29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui, sr mọi người vì đăng trễ :(( hiu hiu, tôi tiêm cô vi bị phản vệ thuốc, bẹp dúm mấy hôm, hôm nay mới ngoi lên để đăng chap mới được, mọi người thông cảm nhen. Tks mn :x

--------------------------------------------------

Đánh răng xong, Nhất Bác mở cửa đi ra bên ngoài hết sức nhẹ nhàng, bất chợt cậu vồ lấy Tiêu Chiến từ phía sau, ôm cổ anh cứng ngắc

"Sao vậy? Lại muốn làm nũng phải không?"

"Đâu có làm nũng, em muốn anh cõng em vào phòng ngủ thôi mà. Nhanh đi, em buồn ngủ lắm rồi"

Tiêu Chiến hết cách với bạn nhỏ dính người, anh chống một tay đứng dậy, một tay vòng ra sau để giữ lấy Nhất Bác.

Từ khi sống một mình Tiêu Chiến đã chuyển sang căn phòng lớn, căn phòng này lúc trước là bà ngoại Tiêu ở, khi bà vào viện dưỡng lão thì nó để trống, về sau này thì đến lượt Nhất Bác tới ở.

Thấy Tiêu Chiến đi ra ngoài, Nhất Bác ôm chặt lấy một chân để giữ người

"Tiêu Chiến, anh đi đâu?"

"Anh về phòng mà"

"Không được, em muốn anh ngủ chung với em"

Không thể từ chối bạn nhỏ, Tiêu Chiến miễn cưỡng nằm xuống tấm nệm mỏng, Nhất Bác không ngần ngại áp sát, kéo cánh tay người lớn hơn làm gối, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc, tay khoá chặt ở eo.

"Thật tuyệt"

Nhất Bác cảm thán trong lòng, cậu đã đợi giây phút này rất lâu, rất lâu rồi.

Tiêu Chiến giống như bị hoá đá, hơi ấm từ cơ thể bạn nhỏ khiến cơ thể anh rạo rực lạ thường, đã thế người trong lòng lại không chịu nằm yên, cứ dụi tới dụi lui.

Bất ngờ Nhất Bác nhổm dậy, nằm đè một nửa người lên người của Tiêu Chiến, dùng đôi mắt long lanh, trong suốt nhìn thẳng vào anh người yêu

"Tiêu Chiến, em muốn hôn"

Tiêu Chiến khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, tự hỏi đây có được gọi là "đồ ăn dâng lên tận miệng" chuẩn nghĩa bóng không? Khi chưa kịp cho mình câu trả lời, đôi môi căng mọng, ấm áp, mềm mại của người yêu nhỏ đã dán chặt lên môi của anh.

Chẳng có gì phải đắn đo, Tiêu Chiến siết chặt tay ôm lấy cơ thể của Nhất Bác, anh ngậm lấy cánh môi dưới của cậu nút vào, còn dùng răng khẽ day day làm bạn nhỏ ư nhẹ một tiếng, thuận thế Tiêu Chiến luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng càn quét, hơi thở vẫn còn vương lại mùi thơm bạc hà của kem đánh răng càng tăng thêm tính kích thích cho nụ hôn.

Nhất Bác chống tay xuống giường, cố gắng há miệng lớn để đuổi kịp nụ hôn đang ngày càng trở nên mạnh bạo. Tiêu Chiến trở mình mang cậu xuống dưới thân, hai đôi môi vẫn đang ra sức gặm cắn lẫn nhau, không bên nào muốn nhường bên nào. Nhất Bác luồn tay vào trong chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến làm loạn, cậu xoa khắp tấm lưng to lớn rồi lại chuyển lên khoang ngực chơi đùa hai hạt đậu đang có chiều hướng cứng lên.

Tiêu Chiến kéo dài nụ hôn sang bên má, đến mang tai rồi xuống cần cổ, anh hôn mút ở đó mấy cái rồi dừng lại hành động của mình. Nhất Bác tỏ vẻ bất mãn, mang khuôn mặt phụng phịu nói với Tiêu Chiến

"Sao vậy? Em vẫn muốn tiếp"

Tiêu Chiến cười khổ, đâu phải chỉ có mình Nhất Bác, anh cũng rất muốn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt hờn dỗi, Tiêu Chiến hôn lên cái miệng đang chu ra

"Được rồi, bây giờ phải đi ngủ thôi, ngày mai anh còn có cuộc họp sớm"

"Không thích... Tiêu Chiến, có phải anh không thích em không?"

"Nhất Bác, em ngoan một chút, hai chuyện này không giống nhau, không thể đánh đồng. Anh yêu em cũng muốn giữ gìn mọi thứ cho em. Chỉ là hôm nay không phù hợp"

"Nhưng em đọc trên mạng, trên truyện đều thấy người ta chứng minh tình yêu bằng cách này. Đúng là anh không yêu em rồi"

Thấy hai mắt bạn nhỏ bắt đầu đỏ lên, Tiêu Chiến vội vàng trấn an, "Em ngốc thật, trên mạng với trong truyện đều là lừa người thôi, mấy chuyện chăn gối này không dễ dàng như em tưởng đâu. Ngoan, giờ đi ngủ trước đã được không?"

"Thật không? Anh không lừa em đấy chứ? Không phải là vì anh còn có người khác nên không muốn làm chuyện đó với em?"

Tiêu Chiến dùng miệng để chặn môi Nhất Bác, anh hôn tới khi hô hấp của người yêu nhỏ trở nên khó khăn mới dừng lại

"Em vẫn còn nhớ tới Mạnh Tử Nghĩa sao? Anh với cô ta hoàn toàn không có gì cả, em tin anh được không?"

Nhất Bác biết sự thật về Mạnh Tử Nghĩa qua Hải Triều, khi sang bên mỹ được gần một năm, cô ta đã bị sinh non và đứa trẻ trong bụng cần phải được phẫu thuật gấp để lấy ra, nếu không tính mạng của cả hai đều gặp nguy hiểm.

Vậy nhưng thủ tục cần phải có người bảo hộ và sự chấp thuận của người thân, cô ta một thân một mình ở nơi đất khách quê người chỉ đành gọi video về cho gia đình, bọn họ sẽ uỷ quyền cho một ai đó ở bên Mỹ thay họ ký vào biên bản.

Khi biết được sự thật, mẹ của Mạnh Tử Nghĩa đã bị sốc tới mức ngất đi, ba của Mạnh Tử Nghĩa tức giận tới nỗi muốn từ mặt cô ta, nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là đứa con duy nhất, giờ lại còn cả một đứa cháu ngoại vẫn đang nằm ở bên trong lồng kính, dù có tàn nhẫn thế nào ông ta cũng không thể vứt bỏ, đành bấm bụng mà chấp nhận. Khi sức khoẻ của đứa bé ổn định hơn, ba mẹ Mạnh Tử Nghĩa đã đưa cô ta về nước, chuyện học hành cũng vì vậy mà bị đứt quãng.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh, cậu lại tự mình rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, "Em biết rồi, em tin anh, bởi vì tin anh nên em mới ở đây với anh đó. Em sẽ ngoan, anh nói gì em cũng sẽ nghe hết. Giờ em sẽ ngủ. Tiêu Chiến, ngủ ngon, em yêu anh"

Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu của bạn nhỏ, vòng tay ôm người thật chặt, anh nở một nụ cười hạnh phúc, đầy mãn nguyện rồi cũng nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày tiếp theo Nhất Bác luôn ở nhà của Tiêu Chiến, mặc kệ anh người yêu nói sẽ giúp cậu lấy đồ nhưng Nhất Bác không thích, chỉ thích mặc đồ của anh thôi.

Ngoài thời gian làm việc ở công ty, thời gian ăn ngủ cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau ân ái. Tiêu Chiến còn biết tiết chế cảm xúc, nhưng Nhất Bác chính là muốn làm gì thì làm khiến toàn bộ nhân viên trong công ty trở thành bóng đèn phát sáng.

Nhận được điện thoại của ba Vương, Tiêu Chiến buông bạn nhỏ nghịch ngợm đang không ngừng dùng răng cắn nghiến môi của mình. Từ lúc ăn trưa xong, vào đến phòng Nhất Bác đã mang rèm che kín lại rồi trèo lên người Tiêu Chiến lộng hành.

Nghe điện thoại xong, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn thì bạn nhỏ nghịch ngợm đã an phận nhắm mắt ngủ rồi. Lúc nào cũng như một đứa trẻ con, ăn, nghịch rồi lăn ra ngủ. Bất giác Tiêu Chiến thở dài, có khi lần này anh sẽ bị ba Vương và ông ngoại Vương trách phạt mất. Nhất Bác vào trong công ty để học hỏi kinh nghiệm làm việc cũng như là cách điều hành, quản lý công ty, nhưng hình như cậu đang đi sai hướng thì phải.

Buổi chiều tổng giám đốc cho toàn bộ nhân viên tan ca sớm, trước khi buổi ra mắt sản phẩm mới diễn ra anh muốn mọi người có được một tinh thần thoải mái, không áp lực. Thấy Tiêu Chiến đưa mình về nhà ba mẹ Vương, Nhất Bác giãy nảy lên đòi xuống xe, cậu nghĩ anh đang mang cậu trả về gia đình, phải đến khi nghe Tiêu Chiến trình bày, giải thích mọi chuyện Nhất Bác mới ngoan ngoãn ngồi im ở ghế lái phụ.

Về đến nhà ba mẹ Vương, Tiêu Chiến sắp xếp một chút rồi vào bếp làm đồ ăn. Chì vì mẹ Vương đột nhiên lại bị nghiền mấy món ăn của Tiêu Chiến, bởi vậy mỗi khi rảnh anh sẽ đều đến đây để nấu hoặc nấu sẵn từ nhà rồi mang tới cho bà.

Đến giờ ăn cơm, nhìn Nhất Bác cứ ngậm đũa mà không gắp đồ ăn, mẹ Vương sợ con trai nhỏ bị bệnh thì tỏ vẻ lo lắng, hỏi han đủ điều. Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu Nhất Bác, sau đó quay sang giải thích với mẹ Vương

"Mẹ không cần lo lắng, có lẽ Nhất Bác thử đồ ăn tới no luôn rồi ạ"

Nhất Bác mở to hai mắt nhìn mẹ Vương gật đầu. Trong lúc Tiêu Chiến bận rộn nấu nướng, bạn nhỏ lăng xăng chạy từ góc bếp bên này sang góc bàn bên kia, miệng không ngừng nói là đang giúp đỡ Tiêu Chiến, nhưng tay cầm bát với đũa gắp đầy một bát ú ụ rồi ngồi ở ghế ăn ngon lành.

Chỉ tội cho anh người yêu mất công trình bày đĩa thức ăn đẹp mắt, đến lúc mang món khác tới thì đã thấy đĩa đồ ăn lúc trước bị mất đi hẳn một góc, liếc mắt nhìn chú chuột hamster đang nhai nhóp nhép phồng hai má anh lại không nỡ trách mắng, thôi thì làm thêm một chút để lấp vào chỗ trống.

Ba Vương không hài lòng với cách cư xử của Nhất Bác, ông lên tiếng nhắc nhở, "Nhất Bác, bây giờ con lớn rồi, tương lai còn làm chủ cả một tập đoàn, ba nghĩ con nên xem xét lại hành động và cách cư xử của mình. Trong lúc nấu ăn có thể nếm thử mùi vị để xác định vị có vừa đủ hay không? Nhưng con lại ăn cho tới no, như vậy là không được. Ba mẹ là người lớn còn chưa động đũa, con lại ăn trước là không phải phép đâu"

Thấy mặt bạn nhỏ chảy xuống, Tiêu Chiến đưa tay vuốt lưng ý muốn dỗ dành, anh hướng tới ba Tiêu đỡ lời giúp Nhất Bác, "Ba đừng mắng em ấy, là tại con..."

Tiêu Chiến chưa nói xong, ba Vương đã ngắt lời, "Cả con nữa, thân là tổng giám đốc của một công ty mà không biết làm gương cho nhân viên. Con đừng dung túng, hùa theo Nhất Bác, như vậy là đang hại nó chứ không phải là tốt cho nó. Lúc trước ta với mẹ các con đã áp dụng dạy sai cách rồi, cũng may còn có ông ngoại suy nghĩ thấu đáo. Hai đứa đừng tưởng hai đứa đã làm ra những trò gì ở công ty mà qua mặt được ba. Hôm nay gọi hai đứa về đây chính là muốn hai đứa kiểm điểm lại hành vi của mình, đừng để nhân viên và người ngoài đàm tiếu, dùng những lời lẽ không hay để lên án phê bình, hai đứa tự kiểm điểm đi"

Mẹ Vương lên tiếng cứu vãn, "Được rồi, anh nói thế là hai đứa nó tự hiểu. Ăn cơm, ăn cơm. Hôm nay tiểu Chiến nấu nhiều món mà anh thích như vậy, chắc thằng bé cũng đã biết sai nên muốn dùng cách này chuộc lỗi"

Nhất Bác mím chặt hai cánh môi, đây là lần đầu tiên cậu thấy ba Vương nổi giận tới mức vậy. Lúc trước xảy ra tranh cãi với mẹ Vương, ông ấy cũng không nghiêm mặt đến thế, điều đó chứng tỏ việc làm mà cậu đã gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Rụt rè đưa tay sang nắm lấy bàn tay ba Vương, Nhất Bác lí nhí nói

"Ba, con sai rồi, ba đừng có giận nữa, con hứa là sẽ không có lần sau, sẽ không tự ý ăn vụng thức ăn, không tự ý chạy vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, không bắt anh ấy cõng con ra khỏi công ty, không bắt anh ấy phải gắp thức ăn đưa lên miệng cho con. Ba, ba đừng có trách Tiêu Chiến nữa, đều là do còn ép anh ấy làm"

Tiêu Chiến cũng nhận lỗi với ba Vương, "Ba à, lần này là do sơ suất của con. Ba nói đúng, hành động của con với Nhất Bác ở công ty quả thực đã làm ảnh hưởng tới mọi người, con sẽ tự kiểm điểm, sẽ không để chuyện đó tái diễn. Con xin lỗi"

Ba Vương thở dài, ông khẽ gật đầu, "Được rồi, được rồi, biết lỗi là tốt. Ăn cơm tiếp thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro