tắm gọi điện thoại, nội dung của cuộc trò chuyện thì nghe không rõ, chỉ nghe được cái gì mà Vương Thần Tuấn, nước Đức, không để lại dấu vết.

Nhìn trên màn hình điện thoại di động vừa mới gửi tới một hình ảnh, Tiêu Chiến đau lau khô mái tóc ngắn ướt đẫm ngừng lại, hai mắt âm u ảm đạm dần dần híp lại thành một đường thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro