Chương 42: Hồi ức - Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật liệu trong nhà bếp rất đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ cao cấp, có mấy loại thức ăn mặn với rau củ quả Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bao giờ, căn bản không biết phải trổ tài thế nào. Biết tính Tiêu Chiến không phải là loại người có thể kiên nhẫn chờ đợi thế nên cậu cũng không cố hao tốn tâm trí suy nghĩ xem nên làm món gì nữa, liền xăn tay áo lên, cầm lấy mấy củ khoai tây rửa sạch rồi bào ra, chỉ làm mấy thứ món ăn sở trường mà hằng ngày cậu vẫn hay làm thôi.

Một đĩa khoai tây sợi xào chua ngọt, một đĩa cà tím sốt chua ngọt, một đĩa cá chép hấp, một đĩa gà cung bảo, cộng thêm một bát canh trứng cà chua nữa, cảm thấy số lượng vẫn chưa được nhiều lắm, nên Vương Nhất Bác lại vội vàng bận rộn làm thêm một đĩa salad dưa chuột.

Đang ngắm nhìn thành quả của bản thân, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hoảng hốt cả lên, trong lòng thầm mắng bản thân thật là ngớ ngẩn, Tiêu Chiến là kẻ nào chứ, thưởng thức toàn những món sơn hào hải vị do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, mấy món ăn tầm thường đơn giản này làm sao hắn thèm liếc mắt nhìn đến, chỉ sợ hắn lại xem thường nữa.

Làm sao bây giờ? Vương Nhất Bác cuống cả lên, cậu chỉ làm được mấy món như vậy thôi, lỡ như Tiêu Chiến tưởng cậu đang giỡn mặt hắn, nổi khùng lên thì biết làm sao bây giờ? Huống gì, nãy giờ đã lâu như vậy rồi, hắn nhất định đã chờ đợi rất sốt ruột…

Chết cho chết luôn! Vương Nhất Bác cắn răng một cái, bưng các món ăn chuẩn bị dọn lên bản, chỉ là vừa mới xoay người một cái, động tác đột ngột phải dừng lại, nhìn tên đàn ông đang đứng nghiêng người tựa vào cửa phòng bếp, trong lòng lại giống như đang có một cái trống gỗ, gõ mạnh thùng thùng.

Người đàn ông này vào đây từ hồi nào vậy? Chả có nhẽ toàn bộ quá trình nấu ăn của cậu đều bị hắn nhìn thấy hết…

Tiêu Chiến không có vẻ mặt gì, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào những món ăn vừa mới nấu xong dọn trên bàn, những món ăn bình dân thông thường, nhưng lại vô tình chạm đến gốc rễ chôn sâu trong lòng hắn, là một góc yếu đuối nhất của hắn, trong thoáng chốc bị hòa tan…

Thời gian dường như trở về như ngày xưa, ngược về một đoạn thời thơ ấu ấm áp lúc trước, dưới ánh tà dương chập tối mờ nhạt, một mình ôm quả bóng mồ hôi đầm đìa trở về nhà, mẹ hiền lành xoa đầu mình, ôn nhu trách yêu nói “Con xem con kìa, cả người toàn là mồ hôi, nhanh đi rửa tay một cái rồi ra chuẩn bị ăn cơm…” Vào lúc đó, trên bàn ăn, chính là những món ăn giống giống như vậy, cha khen mẹ nấu ăn ngon, mẹ cười gắp cho mình đồ ăn, cưng chiều nói “Chiến Chiến, ăn nhiều một chút, ăn nhiều sẽ mau lớn…”

Hồi ức ngày đó giờ chỉ còn là quá khứ, đoạn thời gian ấm áp kia phảng phất như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, chỉ là cảnh còn mà người mất, những gì lưu lại chỉ là một vết thương sâu hoắm dữ tợn, cha mẹ gục đi trong vũng máu, những gì ngây thơ tốt đẹp nhất trong nội tâm hắn từ đây liền bị chính mình toàn bộ xóa bỏ, vì để báo thù, bản thân đã trải qua biết bao nhiêu thử thách để đạt được đỉnh cao như ngày hôm nay, vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của kẻ thù chính là động lực to lớn nhất để hắn tiếp tục sống…

Nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại, những gì mãi mãi mất đi cũng sẽ không quay trở về, hồi ức có tươi đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đã từng…

Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng biết vì sao bản thân hắn lại có thể sống qua nhiều năm như vậy, giống như đi trên con đường lạnh lẽo tăm tối này vẫn luôn chỉ có mỗi mình hắn cô độc, cuộc sống đã sớm mất đi ấm áp thân thương, không có một tia sáng hạnh phúc…

Sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm mấy món ăn kia, Tiêu Chiến không nói một lời nào, tâm tư xoay chuyển một hồi, tầm mắt mới chậm rãi rơi xuống trên người Vương Nhất Bác…

Vương Nhất Bác thận trọng từng chút một cùng Tiêu Chiến đối mặt, tầm mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy khiến cậu có cảm giác thật ngột ngạt. Cậu không biết tại sao tự nhiên Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm mấy món ăn kia lâu như vậy, trong đôi mắt đen kịt u ám kia tựa hồ như đã trải qua rất nhiều tâm tình phức tạp, hiện tại lại là một mảnh lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt không tên của Tiêu Chiến nhìn chăm chú làm cho hốt hoảng, không dám nhúc nhích, tay đang bưng đĩa khoai tây xắt sợi chua ngọt tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ rằng chắc là Tiêu Chiến vì mấy món ăn này của cậu làm mà tức giận.

“Tôi… tôi chỉ làm được mấy món này thôi…” Vương Nhất Bác thấp giọng nói, đáy mắt tràn ngập lo sợ “Tôi biết anh… anh ăn không quen… thật ra… thật ra đĩa khoai tây xắt sợi này thật sự rất ngon…”

Thấy Tiêu Chiến vẫn âm trầm nhìn mình chằm chằm chẳng nói tiếng nào, cậu vội vã đổi giọng “Hay là… hay là anh nói cho tôi biết anh thích ăn gì đi… tôi lập tức sẽ trở về lên mạng học… lần sau… sẽ trở lại làm cho anh…”

Vương Nhất Bác sợ tới nỗi lưng của cậu mồ hôi chảy ra ướt đẫm, cố gắng gượng giữ nụ cười, nhứ nhứ nói “Vậy… vậy lần sau tôi tới nha?”

Mau đuổi tôi đi khỏi nơi này đi! Vương Nhất Bác ở trong lòng la lên, phim ảnh gì cậu chẳng cần nữa, cái vẻ mặt cứ nhìn cậu chằm chằm kia của Tiêu Chiến cứ giống như là báo trước một cơn cuồng phong sắp bạo phát vậy…

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không thể ngờ tới, chỉ là mấy món ăn bình dân thường ngày thôi mà cậu đã chạm đến được nơi thần kinh mẫn cảm nhất của hắn…

“Vậy thì… chào nha…” Vương Nhất Bác cười cười một câu, từ từ hướng về phía cửa định đi ra.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chua xót bên trong viền mắt đã tản đi, trở lại một mảnh âm hàn, cánh tay vung lên, một phát bắt được lấy cậu đang định từ bên người mình rời đi, một thanh âm mạnh mẽ thăm thẳm phun ra…

“Cậu, tôi muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro