17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhìn Lý Vấn Hàn, cậu hỏi anh ta tại sao lại hôn cậu? Thì Vấn Hàn nói anh ta đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có đủ dũng khí thực hiện nó mà thôi. Đôi mắt Nhất Bác khẽ cụp xuống, cậu lí nhí trong miệng

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ là do tình huống bất đắc dĩ nên anh mới hành động như vậy"

Lý Vấn Hàn bật cười, anh ta nói nếu Nhất Bác muốn nghĩ như vậy cũng được, là vì đợi sự chủ động của cậu lâu quá nên anh ta mới bất đắc dĩ phải hành động trước, còn nói sau này sẽ làm ra nhiều hành động bất đắc dĩ khác, Nhất Bác phải chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận

"Đừng... Cho dù sau này có xảy ra thêm bao nhiêu tình huống bất đắc dĩ khác thì anh cũng đừng hành động như vậy nữa"

Nụ cười trên môi Vấn Hàn vụt tắt, anh ta nắm lấy hai bả vai của Nhất Bác xoay lại đối diện với mình, "Tại sao? Em nói vậy là có ý gì?"

Nhất Bác thẳng thắn đối diện với Vấn Hàn, "Không có ý gì cả, chỉ là tôi không thích anh làm ra những hành động như vậy thôi. Tôi không thích một chút nào cả, vì vậy sau này đừng có làm như thế với tôi nữa. Muộn rồi, tôi vào nhà đây. Tạm biệt"

Bước được một vài bước, Nhất Bác dừng lại rồi xoay người nói tiếp với Vấn Hàn, "Ngày mai anh không cần tới đón tôi đâu, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi"

Hai tay siết chặt lấy vô lăng, Vấn Hàn nghiến hai hàm răng lại với nhau. Chuyện tối nào Nhất Bác cũng tới quán cafe để chờ Tiêu Chiến tan ca anh ta đều biết hết, ngay cả chuyện cậu nhờ ông ngoại Vương can thiệp vào công việc ở quán cafe cũng vậy. Vấn Hàn không cam tâm, anh ta đã ở bên cạnh Nhất Bác từ rất lâu, làm biết bao nhiêu việc chỉ muốn đổi được sự quan tâm của cậu, vậy nhưng mọi tâm tư cậu đều đặt hết vào Tiêu Chiến.

Nhất Bác ngồi trong bồn tắm ngâm mình, cậu đưa tay chạm lên môi rồi tự hỏi, rốt cuộc là cậu không thích bị hôn hay là không thích người hôn mình? Rất nhiều lần tự nhắc nhở bản thân là đã từ bỏ rồi, nhưng hình ảnh Tiêu Chiến cứ luôn xuất hiện trong tâm trí của Nhất Bác. Cứ nghĩ nhờ ông ngoại Vương thu sếp công việc ở quán cafe cho Tiêu Chiến thuận lợi thì cậu sẽ dễ dàng từ bỏ, nhưng lý trí không thắng được con tim, tối nào Nhất Bác cũng lén gọi taxi rồi đi tới quán cafe để chờ Tiêu Chiến tan làm.

Tiêu Chiến từng giải thích với Nhất Bác rằng chỉ xem Tử Nghĩa như một người bạn, còn nói gia cảnh nhà cô ta nghèo khó nên mong Nhất Bác đừng gây khó dễ cho gia đình cô ta. Vậy nhưng hành động của Tiêu Chiến lại khiến Nhất Bác có suy nghĩ khác, nghĩ rằng vì muốn bù đắp ân tình của cậu, cũng như vì sợ cậu sẽ gây khó dễ cho người mình thích nên anh mới quyết định từ bỏ đoạn tình cảm với Mạnh Tử Nghĩa. Rốt cuộc thì trong mắt Tiêu Chiến, Nhất Bác là người như thế nào?

Chớp mắt kỳ thi tốt nghiệp cũng kết thúc, toàn bộ học sinh khối 12 đều hồi hộp chờ đợi kết quả thi của mình, chỉ riêng Vấn Hàn là không quan tâm đến điểm thi, điều anh ta mong chờ chính là ngày đính hôn với Nhất Bác.

Nhận được kết quả thi tốt nghiệp, Nhất Bác vui đến phát khóc, lần đầu tiên trong đời cậu dựa vào học lực của bản thân mà đạt được thành tích cao như vậy. Mặc dù không phải là đứng đầu bảng điểm, không phải là đứng hai, thứ ba, nhưng với vị trí số tám cũng đủ để ông ngoại và ba mẹ Vương tự hào về hoàng tử nhỏ.

Có mười học bổng du học bên Mỹ dành cho mười học sinh có thành tích tốt nghiệp cao nhất trường. Tiêu Chiến là người đứng đầu danh sách, vậy nhưng anh lại nói với thầy chủ nhiệm cho mình thời gian suy nghĩ. Thầy chủ nhiệm khuyên Tiêu Chiến nên nắm bắt cơ hội này, học phí sẽ được nhà trường hỗ trợ toàn phần nên anh không cần lo, chỗ ở cũng sẽ ở tại ký túc xá của trường.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cổng trường Nhất Bác nghĩ rằng anh đang đợi Mạnh Tử Nghĩa, nên cố tình đi len vào giữa các bạn học để đi ra bên ngoài. Khu vực để xe hôm nay quá đông, Nhất Bác không muốn chờ đợi Vấn Hàn và Hải Triều nên đã gọi điện thoại cho mẹ Vương, nhờ bà báo tài xế tới trường đón cậu về.

Tiêu Chiến đuổi theo Nhất Bác rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lề đường, "Nhất Bác, chúng ta nói chuyện một chút"

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, ngẩng mặt đối diện với anh, "Xin lỗi, giờ tôi phải về rồi, hơn nữa tôi cũng không có gì để nói với cậu"

"Tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng cậu mà thôi, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp"

Nhất Bác cố gắng kìm nén lại cảm xúc của bản thân, cậu mỉm cười nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, sau đó cũng chúc mừng anh đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng kết quả thi, cùng học bổng du học của trường. Khi nghe Tiêu Chiến nói sẽ không đi du học, Nhất Bác không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm

"Là vì bạn gái của cậu sao?"

"Bạn gái? Nhất Bác, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi với Tử Nghĩa..."

"Tiêu Chiến, tôi không biết vì sao cậu lại liên tục phủ nhận chuyện của cậu với cô bạn gái kia, trong khi hành động của cậu lại chứng minh rằng cậu thích cô bạn ấy. Lúc trước nói tôi là lí do khiến hai người bị chia cắt, nhưng giờ tôi đã buông tay rồi thì còn lí do gì cản trở hai người nữa? Cậu nói cậu không thích cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy gặp chuyện là cậu lập tức chạy tới bên cạnh cô ấy an ủi. Cậu lấy lí do vì gia đình cô ấy khó khăn nên đồng cảm với cô ấy sao? Tiêu Chiến, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có phân biệt được thế nào là tình bạn, thế nào là tình yêu hay không? Nếu không thì để tôi trả lời giúp cho cậu, cách mà cậu đối xử với Mạnh Tử Nghĩa đã nói lên rằng người mà cậu yêu là cô ấy"

Tiêu Chiến cầm lấy hai bàn tay của Nhất Bác, dùng thái độ chân thật nhất mà nói với cậu rằng, người anh thích là cậu. Vậy nhưng Nhất Bác lại thu tay về, cậu lắc đầu nói Tiêu Chiến đã nhầm rồi, nếu anh thích cậu thì sẽ không vì một người khác mà hiểu lầm cậu, không vì lời nói của người đó mà trở nên không tin tưởng cậu, sẽ không vì người đó bị thương mà bỏ mặc cậu rồi ôm người đó đi trước mặt cậu. Tất cả những hành động đó đã chứng tỏ người có vị trí quan trọng trong lòng Tiêu Chiến không phải là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẩn thiết xin Nhất Bác một cơ hội để được giải thích, vậy nhưng cậu lại một mực cự tuyệt, còn nói tình cảm trước đây dành cho anh đã phai nhạt đi rồi, giờ anh có giải thích gì đi nữa cũng không còn quan trọng, bởi cậu đã ở trước mọi người tuyên bố sẽ đính hôn với Lý Vấn Hàn, thời gian và địa điểm cũng được hai bên lựa chọn rồi.

Nói xong Nhất Bác xoay người tiến về phía chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở đó, cậu không do dự mở cửa bước vào bên trong, để mặc Tiêu Chiến đứng chết chân một chỗ.

Từ sau buổi lễ tốt nghiệp tới giờ cũng đã hơn một tuần Nhất Bác và Tiêu Chiến không gặp lại nhau, cậu rất muốn lén đến gặp anh nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt.

Ông ngoại Vương đã về nước được hai ngày, vậy nhưng đứa cháu nhỏ lại không thèm tới tìm gặp ông, chắc lại giận hờn ông chuyện gì đó rồi. Nhưng ông ngoại Vương là ai kia chứ, ông thừa biết cách làm đứa cháu nhỏ ngốc nghếch phải chạy đi tìm mình.

Đúng như suy đoán của ông ngoại Vương, nhận được điện thoại của thư ký Lý, Nhất Bác đã tức tốc có mặt tại biệt thự của ông ngoại. Cậu bày ra dáng vẻ giận dỗi đối diện với ông

"Ông ngoại, ông không giữ lời hứa"

"Ta làm gì mà con lại bảo ta không giữ lời"

"Tại sao ông lại khiến Tiêu Chiến bị mất việc"

"Cái thằng bé này, ta chừng này tuổi đầu rồi mà lại lừa gạt con một chuyện nhỏ như vậy sao? Là cậu ấy tự xin nghỉ chứ đâu phải lỗi của ta"

Ông ngoại Vương cũng giả bộ hờn dỗi, bạn nhỏ nào đó lập tức sáp lại gần ông rồi nhanh miệng xin lỗi, sau đó hỏi ông có biết lí do Tiêu Chiến xin nghỉ việc hay không? Thì ông ngoại Vương nói Tiêu Chiến đã biết chuyện ông can thiệp vào công việc của anh, bởi vậy mà anh đã xin nghỉ làm. Còn tại vì sao mà Tiêu Chiến biết ông ngoại Vương giúp đỡ thì ông chịu thua.

"Bảo bảo, còn chuyện con hứa với ông thì sao? Con vẫn đang thực hiện tốt đó chứ?"

Nhất Bác vẫn còn đang mải suy nghĩ về lí do Tiêu Chiến xin nghỉ làm, nên mãi một lúc sau mới gật đầu đáp lại câu hỏi của ông, còn nói bản thân thấy công việc từ thiện này khá thú vị, cảm giác khi được giúp đỡ người khác khiến Nhất Bác vui vẻ, thoải mái và mở rộng tấm lòng hơn với mọi người.

Khi Nhất Bác muốn ông ngoại Vương giúp cho công việc của Tiêu Chiến bớt khó khăn hơn, cậu đã lấy điểm số thi tốt nghiệp để trao đổi với ông. Vậy nhưng chỉ đạt điểm số cao trong kỳ thi bằng chính thực lực của mình là chưa đủ, Nhất Bác còn phải đồng ý làm tình nguyện viên, thay ông đi làm từ thiện ở những viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Không biết là trùng hợp hay là do ông ngoại Vương cố ý, nơi mà Nhất Bác đến làm từ thiện cuối tuần lại chính là nơi mà bà ngoại của Tiêu Chiến đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro