Chương 65: Sẽ không buông tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ở bên tai Vương Nhất Bác thở ra khí tức ấm áp, ngón tay vẫn chăm chú nắm lấy dưới cằm cậu không để cho cậu quay đầu hoặc cúi đầu, để cho khuôn mặt cậu hướng thẳng về phía cha xứ.

“Tiểu Bác, ngoan, nói đi! Nói em đồng ý…”

Một tiếng đồng ý này, sẽ là viên thuốc định tâm của Tiêu Chiến, không ai biết được tâm hắn bây giờ đang hỗn loạn đến mức độ nào! Đáng lẽ ra đây phải là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, nhưng đến phút cuối lại biết thành cơn ác mộng khủng khiếp mà hắn phải gánh chịu.

Vương Nhất Bác cắn môi, không nói gì, thân thể vẫn khẽ run rẩy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thấm ướt cả ngón tay Tiêu Chiến.

“Nói đi! Con mẹ nó em điếc sao?!” Tiêu Chiến quát lớn một tiếng bên tai cậu, khuôn mặt trở nên hung tợn, bởi hắn biết, nếu không thể quay lại, đồng nghĩa rằng, mãi mãi sẽ không thể quay lại.

Tình yêu của hắn, lần thứ hai muốn rời khỏi hắn mà đi!

Không thể! Hắn tuyệt đối không cho phép! Hắn yêu người con trai này, mà người con trai này hiện tại cũng yêu hắn, tình cảm đơn phương của hắn chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc không còn là đơn phương nữa, hỏi hắn làm sao có thể buông tay chứ! Làm sao có thể!

Bàn tay đang kiềm trụ dưới cằm cậu đột nhiên hướng lên trên bóp lấy hai gò má cậu, cưỡng ép đem đôi môi cậu mở ra, hai ngón tay không hề báo trước chọc vào bên trong hai mảnh bờ môi, khuôn mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ tàn nhẫn gầm nhẹ “Nói! Tôi bảo em nói!! Nói em đồng ý! Nói đi!!”

“A… đa…u….” Vương Nhất Bác thống khổ nghẹn ngào vài tiếng, cảm giác như ngón tay Tiêu Chiến đã sớm chạm đến yết hầu mình, miệng bị ép mở ra, nước bọt trong suốt theo khóe miệng cậu chảy xuống.

Vương Nhất Bác biết, tên ác ma này, đã quay lại!

Cậu đột nhiên cắn răng, cắn đến ngón tay Tiêu Chiến, hắn bị đau, cấp tốc rụt ngón tay về, có điều ngón tay vẫn bị cắn đến chảy máu.

Vương Nhất Bác vừa định chạy thoát thân, đột nhiên bị Tiêu Chiến kéo tóc quay trở lại, đem cậu mạnh mẽ lôi về, thân thể cậu mất đi trọng tâm, mất thăng bằng quỳ một chân trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên thì một giây sau, một họng súng đen ngòm chỉ vào huyệt thái dương của cậu.

Vương Nhất Bác không cử động nữa, mà xoay người nhìn Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh mặt đầy lệ khí, cùng với khẩu súng đen hắn đang cầm trên tay chĩa vào mình. (Anh zai à, anh có bị dở hơi không >.<)

Vương Nhất Bác đột nhiên bình tĩnh lại, sau khi nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến một chút thì thu lại tầm mắt lành lạnh lại, tiếp đó lãnh đạm nhìn xuống mặt đất, không nói một lời.

Biểu hiện lạnh lùng của Vương Nhất Bác hiển nhiên đã khiến tâm trạng của Tiêu Chiến hiện tại đang vô cùng giận dữ lại càng thêm mất khống chế, hắn vốn dĩ là kẻ đem tình yêu tiến đến mức cực đoan, tính cách rất dễ mất đi khống chế, đặc biệt là bị sự căm ghét lần thứ hai của cậu kích động.

Hắn đem nòng súng tầng tầng chống đỡ ở trên trán cậu, lồng ngực phập phồng, trầm tiếng gầm nhẹ “Con mẹ nó rốt cuộc em có nói hay không! Không nói tôi bắn chết em!!” (anh ngu như bò =.=’)

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng, giống như một pho tượng đá, sống hay chết đối với cậu mà nói, chẳng có gì khác nhau cả!

Tiêu Chiến nhìn cậu giờ khắc này vô thanh vô tức, tâm, triệt để lạnh đi, quả nhiên, tất cả, đã hết rồi.

Tiêu Chiến hắn, mãi mãi cũng không có được tình yêu!

Hắn bỏ súng xuống, nhìn thân ảnh gầy nhỏ đang quỳ một chân, đột nhiên cười gằn một tiếng.

“Cút! Cút cho ta!!” Tiêu Chiến bạo hống gào thét, giơ khẩu súng trong tay hướng về phía những vật trang trí xa hoa bên trong lễ đường điên cuồng nổ súng.

Vương Nhất Bác đứng lên, trên gương mặt bình tĩnh vẫn hiện lên hoảng sợ rõ rệt, trong trí nhớ còn đang giống như tảng băng trôi nổi ở thế giới đen tối của cậu, nỗi sợ hãi đối với sự khủng bố mất đi khống chế của Tiêu Chiến dâng trào mãnh liệt hơn bất cứ gì hết.

Ở dưới tầm mắt của mọi người, Vương Nhất Bác hướng đến cửa lễ đường, chầm chậm bước từng bước một, từ từ bước nhanh hơn, đột nhiên dùng hết tốc lực, giống như muốn thoát thân điên cuồng chạy thật nhanh ra khỏi cửa.

Viên đạn cuối cùng bắn ra, Tiêu Chiến hụt hẫng nhìn bóng người gầy yếu biến mất ở phía cửa ra, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

“Phái người theo sát cậu ta, không được phép để cậu ta rời khỏi thành phố X, đồng thời điều tra rõ cho ta, rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào máy chiếu, sau khi tra được thì trực tiếp kéo đến bãi chăn nuôi cho chó ăn!”

Hạnh phúc cùng tuyệt vọng trong chớp mắt tráo đổi, ở trong khoảng thời gian còn chưa đến nửa tiếng, hắn đã phải nếm trải tư vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đau đớn khôn cùng, thế nhưng, hắn quyết không buông tay!

………………….

Vùng ngoại thành có rất ít xe taxi, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới gọi được một chiếc xe, nói ra địa chỉ nhà trọ của mình, lúc này mới uể oải dựa vào phía sau xe.

Cậu hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, thiên đường cùng địa ngục trong phút chốc cùng lật trở khiến cậu thống khổ không thể tả, hoặc có lẽ là, cơn đau này so với Tiêu Chiến còn khủng hoảng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác nhớ lại Tiêu Chiến đã đẩy cậu về phía vực sâu như thế nào, và còn nhớ cả những đoạn hồi ức đẹp đẽ khi cậu cùng Tiêu Chiến chung sống trong một tháng này, nếu như không có một tháng này, có lẽ cậu sẽ không đến mức thống khổ dằn vặt nhiều như thế, chỉ là…

Cậu ở trên giường nghênh hợp với Tiêu Chiến, thậm chí cùng hắn say mê chìm đắm bên trong khoái cảm giao hoan, mỗi đêm ngủ cùng với hắn, thậm chí trắng trợn không kiêng dè đùa giỡn trêu chọc hắn, luân hãm từng chút một bên trong sủng ái của hắn.

Nếu như thù hận trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, vậy tình yêu kia, sẽ biến mất sao?

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cho Vương Nhất Bác không lại bị sợ hãi chiếm cứ trong lòng, ký ức bị Tiêu Chiến đưa đi cho kẻ khác chịu đựng nhục nhã thống khổ tột cùng, với những đoạn ký ức ngắn những ngày cùng hắn triền miên ám muội, đều giống như từng đòn giáng mạnh vào trong trái tim Vương Nhất Bác.

Cậu không biết mình làm sao đi lên lầu, trờ lại nhà trọ, có lẽ đã lâu rồi không quay về, thế nên thấy có chút hơi xa lạ, sau một hồi hoang mang, cậu mở mật mã khóa cửa, cậu còn chưa đẩy cửa ra, liền nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc.

“Tiểu Bác…”

Một tiếng ôn nhu vang lên khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên hoàn hồn, thanh âm kia…. là….

“Tần… Tần Thiên!” Vương Nhất Bác nhìn Lạc Tần Thiên đang đi về phía mình, kinh ngạc đứng lặng tại chỗ.

Lạc Tần Thiên đứng bên cạnh cậu cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười mỉm ôn nhu, thâm tình nhìn cậu, anh mặc áo khoác thu nhàn nhã, áo sơmi màu nâu nhạt cuốn hút, phía dưới là quần trắng thanh thuần, thân thể cường tráng kiên định mê người, toàn thân tỏa ra khí tức dễ chịu như một chàng trai hàng xóm, chẳng khác gì hai năm trước vậy, ấm áp thân thiện khiến người ta thất thần.

Vương Nhất Bác há miệng, hiển nhiên là bị kinh sợ, từng đợt sóng liên tiếp xung kích, khiến cho cậu không biết nên làm gì để đáp lại.

Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt cậu, nhấc tay sờ lên gò má trắng nõn của cậu, trong đôi mắt trong sáng lộ ra một chút đau thương “Tiểu Bác, anh đã trở về…” (thôi anh đi luôn đi đừng về nữa =.=’)

Vương Nhất Bác vừa muốn nói chuyện, Lạc Tần Thiên đột nhiên đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói “Tiểu Bác, bất kể là đã trải qua những gì, anh mãi mãi cũng vẫn là Tần Thiên của em, giống như hai năm trước vậy, anh yêu em, mà em, cũng yêu anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww