lời tỏ tình xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ trước đến nay Tiêu Chiến không phải là kiểu người thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt ra bên ngoài giống như Nhất Bác.

Nhất Bác là đại diện cho kiểu thiếu niên đơn thuần nhưng dứt khoát, cậu thích điều gì đều sẽ thể hiện rõ ràng ở mọi mặt rồi tìm mọi cách theo đuổi cho bằng được. ví dụ như nhảy, đua motor, trượt ván, và giờ là tình yêu.

thú thật là lúc ban đầu Tiêu Chiến có chút không quen với sự cuồng nhiệt này của Nhất Bác. không phải anh chưa từng gặp qua kiểu người theo đuổi mãnh liệt, chỉ là ở một khía cạnh nào đó, anh lại cảm thấy Nhất Bác rất khác. không phải kiểu sẽ làm người khác khó chịu, mà bản thân anh cũng chưa từng thấy không vui, chỉ là cậu có chút mãnh liệt quá, làm người đã sắp chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi như anh có chút lạ lẫm.

thôi thì công nhận là, tuổi trẻ cũng thật tốt quá đi.

lần đầu tiên gặp nhau ở lễ khai máy, lúc nhìn thấy thiếu niên thanh lãnh lại mang cảm giác khó gần này, anh còn nghĩ có lẽ quãng thời gian tiếp theo sẽ có chút khó làm quen rồi. nhưng mà, hóa ra là Tiêu Chiến nghĩ nhầm.

cũng chẳng hiểu làm sao, gần một tháng quay phim, thiếu niên cao lãnh lúc ban đầu chẳng còn thấy đâu nữa. chỉ còn lại một cậu trai tươi sáng khi cười khóe mắt sẽ lấp lánh, hai khóe miệng còn hiện lên hai dấu móc xinh xinh, rạng rỡ và xinh đẹp, mang đầy hơi thở của thanh xuân.

và trong thoáng chốc, chợt tim của anh hẫng đi một nhịp rất lạ. và anh thấy cậu có chút đáng yêu. như một chú chó con quấn quít bên mình.

tình yêu có đôi khi thật kì lạ, nó luôn đến vào thời điểm bản thân không ngờ nhất. giống như Tiêu Chiến, tình yêu đến với anh như cơn gió mùa hạ bất chợt lướt qua, mang theo mùi hoa cải vàng ươm màu nắng, mang theo trời đêm lấp lánh sao xa, và mang theo cả một đoạn tơ hồng.

Tiêu Chiến đủ trưởng thành để nhận ra bản thân mình đã rung động trước thiếu niên ấy, và anh cũng không có ý định tìm cách chối bỏ. Vương Nhất Bác như ánh nắng ngày hạ tháng tám hanh hao lại rực rỡ, rọi sáng một góc cõi lòng anh, hong ấm trái tim tưởng như đã kết thành băng lạnh. cậu mang tình yêu thuở niên thiếu đơn thuần và trong sáng, đến bên anh thật khẽ khàng và bình yên.

cũng chẳng biết từ khi nào, anh đã dần quen với việc bên cạnh mình luôn có một cậu nhóc tò tò theo đuôi, cứ rảnh rỗi lại cất giọng gọi "Chiến ca" dù rõ ràng chẳng có việc gì cần gọi, để rồi tới lúc anh quay sang đáp lại thì cậu chỉ cười hì hì rồi bảo "em thích gọi thế thôi." mấy lúc quay xong còn dư dả thời gian, Nhất Bác lại kéo ghế đến ngồi sát bên anh rồi hăng say kể cho anh đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời, và tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện về motor và ván trượt của cậu rồi.

nhưng Tiêu Chiến không thấy phiền. bởi vì đó là Nhất Bác, là người đã lặng lẽ đem trái tim anh giấu vào mùa hạ nắng vàng, thế nhưng lại chẳng hề nhận ra.

rồi anh cũng hiểu, Nhất Bác đang dùng cách của mình để đáp lại tình cảm nơi trái tim anh. anh nhận ra thiếu niên đối với người lạ sẽ có chút giữ khoảng cách, nhưng đối với anh thì lại giống như chỉ ghét không thể ở bên cạnh 24/24 giờ. thiếu niên cũng chẳng ngại ngần chạy theo anh rồi làm nũng, cuối cùng thì vòi được cái bình trà xanh anh chỉ mới kịp nhấp vài ngụm rồi thôi. sau đó còn vô cùng vui vẻ mà bảo, "uống trà xanh của Chiến ca là tốt nhất." hay như là, có một cảnh phim anh vô tình để lưỡi kiếm sượt qua tay cậu, cuối cùng thì bị cậu mang vết trầy bé xíu ấy càu nhàu cả một ngày.

nhưng mà lúc nhìn thấy khóe môi cong cong của thiếu niên, anh cũng chỉ âm thầm thở dài một hơi. thôi thì, Nhất Bác vui vẻ là được rồi.

Tiêu Chiến yêu Nhất Bác, Nhất Bác cũng yêu Tiêu Chiến, hai người cũng thuận lý thành chương mà ở bên nhau. theo cách nào đó mà cả hai cũng chẳng hiểu được, nên mãi về sau này khi mà trên hai bàn tay đều đã có một chiếc nhẫn bạc ngự trị, bất giác nhớ về ngày xưa sẽ có người chợt hỏi, "ngày ấy sao mà chúng mình yêu nhau được nhỉ?"

thôi thì xem như là ý trời, mệnh trung chú định còn có thể chạy thoát được sao.

tình yêu nơi Tiêu Chiến lặng lẽ, không cuồng nhiệt hay mãnh liệt như cậu thiếu niên hai mươi ba tuổi, anh lựa chọn cho mình sự âm thầm và kín đáo hơn.

nhưng không nói ra không có nghĩa là không yêu.

cái hôn trộm ở góc trường quay vắng vẻ, cái đan tay khi sóng vai nhau cùng ngắm trời sao. bình trà xanh luôn được pha nhiều hơn một nửa, hay chiếc mũ bảo hiểm Tiêu Chiến tặng cậu vào dịp sinh nhật năm nào. Tiêu Chiến mặc nhiên để cho cậu quấn quít bên mình, để giọng nói như còn vương mùi sữa quẩn quanh bên tai, để tình yêu nơi cậu lẻn vào trái tim anh làm ổ. sợi dây tình bện chặt vào nhau, định sẵn một đời này là dành cho đối phương.

và anh tin Nhất Bác cũng hiểu rõ điều đó.

nhưng thật ra, thời điểm khi mới ở bên nhau, trong lòng cả anh và cậu dường như đều có một mảnh sương mù phủ lấp. Tiêu Chiến vẫn chưa dám chắc chắn việc hai người ở bên nhau liệu có tốt hay chăng, anh sợ một mai tình yêu này lại trở thành điều không nên xảy đến, rồi sợi tơ hồng đứt lìa thì biết phải làm sao. hay như Nhất Bác hiểu về tình yêu nơi Tiêu Chiến, nhưng cậu lại chẳng biết được tình yêu ấy nhiều đến bao nhiêu. và đó cũng là lần đầu tiên Nhất Bác do dự.

nhưng mà như người ta vẫn hay nói, tình yêu tuổi trẻ cũng có niềm vui riêng của nó. bởi lẽ sự cuồng nhiệt cùng can đảm của tháng năm ấy mãi về sau này cũng chẳng có được lần thứ hai.

Nhất Bác chọn chuyến bay đêm vắng người nhất, cũng chẳng quan tâm lịch trình ngày mai ngày mốt hay ngày kia sẽ phải làm gì. cậu chỉ một mực chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến vào một đêm chớm thu trời se lạnh, mà cuối cùng cũng chỉ là đứng trước mặt anh một cách đường hoàng và đĩnh đạc, nói em nhớ anh lắm, nên em đến gặp anh đây.

Nhất Bác hỏi, tụi mình liệu có thể ở bên nhau không?

đêm đó hai người quấn quít cả một đêm, bên những môi hôn cùng những lời tỏ bày sâu kín nhất. Nhất Bác cảm thấy bản thân mình cũng chẳng cần phải do dự nữa, yêu chính là yêu thôi.

mà may mắn thay, người cậu yêu cũng yêu cậu nhiều.

Tiêu Chiến nhắn cho cậu cái tin, bảo xíu nữa lên weibo nhớ xem ảnh, anh có bất ngờ dành cho cậu.

đó là khi hai người ở bên nhau được gần ba tháng, cậu cũng chẳng còn hoài nghi về tình cảm nơi anh. Nhất Bác mang tâm trạng háo hức mở weibo lên, để rồi trong giây phút nhìn thấy bức tranh do anh vẽ, khóe mắt chợt cay xè rồi ửng đỏ.

anh vẽ bầu trời trong vời vợi cùng mặt biển ngát xanh, xa xa phía chân trời còn có những mảnh màu rực rỡ đan xen. trên bờ biển là bóng hai người con trai đang đứng, và một chú mèo nhỏ. nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả, là trong bức tranh ấy còn có hình ảnh một chiếc xe đạp, và bóng của chiếc xe đạp ấy lại là hình ảnh một chiếc xe motor.

khoảnh khắc ấy khoảng sương mờ ít ỏi còn sót lại trong lòng Nhất Bác như hoàn toàn được gột bỏ, trả lại màu trời xanh trong vắt. và cậu cũng thấu hiểu hết tất thảy mọi điều.

lời yêu vẫn chưa nói ra thành lời ấy, anh đem tất cả vẽ thành một bức tranh. cũng là lời tỏ tình sâu kín nhất anh dành tặng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro