14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, xin lỗi. Tôi...."

"Cậu đừng xin lỗi tôi, đó không phải là lỗi của cậu, cậu chỉ là đang hoàn thành giao ước với ông ngoại mà thôi. Cứ coi bữa ăn này là tôi muốn cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi trưởng thành hơn"

Tiêu Chiến không nói thêm với Nhất Bác bất cứ điều gì, anh ra bàn ăn ngồi đợi theo lời yêu cầu của cậu. Một lúc sau Nhất Bác mang tô mỳ đặt trên mặt bàn, Tiêu Chiến vừa bàng hoàng, vừa buồn cười. Cả tô mỳ chỉ nhìn thấy một màu xanh rì của rau mùi và hành trải ở trên bề mặt, cầm đũa nhẹ nhàng gạt lớp rau sang bên cạnh, hai cái lòng đỏ trứng vỡ toe toét ẩn ở bên dưới. Nhất Bác bị chính mình làm cho xấu hổ, mặt với tai đỏ ửng cả mảng, vốn dĩ muốn dùng tô mỳ này để thay cho lời cảm ơn, nhưng giờ nó lại thành trò cười của cậu mất rồi.

"Tôi... không phải tại tôi đâu, chỉ vì hai quả trứng đó mỏng manh quá nên mới dễ vỡ như thế. Mà tuy hình thức không đẹp, nhưng ăn rất ngon đó"

"Vậy sao? Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi không khách sao nữa nhé"

Tiêu Chiến gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh cầm thìa múc một chút nước lên nếm thử trước. Nhìn Tiêu Chiến nhăn nhăn nhó nhó, Nhất Bác gấp gáp hỏi mùi vị của nó như thế nào? Tiêu Chiến thành thật trả lời nó cũng không tệ, chỉ là nó có chút chua.

"Đúng rồi, tôi đã cho giấm vào đó. Có phải mùi vị rất đặc biệt không?"

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, tự hào của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nỡ tạt cho cậu một gáo nước lạnh, anh lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi dùng đũa vớt hết mỳ lên ăn. Khi mỳ trong tô đã hết, thấy Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến mới hiểu ra là còn nguyên cả tô nước mỳ, anh cười trừ rồi nói với cậu

"Tôi no quá rồi nên không thể ăn, hay uống thêm bất cứ cái gì nữa"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn vào tô mỳ, "Tiếc thật đó, điểm đặc sắc nhất ở tô mỳ này chính là nước mỳ, đáng lẽ cậu nên uống hết nước mỳ trước"

Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật, anh nhìn xuống tô mỳ rồi nuốt nước miếng ực một cái, "Nếu... nếu vậy để tôi uống hết"

"Thôi, bỏ đi. Giờ cậu lên phòng tôi đi tắm đi, tôi sẽ lấy tạm đồ của tôi cho cậu thay"

"Sao cơ?"

"Không lẽ cậu định mang bộ dạng này của cậu đi ngủ sao? Nhanh đi"

Tiêu Chiến theo chân Nhất Bác lên tầng, lần đầu tiên bước chân vào phòng của cậu, anh có chút choáng ngợp. Có khi căn phòng của Nhất Bác còn to hơn cả nhà của anh, giường của cậu có khi to bằng cái phòng của anh rồi. Nhất Bác mở một chiếc tủ ra, Tiêu Chiến xuýt chút nữa té ngã, chỉ là quần áo ngủ thôi có cần nhiều tới mức vậy không? Nhất Bác lựa mãi cuối cùng cũng lấy ra một bộ đồ ngủ màu đỏ đô cho Tiêu Chiến, còn nói màu đỏ rất hợp với anh.

Nhận lấy quần áo, Tiêu Chiến đi tới gần cửa nhà tắm thì bị Nhất Bác gọi giật lại. Nhìn bạn nhỏ cầm chiếc quần lót trên tay lắc tới lắc lui, đôi mắt anh trợn ngược lên, nội tâm gào thét Nhất Bác quá ư là vô tư rồi. Nhất Bác cầm chiếc quần lót đi tới bên cạnh rồi đặt vào tay Tiêu Chiến

"Cậu đừng lo, đây là đồ mới. Mặc dù không biết là cậu có mặc vừa không, nhưng đây là size to nhất luôn đấy. Mỗi lần mẹ tôi đặt mua đều đặt mấy cỡ cho tiện, cứ nghĩ phải vài năm nữa mới dùng đến size này, may thật đấy"

Mặc kệ Nhất Bác cứ đứng nói linh tinh, Tiêu Chiến vẫn bất động như tượng. Cho dù cùng là con trai nhưng ở mối quan hệ của hai người thì chuyện này có chút không được thoải mái cho lắm. Vậy mà Nhất Bác lại có thể thản nhiên nói về size và kích cỡ của quần lót, cậu quả nhiên lợi hại.

"Nó sẽ vừa thôi, tôi đi tắm đây"

Tiêu Chiến ngại ngùng đi thẳng vào bên trong nhà tắm, Nhất Bác còn nói với theo, kêu anh thay đồ xong thì vứt ra bên ngoài để cậu cho vào máy giặt, máy nhà cậu có chức năng sấy tự động, như vậy sáng mai anh sẽ có đồ mặc tới trường.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự giặt bằng tay"

"Trong đó không có nước giặt, cậu mau đưa quần áo ra ngoài này đi, nhanh lên, nếu không tôi sẽ vào đó lấy"

Tiêu Chiến hết cách đành mở cửa rồi để quần áo xuống sàn, vừa đóng cửa lại thì tiếng Nhất Bác lại lanh lảnh vang lên

"Tiêu Chiến, quần nhỏ của cậu đâu rồi? Cậu không mặc đồ lót sao?"

"Cậu... Cái đó... tôi sẽ tự mình giặt"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, quần lót của anh đã rất cũ rồi, không những vậy nó còn bị thủng mấy cái lỗ nhỏ. Chỉ vì muốn tiết kiệm tiền nên anh không muốn lãng phí vào những thứ không thực sự cần thiết, trừ khi nó rách tới mức không thể mặc được nữa anh mới vứt bỏ. Nếu giờ để cho Nhất Bác nhìn thấy thì cậu sẽ có suy nghĩ gì chứ?

Cứ mải suy nghĩ linh tinh mà Tiêu Chiến quên mất một việc là anh với Nhất Bác đã từng sống chung một thời gian, mặc dù quần áo của hai người tự giặt, đồ lót cũng là phơi ở trong phòng, nhưng không thể nào hoàn toàn tránh khỏi tầm mắt của đối phương được.

"Cậu ngại gì chứ? có phải tôi chưa từng thấy đồ lót của cậu đâu, tôi còn giúp cậu khâu vết rách nữa mà"

Tam quan Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp. Khâu ư? Nhất Bác vừa mới nói khâu quần lót giúp anh sao? Trời ơi, anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu chứ? Xấu hổ chết mất thôi.

Quả thật Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến khâu lại đồ lót, không chỉ một mà là đến vài lần. Cậu đã nhờ dì Lương Y chỉ cho mình cách khâu vá, để làm được chuyện đó mà ngón tay xinh đẹp xém chút nữa là bị kim chọc nát luôn rồi.

Nhất Bác bắt Tiêu Chiến bỏ chiếc quần lót ra ngoài cho bằng được, mặc dù đã quyết định cắt đứt với anh, nhưng khi hai người ở cạnh nhau cậu không muốn Tiêu Chiến xem mình như người ngoài. Ngay cả hôn anh cũng hôn cậu rồi, vậy thì còn sợ gì việc để cậu nhìn thấy đồ lót chứ. Đâu phải chỉ có mình Tiêu Chiến mặc đồ lót, cậu cũng mặc mà, khác gì nhau đâu mà phải mắc cỡ, ngại ngùng. Nhất Bác lấy tay bịt miệng cười, cái đầu nhỏ ngốc nghếch liền nghĩ

"Hoá ra da mặt của cậu ấy cũng mỏng quá đi"

Tiêu Chiến cẩn thận cuộn chiếc quần lót lại rồi từ khe cửa đặt xuống sàn, lúc này Nhất Bác mới vui vẻ mang quần áo của anh đi xuống dưới nhà. Sau khi tắm ở phòng tắm dưới tầng một, Nhất Bác cho quần áo của cả hai vào trong máy giặt, vừa khởi động máy giặt bạn nhỏ vừa nghĩ vu vơ

"Nếu như Tiêu Chiến cũng thích mình thì tốt quá, như vậy mình với cậu ấy sẽ trở thành một gia đình thực sự và mình sẽ chăm lo cho cậu ấy giống như lúc này. Nhưng biết đâu bạn gái của cậu ấy còn làm chuyện này tốt hơn mình thì sao nhỉ? Chắc chắn là tốt hơn mình rồi"

Vì suy nghĩ linh tinh của bản thân mà tâm trạng của Nhất Bác bỗng trở nên u ám, cậu lững thững trở về phòng rồi đập luôn cả đầu vào cái cánh cửa. Nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của bạn nhỏ nhăn nhó vì bị đau, Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười.

"Cậu cười gì chứ?"

"Sao cậu lại nổi giận với tôi? Là do cậu không chú ý nên mới va vào cánh cửa đó mà"

"Là nó không có mắt nên mới va phải tôi đó chứ?"

Ánh mắt Nhất Bác đặt lên người Tiêu Chiến, cậu quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, cái đầu nhỏ gật gù rồi lên tiếng bình phẩm

"Không ngờ cậu cũng hợp với những bộ độ như thế này, tuy nó có chút ngắn nhưng lại tạo ra một phong cách khá khác lạ. Cậu bây giờ rất ra dáng một thiếu gia đấy"

Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên trầm xuống, anh cúi đầu quan sát mình một lượt, "Nhất Bác, cậu đang châm chọc tôi phải không? Tôi cũng biết là bản thân không phù hợp với những bộ đồ đắt tiền như thế này"

"Không đâu, tôi nói thật lòng đó. Không tin thì cậu tự mình xem đi"

Nhất Bác chạy tới nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo tới chiếc gương to đùng gắn phía sau cánh cửa tủ. Vậy nhưng Tiêu Chiến lại không chú ý tới bộ đồ đang mặc trên người, mà chú ý tới việc anh và Nhất Bác đang mặc cùng một kiểu đồ ngủ, chỉ khác của cậu màu xanh còn của anh màu đỏ, như vậy có được tính là đồ đôi hay không? tự Tiêu Chiến cũng cảm thấy hai người lúc này rất đẹp đôi.

"Sao hả? Có phải rất đẹp không?"

"Đúng vậy..."

Nhận ra lời nói của mình có gì không đúng, Tiêu Chiến nhanh chóng sửa lại, "À, ý tôi nói cậu mặc bộ đồ này rất đẹp. Thế nhưng... nó không hợp với tôi"

Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi, cậu trèo lên giường sắp xếp lại chỗ ngủ rồi gắt giọng nói, "Tôi nói hợp là hợp, đó là đồ của tôi nên cậu phải nghe lời tôi"

"Được rồi, vậy thì cứ theo ý cậu"

Thấy Tiêu Chiến đi ra ghế sofa, Nhất Bác lại khó hiểu hỏi, "Cậu ra đó làm gì vậy? Muộn rồi, không muốn đi ngủ sao?"

"Chỉ có một cái giường, tôi ngủ ở ghế sofa được rồi"

"Đây là phòng của tôi, tôi bảo cậu ngủ ở đâu thì cậu phải ngủ ở đó. Chỉ là nguyên tắc cơ bản như vậy thôi mà cậu cũng để tôi phải nhắc nhở là sao chứ?"

Tiêu Chiến lại nuốt nước miếng đến ực một cái, tính khí của Nhất Bác sao bỗng dưng trở nên thất thường như vậy? Trước đây cậu luôn nghe lời anh, cho dù anh nói gì cậu cũng tươi cười rồi lẳng lặng làm theo ý của anh mà không dám phản kháng, ấy vậy mà bây giờ cậu lại trả treo với anh từng câu, từng chữ, còn khiến anh cứng họng không biết đáp trả ra sao.

Không từ chối được ý tốt của bạn nhỏ, Tiêu Chiến đành lầm lũi đi tới giường rồi khép nép nằm xuống, ấy vậy mà Nhất Bác lại tóm lấy cánh tay rồi ra sức kéo anh vào trong

"Cậu nặng chết đi được. Mau nằm lùi vào trong này, cậu muốn đêm đang ngủ bị rơi khỏi giường sao?"

"Tôi... đây là lần đầu tiên tôi ngủ trên giường"

Nhất Bác dừng lại hành động của mình, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Phải rồi, ở nhà Tiêu Chiến làm gì có giường chứ. Cậu còn may mắn là có cái chăn hơi dày một chút trải ra làm nệm, nhưng Tiêu Chiến chỉ có một cái chiếu trải xuống nền nhà mà thôi. Nhất Bác cảm thấy có lỗi

"Chỉ cần cậu tới nhà tôi là sẽ được ngủ trên giường thôi mà"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt hỏi lại Nhất Bác, "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi... tôi có nói gì đâu chứ? Tôi nói cậu mau nằm lùi vào trong này, nếu không sẽ bị rơi xuống dưới đó. Muộn rồi, ngủ thôi"

Nhất Bác nằm xuống quay lưng lại với Tiêu Chiến để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, chỉ vì một phút không kiểm soát được cảm xúc mà cậu xuýt đánh mất thể diện của mình rồi. Nhất Bác, tự nói trong đầu

"Trời ơi, nguy hiểm quá đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro